Tập 7: Tứ Phong Thủ Hộ, Phần 2

Caesar huýt sáo, vừa bước đi trên con đường mòn này, tay nhẹ nhàng gạt đi những cành cây chắn ngang trước mặt của mình. Vừa đi, anh vừa hít thở những luồng không khí được ban tặng từ thế giới này.

Và nếu là một người sử dụng Hamon, thì chúng ta có thể dễ dàng nhận ra, rằng nó sảng khoái đến mức nào trong góc nhìn của anh.

Đột nhiên, những cơn gió bắt đầu thổi qua mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng của anh, khiến nó rối lên theo chiều gió.

"Dios mios... Có vẻ mình nên chăm sóc lại tóc nếu có dịp vậy."

Caesar nói thầm. Anh tiếp tục huýt sáo, đến khi cánh cổng của ngôi đền đã ở ngay trước mặt anh. Nhưng tuyệt nhiên không có ai đứng ở đó để chờ cả.

"Này, anh lại đến muộn rồi đấy tên đần."

Một bàn tay mềm mại nắm vai của anh. Tuy nói là mềm mại thôi, nhưng lực nắm nén vào vai  như muốn nghiền nát xương vai của anh vậy.

"E-Eula hả? Sao em lại ở đây vậy? Chẳng phải- ARGH!"

Sắc mặt của Caesar đi xuống giống như một bên gối của anh lúc này vậy. Dù anh có gồng cơ vai lên để chịu đựng, nhưng nó dường như quá vô dụng để đối chọi lại tay của cố.

"Hmph. Đứng dậy đi. Tôi không muốn lãng phí thời gian chờ đâu."

Cô ấy quay đi, không hề để mắt tới cơn đau của anh

'Dios mios, có lẽ là mình đã đánh giá cô ấy sai cách rồi!'

Anh nói thầm, rồi đứng dậy mà mặt đối mặt với cô gái tóc xanh kia. Cô ấy còn không thèm nhìn về phía mặt của anh, đủ để cho anh thấy rằng cô ấy đang tức giận tới mức nào rồi.

"Khoan đã nào, có một đội trưởng khác tên là Kaeya-"

"Đội trưởng Kaeya ư? À, có vẻ anh ấy có một chút việc bận rồi."

Cô ấy nói, nhưng vì một lí do nào đó cô lại né đi ánh nhìn của Caesar. Cô đẩy cánh cửa của ngôi đền ra mà thẳng tiến vào bên trong .

"...Đừng nói là cô ấy muốn giết mình vì chuyện tối qua nhé. Với cái thanh kiếm khổng lồ sau lưng cô ấy thì mình thành thịt băm mất..."

_

_

_

"...Ờm, em có gì muốn nói không?"

Anh hỏi nhẹ, cố gắng tạo ra một bầu không khí để nói chuyện trong dãy hành lang hẹp mà họ đang bước đi. Rõ ràng rồi. Anh hỏi vậy không phải là do anh sợ cô ấy hay gì, nhưng đó là do anh cảm thấy có lỗi về buổi tối hôm qua.

"Tại sao mà một chàng trai như anh lại có thể để cho một cô gái ngồi một mình trong quán rượu rồi bỏ đi được? Như thế thật là không thể chấp nhận nổi!"

Caesar đã nghĩ rằng những lời nói đó sẽ thốt ngay ra khỏi khuôn miệng của cô gái tóc xanh kia ngay sau khi anh hỏi câu hỏi của mình, tưởng tượng ra cảnh khuôn mặt của cô ấy phải cáu đến mức nào mà lo sợ. Nhưng...

"Đó là câu mà tôi nên hỏi anh trước đấy, tên đần."

Cô ấy đáp lại, khiến cho Caesar phần nào an tâm hơn. Nhưng nếu thật lòng thì anh vẫn còn thấy chút có lỗi khi nghe sự khó chịu trong giọng của cô.

"Có phải em đang giận anh không?"

Caesar nói, khiến cho Eula bất thần nhìn lại anh.

"...Hả? Anh đang nghĩ cái quái gì đấy?"

Cô ấy hỏi lại trong sự khó nói một cách khó hiểu, tặng cho chàng trai người Ý kia một pha đớ người trước câu trả lời của mình.

"Chẳng phải vì anh-"

"Suỵt."

Eula đặt nhẹ ngón trỏ của mình lên đôi môi của anh, đồng thời trưng ra một vẻ mặt như muốn nói "ngậm cái mồm lại đi!"

"Chỉ là- Tsk! Để dành cái phần chuyện phiếm của anh vào lúc sau đi."

Những lời như vậy là đủ để cho Caesar nhận ra mình nên giữ trật tự trong lúc này, nếu không muốn làm cô ấy thêm khó chịu.

_

_

_

"Uhh..."

"Anh không có một bộ Phong Chi Dực, phải không?"

Eula hỏi lại ở bên cạnh mình, thành công che đi sự phiền hà đang tích tụ dần của mình.

"...Em nói đúng rồi đấy, signorina."

Caesar gãi nhẹ ở phía sau cổ của mình một cách ngượng ngùng, rõ ràng ẩn trong đó một chút khó hiểu vì một điều gì đó. Có lẽ vì cái tên Phong Chi Dực nghe có vẻ hơi lạ đối với anh. 

Cơ mà, nếu bọn họ đi chung thì cũng không sao nhỉ. Suy nghĩ này của cô cũng không hề sai, nếu như cô nhận ra cách cư xử của anh hoàn toàn khác với những người từng làm như vậy, ngoại trừ Amber, tất nhiên rồi.

Sau một hồi suy nghĩ đường đi, cô họ nhẹ một chút để quay mặt lại.

"Ahem... Không sao chứ, Zep..."

Chẳng có ai đứng đó mà chờ câu trả lời của cô ấy cả, nhưng ở bên trên thì có đấy.

"Hả? Em đang nói gì cơ?"

Giọng nói của Caesar ở bên trên vọng lại xuống bên dưới nơi cô đứng, vừa thắc mắc, nhưng cũng có chút phần bỡn cợt với cô.

"Với một chút Hamon thì việc leo một cái bức tường dính đầy dầu nhớt thì cũng chẳng sao cả."

Anh nhìn vào tay của mình mà huýt sáo, đầu ngón tay vẫn còn tí tách luồng điện vàng kim.

"Ồ, vậy- Khoan đã nào, ai cho phép anh lên đó một mình vậy?!"

Cô ấy hét vọng lên trên nơi anh đứng, khiến cho anh nở một nụ cười nhếch mép thỏa mãn.

"Vậy ư, signorina? Em muốn anh cõng em lên-"

*VỤT*

"-không...?"

Sức bật nảy cùng với một đôi cánh đen sau lưng của cô ấy đã phá kỉ lục leo tường của anh chỉ trong vài giây ngắn ngủi sau đó.

'Chưa bao giờ mình nghĩ là cách của Amber sẽ có hiệu quả cơ đấy.'

Cô ấy cười thầm, tay hất nhẹ tóc như để trêu đùa Caesar, nhưng ngạc nhiên thay, anh ta chỉ liếc nhanh một chút rồi quay đi, kích hoạt bệ đá để mở đường mà đi tiếp.

Cánh cổng đó dần mở ra, để lộ ra một sinh vật đang đứng đó canh chừng bọn họ. 

"Nào, nào, chờ đã, signorina! Ít nhất thì cho anh chút đất diễn đi."

Anh lao ra đứng chắn ngang trước cô ấy, khiến cô ấy khựng lại một chút trong sự thắc mắc.

"Đất diễn của anh thì có đấy, nhưng signorina là thế nào cơ?"

"Hả? À, trong tiếng Ý, từ đó có nghĩa là 'Quý cô'."

Có vẻ như anh quên mất rằng mình không nên tiết lộ việc mình đến từ một quốc gia không tồn tại trên lục địa này như lời Jotaro đã dặn.

"Được rồi... đằng sau con Slime kia là một viên Thủy Hổ Phách, chỉ cần anh đánh vỡ nó là sẽ gây mưa cục bộ, gây ẩm ướt trong khu vực."

Cô ấy chỉ tay vào viên hổ phách màu xanh lam ở phía sau con Slime bầy nhầy kia rồi lùi lại, đúng như ý muốn của anh.

*BỤP*

Anh bật lộn nhào về phía trước, tung ra một cú đá bổ rìu thẳng xuống viên hổ phách, tạo ra một làn mưa khổng lồ ngay trên đầu của mình, khiến cho con Slime hệ hỏa nhận hiệu ứng ẩm ướt.

"Cảm ơn vì nhắc nhở, quý cô."

Tay anh bắt đầu lóe lên một luồng điện vàng kim, từ từ tiếp cận sinh vật kia.

"Biết gì không, Slime? Nước chính là chất dẫn truyền Hamon tốt nhất đấy!"

Tay anh đấm xuyên vào cơ thể của con Slime, trước khi truyền một lượng lớn Hamon vào cơ thể nó, khiến nó bắt đầu giật nảy lên và-

*BÙM*

Như một quả trứng trong lò vi sóng, nó nổ tung, bắn ra một đống dịch nhầy dính lên người anh.

"Eww..."

"Đất diễn của anh đấy, tên đần."

Eula nói một cách trêu trọc, trước khi đi qua anh.

"Dios mios, mình sẽ cần một bộ quần áo mới trong tủ đấy."

Cánh cửa bên cạnh anh mở ra, để lộ một con đường đầy chướng ngại vật chắn ngang trước mặt.

'Wow, có cả máy phun lửa tự động này.'

Caesar thầm nghĩ, nhưng mấy cái này thì-

*BỤP*

Chiếc máy phun lửa kia bị chẻ đôi ra bởi một phát chém đầy uy lực, trước khi có thể cho Caesar một sân diễn để thể hiện.

"Tôi chỉ định đóng băng nó thôi, nhưng có vẻ hơi quá tay rồi."

Cô ấy thở dài, trước khi thu thanh đại kiếm lại về sau lưng mình, khiến cho Caesar ngớ người ra trước sức mạnh của cô.

Timeskip đóng băng các thứ.

*VỤT*

Một hòn đá cẩm thạch xuất hiện ngay sau anh, bước cuối của nhiệm vụ này.

"Rồi thì... Đập nó ra là xong rồi hả?"

"Ai mà biết được? Có thể đây lại chính là 'hơi thở của rồng đây'."

Bọn họ bắt đầu tiến lại gần nó, nơi hòn cẩm thạch đó bắt đầu phát sáng lên ánh sáng màu xanh lục.

*lách tách*

Đột nhiên, những giọt chất lỏng bí ẩn bắt đầu rơi xuống bề mặt của viên cẩm thạch, bốc lên một luồng hơi nóng nhỏ.

"Cái chất gì thế này? Mới chỉ có vài giọt nhỏ vào thôi mà sao nó lại bốc hơi nóng tới vậy được?"

Đúng vậy, dù đang cách xa viên cẩm thạch kia tận 5 bước chân, nhưng hơi nóng mà chất lỏng kia phát ra cũng đủ để họ toát ra những giọt mồ hôi nhỏ.

"Zeppeli, nhìn kìa!"

Eula đột nhiên chỉ tay về hướng bên trên trần, nơi mà thứ chất lỏng- không,

"Đây là máu! Chẳng lẽ nào-?!"

"Heheheh..."

Một điệu cười xảo trá vang vọng từ xung quanh bọn họ, nhưng Caesar có lẽ là người hiểu rõ nguồn âm này nhất.

[Viêm Lưu Pháp: Quái Viêm!]

Một bóng người nhảy ra khỏi bóng tối phía trên, máu của hắn văng tứ tung, khiến cho cả hai người bọn họ chia nhau ra và nấp về phía sau 2 tảng cột đá.

"Để xem chúng ta có gì ở đây nào..."

Hắn hạ cánh ngay trên viên cẩm thạch, giữ nguyên vị trí thăng bằng mà quan sát xung quanh. Những nơi mà giọt máu của hắn chạm vào đều phát ra một hơi nóng đến vô lí

"Một con đàn bà đi cùng một tên chiến binh Hamon ư, thú vị đấy."

Tên Trụ nhân cười khúc khích, nhảy xuống khỏi viên cẩm thạch.

"Để ta nói trước, tên sử dụng bong bóng. Ta là một người kiên nhẫn đấy, nên ta sẽ cho ngươi cơ hội để ra mặt mà chiến đấu, trước khi ta nấu chín cả ngươi và con đàn bà đó. Theo đúng nghĩa đen luôn, nếu ngươi hỏi."

Caesar biết chắc rằng đây không phải là một lời đe dọa xuông, khi anh thấy được sức nóng phát ra từ những giọt máu nham thạch của hắn. Nhưng anh vốn chưa bao giờ chạm chán với Esidisi, nên khả năng, sức mạnh, điểm yếu của hắn, anh không hề nắm rõ.

Mặt khác, có vẻ như hắn cũng nắm rõ khả năng sử dụng xà phòng đặc chế và Hamon của anh, nên có thể nói anh nằm ở thế bất lợi.

"Này, tên máu nóng kia!"

Eula hét lớn, trước khi chạy khỏi chỗ trốn của mình mà vòng về phía sau Esidisi, tay cầm lấy thanh đại đao ở phía sau lưng của mình."

"Để ta-"

*ĐÙNG*

"-làm nguội ngươi đi một tí nhỉ?!"

Cô chém bay đi cánh tay của hắn, thanh kiếm của cô giờ đây đang tỏa một luồng khí lạnh nhằm áp đảo hắn.

"Ngươi-"

Vẻ mặt của Esidisi bắt đầu biến sắc, nhưng không khiến cho Eula lùi lại thêm một bước nào.

"Đ-ĐỒ QUÁ ĐÁNG!"

Hắn đột nhiên bật khóc, với dàn nước mắt giàn giụa tràn ra khỏi đôi mắt của hắn.

"Cái gì?"

"THẬT QUÁ ĐÁNG! Tay của ta!"

Hắn tiến tới nơi cánh tay của mình mà nhặt lại nó lên, nước mắt trên khuôn mặt của hắn vẫn không ngừng rơi xuống.

'Cái quái gì đây? Hắn đang khóc ư?'

Cô định tiến tới, dùng thời cơ này để tung đòn kết liễu, nhưng đột nhiên, tiếng khóc đó đột nhiên dừng lại.

"Ôi, thoải mái quá."

Hắn thở ra trong sự sảng khoái, không hề ngó lại để nhìn Eula.

"Đáng lẽ ngươi nên dùng thời cơ đó để phân hủy tay của ta bằng Hamon, Caesar. Nhưng, ta nghĩ rằng ngươi quá đần để làm việc đó thì phải?"

"Ngươi nói gì?"

*VỤP*

Eula tiếp tục vung kiếm vào tay của hắn. Nhưng bất ngờ thay, hắn bắt lấy nó chỉ bằng một tay. Dù cô có tiếp tục dồn lực vào thanh kiếm của mình, nó vẫn không thể nhúc nhích thêm một mm nào cả.

"Con đàn bà này, ngươi làm ta bất ngờ đấy."

Một tay hắn từ từ đẩy ngược lưỡi kiếm lại, những mạch máu nóng bắt đầu lộ ra bên dưới móng tay của hắn.

"Nhưng ngươi vẫn còn yếu lắm!"

Hắn ta vung tay kia, bắt đầu vung ra một đòn tấn công trực diện, nhưng Caesar ngay lập tức chặn tay của hắn lại.

"Tên khốn, đừng có tưởng là mình được nước mà lấn tới!"

Anh lập tức tung một cú đá Hamon vào thân trên của Esidisi, nhưng hắn bật lùi lại, né đòn đá của anh.

"Eula, lùi lại đi. Tên này không dễ xơi đâu."

Caesar nói, ngay lập tức lao lên mà tấn công hắn.

[Bubble Cutter!]

Làn bong bóng bắt đầu vật chất hóa trên tay của Caesar, bắn ra thành một hàng bong bóng sắc bén như phi tiêu.

Kì lạ thay, hắn không hề né tránh, để mặc cho những viên bong bóng đó cắt qua da thịt của mình.

"Tên này, chẳng phải ta đã nói rồi sao?"

Hắn ta giơ cao tay lên, tiếp tục để cho những viên bong bóng kia chém vào cơ thể của mình. Lúc này, Caesar mới nhận ra lỗi sai của mình.

"Chết rồi, không lẽ hắn định-?!"

*BÙM*

Những giọt máu sôi của hắn bắn ra như những viên đạn, đốt cháy những viên bong bóng bay quanh hắn và ngắm thẳng tới Caesar, khiến anh ngay lập tức phải giơ tay lên để đỡ đòn.

Nhưng, sau một hồi lâu, không thấy một thương tổn trên thân của mình anh thu tay lại.

Trên nền đất là những giọt máu bị đóng băng lại, với Eula là người đứng chắn trước mặt của anh.

"Đừng có mà đứng đờ ra như thế, tấn công đi!"

Không cần nói thêm lần 2, Caesar ngay lập tức lao qua cô ấy, với tay của anh đang lấp lánh luồng năng lượng Hamon.

"Nếu không dùng được bong bóng, thì ta đấm ngươi thôi là đủ rồi."

Anh tung hàng chục cú [Overdrive] vào người hắn, không để cho hắn có cơ hội để nói- À không, để cảnh cáo anh về đòn tấn công của hắn.

"Sendo Hamon-"

*VỤT*

Ngay lúc anh định tung đòn quyết định, Eula đột nhiên lấy vai anh làm đà, và-

*ĐÙNG*

Một nhát chém mạnh giáng thẳng xuống hắn, tạo ra một vụ nổ che đi tầm mắt của anh.

"Cái gì? Eula, em..."

Làn khí lạnh dần tan ra, để lộ một Eula còn nguyên vẹn, và một tên Esidisi bị đóng băng.

"Hmph. Một phát, một mạng."

Cô ấy hất nhẹ mái tóc của mình rồi nói.

"Ý em là- Oh..."

Hóa ra bên cạnh tên Esidisi bị đóng băng chính là những viên đá vụn của tảng cẩm thạch kia.

"Vậy thì, anh nên tận dụng thời cơ này để kết liễu hắn thôi nhỉ?"

"Không."

Tay của Eula đặt lên trước ngực của anh, ngay lập tức cản bước tiến của anh.

"Em làm cái gì vậy? Để cho anh-"

"Không là không, tên đần. Anh nên lùi lại đi"

Cô đẩy ngược anh về phía sau, nhưng chỉ đủ để anh ấy lùi lại vài bước.

"Nhìn xung quanh đi, Zeppeli, nhìn những gì mà máu của hắn làm được kìa."

Eula chỉ về những nơi mà giọt máu của hắn ha cánh. Chúng đang bị ăn mòn bởi sức nóng khủng khiếp từ giọt máu của hắn. Tuy vậy, Caesar lại cứng đầu muốn tiến lên để tiêu diệt Esidisi.

"Anh biết, nhưng bây giờ hắn có thể làm gì được cơ chứ?"

Anh giờ có thể nhìn thấy những mạch máu đang di chuyển ra từ những đầu ngón tay của hắn, với những giọt máu đang chảy ra bị đông cứng lại.

"Anh tiến lên hấp tấp quá đấy, Zeppeli. Nếu máu của hắn có thể khiến cho mấy cột đã kia bị ăn mòn, thì một chút Cyro của tôi làm gì được hắn cơ chứ?"

Caesar bất thần lùi lại. Dường như Eula đã nói đúng. Anh đúng là đang quá hấp tấp. Không chỉ ở trận chiến này với Esidisi, dường như anh cũng từng một lần hấp tấp như vậy trong lúc chiến đấu với Wamuu.   

"Ugh, tại sao tôi lại phải lo cho anh cơ chứ? Đi thôi, cứ để mặc cho cái tên đó diễn kịch đi"

Cô quay đi và rời đi một cách hậm hực.

"Hả, khoan đã, Eula!"

_

_

_

"Eula, đợi anh đã!"

Caesar cố gắng gọi cô ấy lại, nhưng có vẻ như vô ích rồi. Cô ấy di chuyển nhanh thật.

_

_

_

"Hehehehe... Ta tưởng sức mạnh của 'Trụ nhân' các ngươi sẽ phải mạnh lắm mới được ngài ấy tin tưởng đến vậy, nhưng..."

Tên pháp sư Vực Thẳm bay quanh thân thể đã bị đóng băng của Esidisi, vẫn giữ cái điệu cười khúc khích khó chịu đó.

"Có lẽ mình nên báo lại với ngài ấy thôi, chúng-"

*XENG*

Một lưỡi dao bóng loáng kề ngay sát cổ của hắn, không để cho hắn có cơ hội nói hết câu.

"Con thú nhồi bông này... Ngươi tốt nhất nên rút lại những lời ngươi vừa nói với chiến hữu của ta đi."

Thân thể cao lớn cùng với một thanh gươm sắc bén kề lên cổ khiến cho hắn không thể nào nhúc nhích nổi thêm một mm.

"Đừng tưởng với cái giọng ồm như máy móc như của các ngươi sẽ thoát khỏi tai ta, ta biết rõ ngươi đang nói gì, và ta không có thêm kiên nhẫn để ngươi rút nó lại đâu."

Tuy vậy, tên pháp sư đó như là không nhận ra một bài học nào cả, hắn vẫn tiếp tục ngạo mạn và xúc phạm Kars.

"Ngươi nghĩ ngươi làm thế này là ta sẽ sợ sao?! Nếu như ngươi giết ta, thì-"

"Thì sao?"

Kars nắm lấy tai của hắn, nâng hắn lên một cách nhẹ nhằng mà nhìn thẳng vào đôi mắt sau tấm mặt nạ đó.

"Nếu các ngươi không có bọn ta, thì coi như bỏ đi. Nhưng nếu không có ngươi..."

Hắn nâng cao tay hơn nữa, trước khi-

*VÙNG*

Hắn ném thân thể của tên pháp sư đó vào một cột đá cách đó không xa, với một lực đủ để làm nứt một mảng cực lớn.

"Nó sẽ chỉ như một con kiến bị ném khỏi tổ vậy."

Hắn ta quay người lại về phía của Esidisi, kẻ mà vẫn giữ nguyên cái tư thế đó từ lúc đó đến giờ.

"Bỏ đi, Esidisi, ta không muốn mất thời gian với chuyện này đâu."

Ngay sau khi hắn nói xong, những khớp chi của Esidisi đột nhiên chuyển động trở lại, dẻo dai như chưa có gì xảy ra vậy.

"Ái chà, đã quá đấy. Cảm ơn ngươi, Kars."

"Không cần, cái chính ở đây, đó là tại sao ngươi không giết bọn chúng từ lúc đầu đi?"

Hắn ta tựa lưng vào tường mà hỏi Esidisi trong sự nghi ngờ, nhưng chiến hữu của hắn chỉ cười nhẹ mà nhún vai.

"Ai biết được? Có lẽ, thời điểm đẹp nhất để hái một bông hoa, chính là khi nó nở rộ hoàn toàn."

Esidisi nói một cách kịch tính, nhưng chỉ nhận lại một cái thở dài từ Kars.

"Còn bên đấy thế nào rồi, xét vẻ mặt của ngươi, thì ta nghĩ-

"Tch."

"... Oh. Có vẻ như không thành công rồi nhỉ?"

"Ngoài dự đoán của ta. Kẻ tấn công ta lại không phải cái tên côn đồ và con tóc vàng đó. Mà là một con đàn bà tóc trắng mắt xanh lam. Con nhỏ đó chỉ phá cái viên cẩm thạch đó rồi chạy đi."

"Giờ thì thú vị rồi đây."

"Đừng mong ta kể tiếp cho ngươi. Giờ này có lẽ Wammu cũng đã xong việc rồi, đi đón hắn thôi."

Bọn chúng bắn đầu rời đi, để lại một chàng trai tóc đỏ, người mà nấp sau một chiếc cột trụ, mà không dám hành động.

"Bọn chúng rốt cuộc... là ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: