*truyện hơi thiếu kinh nghiệm xíu mong các bạn thông cảm*

Vào cái ngày tồi tệ nhất và cũng là ngày người gã hết lòng yêu thương đến mức hình ảnh người ấy cứ hiện mãi trong tâm trí gã không ngừng, gã yêu cậu... Nhưng cậu có yêu gã hay không?.
Điều đó đến bây giờ gã không hề biết là cậu yêu gã đến mức nào.
.
.
Trong cái khảng khắc một tên khốn nạn nào đó đả cướp mất đi sinh mạng của cậu ,hắn đã bị phát hiện một phần năng lực luôn muốn che dấu để đánh bại nhà Joestar ra ngoài cho cậu tiết lộ nó cho ông ngoại của gã. Sau khi đánh bại đc tên khốn nạn Dio đó gã đã luôn tự hỏi-
.
"tại sao đến lúc này cậu vẫn chưa xuất hiện ở bên gã?cậu đã ở đâu trong quãng thời gian đó?"
.
Gã luôn thắc mắc với nó và quyết định đi tìm người có mái tóc đỏ và 2 vết sẹo sâu vẫn chưa lành trên khuôn mặt mà gã yêu đó đang ở đâu, gã đã đi tìm khắc mọi nơi mà gã nghĩ đến, cuối cùng gã cũng tìm ra được nhưng-
.
.
Cậu trai có mái tóc đỏ với 2 vết sẹo đó...
.
Đã chết rồi.
.
Gã không hiểu tại sao và cũng không muốn hiểu, trong đầu gã đầy những câu hỏi " tại sao mình không ở đó?, là do mình mà gây ra đúng không?, tại sao Kakyoin lại chết ở đây và tại sao JiJi ở đó chứng kiến cậu chết mà không báo cho mình?"
Gã đứng bất động và nhìn cậu trai đó, không khóc nhưng trong lòng gã vẫn nghĩ là do gã đã tạo ra cái chết này cho cậu
.
"Đáng ra người nên chết thay cậu là tôi "
.
và sau một hồi lâu, gã đã cảm nhận được có thứ gì đó sau lưng mình, một bóng đen có hình thù một cậu trai 17 tuổi, có một cặp bông tai Cherry và mái tóc ống ả như Sunsia.
"Đó có phải là cậu không?"
-bóng đen-"..."
"Này! Trả lời đi chứ?"
-bóng đen - "..tại vì cậu....."
Tiếng nói đó cất lên một cách căm hận...
"Tôi thì sao?.."
-bóng đen-"MÀY ĐÃ GIẾT TAO "
Một câu nói đổ lổi từ linh hồn cậu trai tóc đỏ đó phát ra và đương nhiên nó không phải thực tại
.
cái thứ mà gã nghe thấy là thứ mà tự gã nghĩ ra, là gã đã tự đổ lỗi cho chính mình và cho rằng nó là lời cậu trai đó nói ra để chứng minh rằng nếu có gã ở đó thì cậu đã không bao giờ chết một cách như thế này.
Và đương nhiên thì gã sẽ bị ám ảnh sau sự việc cái chết của cậu trai đó, gã luôn tự dằn vặt chính mình, gã không muốn gặp ai cả và gã đã cách ly chính mình với xã hội lần người thân,nhất là những người khá giống cậu trai đó.
.
Từ ngày gã đấu với cậu trai đó gã đã cho rằng cái tình cảm mà khi cả hai người, gã và cậu mắt không rời nhau trong hồi lâu, gã đã ngó lơ nó và cho nó là loại tình cảm bạn bè thông thường
Nhưng không
Gã đả xác nhận rằng gã yêu hắn nhiều đến mức nào và gã đã sợ...
Đúng, một người như gã chả bao giờ sợ thứ gì cả ngay cả việc đấu tranh với kẻ địch và dồn gã cho đến khi gã sắp chết gã vẫn không có một chúng sợ hãi nào hiện lên khôn mặt, nhưng lần này gã đã sợ... Sợ phải nói ra thứ tình cảm không ai chấp nhận nó vì gã và cậu là 2 người con trai!, chỉ ở tuổi 17 và gã phải kết hôn với một người con gái nào đó để sống với nhau và đẻ ra một đứa con xinh xắn để cho gia đình tự hào và vui mừng, vì vậy nên gã đã tự khóa cửa vào trái tim mình lại và không thổ lộ nó với người mà gã yêu nhất, gã đã từng nghĩ việc cậu có yêu gã hay không?
.
.
Câu hỏi đó bây giờ gã đã không hề nghĩ tới nó một lần nào nữa
Gã đã bị ám ảnh bởi cái hình ảnh cậu chết đã nhắc sâu vào tâm chí gã.
Hằng đêm, gã luôn mơ về hình bóng của cậu, theo một cách kinh dị khi gã mơ thấy cậu tự khoét bụng chính mình rồi đặt bàn tay của gã vào đó và cho gã cảm nhận
.
Nó chả có gì cả.
Một cái bụng bị khoét thành một hình tròn trịa ngay trước mắt gã và gã đã nhìn thấy một nụ cười của cậu, cậu đã nói "tất cả là lỗi của mày!"
Gã bật tỉnh dậy trên chiếc giường hôi thối vì nó quá cũ, gã đã ở đây bao lâu?.
.
.
Bây giờ gã nghĩ nên chấm dứt mọi thứ lại, thứ tình cảm của gã dành cho cậu vẫn chưa chấm dứt... Nó vẫn còn nguyên vẹn chỉ là nó sẽ không bao giờ hé mở vì cậu đã chết người gã yêu đã chết thì gã có hé mở nó không?
.
Vào đúng ngày cậu chết ở đấy, gã đã tự treo cổ mình để chấm dứt cái tình cảm này mãi mãi vì gã nghĩ rằng cậu chưa từng yêu gã mà còn rất căm thù gã vì gã đã cướp đoạt đi mạng sống của cậu
Vào đúng lúc ấy gã tự thắt cổ mình bằng một sợi dây thừng màu đỏ treo trên trần nhà vào lúc trước khi cậu chết đi và chắm dứt hoàn toàn nó...
.
.
Ngay trước mắt gã
Hình bóng của cậu đã hiện rõ lên trước mắt gã
Gã nghĩ cậu đã chấp nhận gã và cùng gã trải qua một thứ gì đó hạnh phúc ở kiếp sau và hiện tại
Gã nghĩ cậu còn sống...
.
Nhưng cậu lại nở một nụ cười hài lòng
" mày nên chết đi để tao còn yên nghĩ, mày nghĩ tao yêu mày á?hahaha không bao giờ! Sao tao lại yêu một thằng chỉ biết đánh đấm và không quan tâm đến cảm súc của người khác như mày! kể cả mạnh sống của tao điều là do mày... Jotaro Kujo! Mày đã cướp đi nó từ tao..."
Trong lúc gã sắp chết đi thì một tiếng vỡ bát vang lên
Nó là tiếng vỡ của một chiếc bát bị rơi xuống sàn nhà
.
Lúc đó gã đã từ từ mở mắt ra cho dù trong người hơi mệt mỏi và người tát đầy mồ hôi, gã vẫn còn sốc với những thứ mình vừa thấy lúc sắp chết đi... Nhưng mà khoan đã? Tại sao gã lại còn sống?gã đã chết rồi cơ mà?
" aizz chết thật."
.
Một giọng nói nghe có vẻ ỏe oải đang vang lên cùng với chổ phát ra âm thanh chiếc bát bị vỡ vì bị rơi cuống sàn nhà
.
Gã giật mình vì chừng ấy năm gã đã không được nghe tiếng của "cậu" vì cậu đã chết rồi cơ mà?
"Chẳng lẽ cậu đến để đưa tôi đi?"
Gã từ từ bước xuống cầu thang với vẻ mặt đầy ngạc nhiên khi gã không biết chổ này là chổ quái nào và tại sao mình lại ở đây?
.
Khi đã đến được chổ phát ra ấm thanh và cái giọng nói của cậu thì gã lại đơ người mà ngã quỵ xuống sàn nhà làm nên một tiếng ồn khá to làm cho cậu nghe thấy và chạy lại gã, gã từ từ ngước mặt lên và nhìn thấy cậu
Một cậu trai có mái tóc uốn cong màu đỏ, cái vết sẹo ở 2 mắt, một cái bông tai hình quả Cherry treo lơ lửng và một chiếc tạp dề trong thật cute với hình con cá heo:3333
.
.
Gã hỏi cậu là ai vậy và tại sao lại giống với người ấy một cách kì lạ
.
Cậu để lộ ra một vẽ mặt bình tĩnh và nói
"Thôi nào! Bình tỉnh lại đi Jotaro, đây là hiện tại không phải là một giấc mơ hay cơn ác mộng gì cả!tất cả mọi thứ là giấc mơ thôi tỉnh lại đi"
.
Gã phải mất một lúc định thần để hiểu đc cái vẻ mặt đầy bình tĩnh như cậu đã am hiểu hết sự việc đó
.
Cuối cùng gã cũng đã hiểu đc cái hiện thực và giấc mơ đó, thật ra toàn bộ mọi thứ chỉ toàn là giấc mơ mà gã đã tự nghĩ ra và tự dằn vặt bản thân mình
Gã đã nhớ ra tất cả một thứ
.
.
.
.
.
Trước cái lúc cậu sắp chết gã đã kịp tìm ra cậu và cả hai đã thổ lộ với nhau trong cái cảnh một người đã sắp chết, sau khi nói ra thứ tình cảm bị chói bỏ mà gã đã giấu mà không mở nó ra cho cậu đó thì gã đã bế cậu đến nơi chữa trị của Speedwaron và may mắn là cậu đã qua khỏi ca phẩu thật đó, đấy là một kỳ tích đáng nhớ cho công ty Speedwaron và cũng là sự may mắn cho tình yêu của cả hai
.
.
Gã cũng hiểu được gã và cậu đã kết hôn từ 5 năm trước và trong lúc gã bị trấn thương khi bị stand của cậu lỡ bắn trúng vào mà gây ra cơn ác mộng
.
.
.
Về sau hai người sống hạnh phúc bên nhau:))))



Truyện hơi xàm tí, vì đây là bộ truyện đầu tiên, tác giả truyện cũng khá nhỏ tuổi nên không biết nhiều lắm vì một phần là lười kiếm nguồn cảm hứng, một phần là ngu ngữ văn nên có sai sốt thì bảo tác giả chỉnh sửa lại cho hay hơn nhé!<3

Còn đây là arttic của bìa truyện nà : *có cre sai thì bảo tác giả nhe<3*Check out 🌟Muhe🍒 (@muhejk_jojo): https://twitter.com/muhejk_jojo?t=30mLQY4V4Ai8A49UM7kJ6g&s=07
.
.
Mong m.n chỉ giáo 💃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top