Tập 9: Sự Bình Lặng Trước Cơn Bão Vực Thẳm

Những đám mây đen dần bị xua tan đi, để lộ ra một mặt trời đã lên đến đỉnh. Bọn họ đã thành công cắt đứt đi nguồn sức mạnh của Phong Ma Long, thành công được bước đầu để ngăn chặn con rồng này.

Jotaro & Lumine.

"Trời ạ! Đây đúng là một ngày dài nhỉ. Phải không Lumine? JoJo?"

Paimon bỗng bay ra từ không trung mà hỏi bọn họ một cách vui vẻ. Nhưng có lẽ do cô bé lơ lửng này đã thực hiện trò này hơi nhiều lần, nên có lẽ cả hai người dường như không còn giật mình với điều này nữa. 

"Ừm, một ngày dài và bình thường như bao ngày khác vậy."

Lumine đáp lại.

"Cơ mà Amber đâu rồi? Paimon nhớ rằng cô ấy đã đi cùng chúng ta cơ mà?"

Paimon hỏi, sau khi bay xung quanh bọn họ nhưng không thấy bóng dáng của vị Kỵ Sĩ Trinh Thám đâu.

"Hmm... Hình như cô ấy bảo với chúng ta rằng cô ấy sẽ điều tra xung quanh đây một chút. Nhưng từ nãy đến giờ cô ấy còn chưa quay lại đây. Không biết cô ấy có gặp chuyện gì bất trắc không nữa."

Lumine đáp lại. Cả cô ấy và Paimon đang đi đằng sau Jotaro, và anh ấy dường như không hê để ý tới cuộc hội thoại của bọn họ. Cô biết rằng cái tên côn đồ lạnh lùng đó không mấy quan tâm đến mấy cuộc trò chuyện phiếm này. 

"Bây giờ mới là buổi trưa thôi. Chúng ta còn cả một buổi chiều và buổi tối đấy."

Jotaro ngắt lời Lumine mà không hề dừng bước dù chỉ một chút, cũng không hề quay mặt mà nhìn cả hai người bọn họ. Có vẻ như anh đã chứng minh rằng Lumine nghĩ sai về anh.

"À đúng rồi! Đây là thời điểm mà chúng ta ăn trưa mà! Paimon muốn quay lại quán ăn Người Săn Hươu lắm! Đi mà~?

Paimon bay lên đằng trước mặt Lumine, chắp tay mà nói một cách thành khẩn.

"Xin lỗi nhé, Paimon, nhưng tớ chưa có tiền. Có lẽ một nhiệm vụ ở Hội Mạo Hiểm sẽ là đủ tiền cho bữa ăn hôm nay nhỉ?"

Lumine gãi đầu ngượng ngùng, nhưng Jotaro chỉ thở dài

"Yare Yare Daze..."

Jotaro lấy ra một túi Mora từ trong túi áo của minh mà quay người lại, đưa nó ra trước mặt bọn họ.  

"Hôm nay tôi sẽ trả, nên không cần phải lo về chuyện tiền nong đâu."

Jotaro nói, trước khi cất túi Mora lại vào trong túi và đi tiếp.

"Yay! Vậy là Paimon không phải lo bị chết đói rồi!"

Paimon mừng rỡ mà hét toáng lên.

"Im đi! Tôi ghét sự ồn ào của phụ nữ."

Jotaro thở gắt, trong khi Paimon bay lượn lờ xung quanh người anh và Lumine. Cô gái tóc vàng cười thầm. Có lẽ cô đã nghĩ nhầm rồi, làm quen với Jotaro có thể sẽ dễ hơn cô tưởng.

Caesar & Eula  

"Khoan đã, Eula."

Anh vừa nói, vừa cố gắng vượt qua những hàng cây kia. Khi chướng ngại vật cản đường anh đã không còn thì lúc đó cũng là lúc vị Kỵ Sĩ Sóng Nước biến mất khỏi tầm mắt của anh.

"Huff... Vì cô ấy nhanh quá hay là do mình chậm quá nhỉ?"

Caesar bỏ cuộc, anh cố theo kịp cô từ lúc rời khỏi Đền Sói Bắc Phong đến lúc này. Anh ngồi sụp xuống, tựa lưng của mình lên một gốc cây gần đó. 

"Mình cần thở cái đã."

Tên người Ý tóc vàng đặt một tay lên mặt của mình, thở hồng hộc. Ánh sáng luồn lách qua những kẽ lá và hạ cánh trên anh, đôi mắt anh hướng lên bầu trời xanh phía xa. Anh bắt đầu ngẫm nghĩ, quên đi mất việc bộ quần áo mình đang mặc vẫn còn dính chất nhầy của con Slime hệ hỏa từ bên trong ngôi đền. 

"Sao thế Caesar. Anh xuống sức nhanh vậy?"

Và đứng trước mặt anh bây giờ chính là người duy nhất có thể trả lời câu hỏi đấy. Cô ấy đang nhìn xuống nơi anh ngồi, nhưng vẻ mặt của cô vẫn vậy, nhưng cô ấy dường như không có gì là khó chịu với anh cả.

"Eula? Khoan, em nghe được bao nhiêu rồi đấy?"

Caesar hỏi.

"Chẳng được nhiều lắm. Có lẽ vì anh đang bận trau truốt cho mấy câu tán tỉnh thay vì cách ứng xử tao nhã, nhỉ?"

Cô ấy cởi túi của mình khỏi vai và đăt nó vào tay anh, khiến cho Caesar có chút giật mình.

"Ờm, Eula? Anh nhận ra quần áo của anh đang cực kì nhớp nháp đấy, em sẽ không muốn ngồi cạnh anh đâu."

Anh nói, nhận ra rằng bộ quần áo của mình không được sạch sẽ cho lắm.

"Thì sao nào?"

Cô ấy nói, trước khi ngồi xuống bên cạnh Caesar, khiến anh quay mặt và nhìn lại cô.

"Ờm... Có lẽ không có gì, signorina?"

Đôi mắt màu xanh lục của anh khóa lại với đôi mắt màu tím-vàng của Eula, có lẽ cô ấy cũng không quan tâm gì lắm tới bộ quần áo nhớp nháp của anh.

"Vậy, anh biết mình phải nói gì không?"

Cô ấy hất mái tóc của mình mà hỏi. Caesar có chút đỏ mặt, khi tán gái, anh không bao giờ đỏ mặt dù chỉ một chút. Nhưng bây giờ, anh đỏ mặt vì lời nói đó là 1 lời thật tâm.

"Ừ thì, em là một người cộng sự tuyệt vời và đáng tin cậy?"

Caesar bắt đầu suy nghĩ. Có lẽ Eula không phải là người phụ nữ thích nghe mấy lời tán tỉnh đào hoa, một thứ mà anh rất giỏi.

"Aizz..."

Cô thở dài mà đứng dậy.

"Anh thực sự nên học một chút lễ nghi quý tộc đấy, Caesar. Tôi không phiền dạy anh đâu." 

Eula đưa tay ra cho Caesar, và anh cũng vui vẻ tiếp nhận nó.

"Chà, anh nghĩ anh nên dạy em một chút tiếng Ý nữa, anh cũng không phiền đâu."

Anh đứng dậy, trước khi cùng cô đi tiếp về thành phố Mondstadt.

Bucciarati & Lisa.

"Khỉ thật, cô ấy đã biến mất rồi!"

Bucciarati nói một cách đầy ngạc nhiên, có lẽ người phụ nữ tóc trắng này cũng không phải là người thường như anh nghĩ. Cũng phải thôi, để có thể chiến đấu trực diện với kẻ lạ mặt kiểm soát gió bên trong ngôi đền, có lẽ cô ấy phải rất mạnh. Thực sự, thực sự rất mạnh.  

"Ôi chào... Hai năm rồi mà Kallen vẫn không thay đổi là mấy."

Lisa đưa tay lên cằm, thở dài ngao ngán.

"Kallen?"

Bucciarati nhìn lại Lisa, anh có chút thắc mắc với lời của cô ấy.

"Ừm, Kallen Kaslana. Cô ấy là một người khá thân thiện, nhưng tôi cũng không có nhiều cơ hội để bắt chuyện trừ những lúc cô ấy đến thư viện của đội Kỵ Sĩ. Và với màn thể hiện vừa rồi, có lẽ cô ấy rất mạnh, kể cả dù không có Vision."

Lisa nói. 

"Vậy ư? Chà, cô ấy đúng là bí ẩn quá nhỉ? Vậy làm cách nào để tôi có thể nói chuyện với cô ấy đây?"

Bucciarati nói, anh muốn có thêm thông tin về cô gái tên Kallen này. Tuy vậy, Lisa cũng chỉ biết lắc đầu mà thở dài.

"Hơi khó đấy. Như đã nói, Kallen là một người rất bí ẩn, kể cả dù tôi có quen biết cô ấy. Cô ấy đến và rời đi không chút dấu vết, nên tôi cũng khó mà biết được nơi sống của cô ấy. Nhưng tôi cũng từng nhìn thấy cô ấy ở bàn tiếp tân của Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả. Ai biết được, có lẽ cậu sẽ may mắt tình cờ đụng phải cô ấy ở đó thì sao?"  

Lisa cười nhẹ, vẫn giữ nguyên thái độ thiện cảm-

"Nhưng cậu muốn gặp cô ấy để làm gì mới được?"

Hoặc không. Có lẽ anh nhận ra cô ấy cũng sẽ bắt đầu nghi ngờ anh nếu anh còn hỏi tiếp một câu nữa liên quan đến Kallen. 

"Ờm, vì cô ấy khá là mạnh, nên tôi muốn được cô ấy giúp?"

Bucciarati nói dối, hi vọng rằng Lisa có thể tin lời nói dối của anh. 

"Vì cô ấy mạnh, hửm? Nếu cậu muốn tìm những người mạnh, thì đội Kỵ Sĩ Tây Phong có thiếu gì người đâu, ví dụ như-"

Cô trỏ ngón cái vào chính mình.

"-Tôi chẳng hạn?"

Câu nói này khiến cho Bucciarati có phần ngạc nhiên. Có vẻ như Lisa đang muốn làm khó anh thì phải, hoặc là cô ấy chỉ đang muốn giúp anh?

"À không, cô thực sự đã cho tôi quá nhiều đặc ân rồi. Tôi nghĩ rằng tôi phải đáp lại đặc ân, chứ không phải là hỏi thêm."

Bucciarati chân thành nói, khiến Lisa có chút bất ngờ, nhưng rồi cô nở một nụ cười thân thiện.

"Vậy cậu không phiền với một cốc trà nhẹ ở quán Người Săn Hươu chứ? Đền Sư Tử Nam Phong thực sự không phải là một nơi tốt cho một cốc trà đâu."

Nụ cười thân thiện đó nở lại trên môi của cô, khiến cho Bucciarati cảm thấy thứ gì đó bên trong mình đã đánh mất đi một nhịp. Nhưng anh cũng đáp lại sự thân thiện đó, với một nụ cười tươi tương tự.

"...Ừm. Cho tôi một cốc trà hướng dương nhé."

??? & Amber

"Nhanh chân lên, tôi không có nhiều thời gian đâu."

Amber nói với kẻ lạ mặt kia, người mà đang phải chống tay lên một thân cây mà thở gấp trước sức bền của tuổi trẻ mà vị Kỵ Sĩ Trinh Thám kia sở hữu.

"Mẹ kiếp! Mày ăn gì mà khỏe thế hả, con nhãi này?"

Người đó nói, với một giọng điệu không thể nào đáng ghét hơn. Nhưng không hiểu sao mà Amber vẫn có thể bình tĩnh được trước cái giọng nói này.

"Thịt Nướng Kỵ Sĩ Trinh Thám đấy. Muốn ăn không, Abbacchio? Sau khi trở lại Mondstadt thì tôi sẽ đãi anh một đĩa luôn."

Amber nói một cách đùa giỡn, bằng một cách nào đó mà cô lại khiến Abbacchio còn cáu hơn.

"Tch."

Tuy vậy, Abbacchio cũng không phủ nhận được rằng đến cả chính mình cũng đang đối mặt với cơn đói.

'Mình không lãng phí thời gian cãi nhau với con nhỏ này được... Đầu tiên vẫn cần phải tiết kiệm sức lực trước đã, bọn sát thủ đang đến, phải tìm xem, trên thế giới này có Stand User nào giúp mình được không!'

Abbacchio thầm nghĩ, cố gắng ôm cái bụng đói của mình mà đi theo Amber.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: