Tập 5: Người Ý Và Người Cột
Được rồi...
Nghĩ lại về những điều đã và đang xảy ra nào:
Tiêu diệt DIO, ngăn chặn hắn viết lại thực tại? Xong.
Bị dịch chuyển sang một thế giới nào đó bởi thứ sức mạnh của hắn (chắc vậy?)? Xong.
Gặp được một cô gái tóc vàng kì lạ đi tìm người thân thất lạc? Uh... xong.
"Nè, nè, JoJo, *nấc* trả lại cốc bia cho tôi được không?"
"Không, tôi không rảnh để vác cô về nhà đâu."
"Nhưng *nấc* anh có Star Platinum mà?"
"Star Platinum là Stand của tôi, không phải cái taxi của cô."
"Taxi là cái gì?"
Jotaro thở dài nhìn lại Lumine. Hơi men của bia hình như là hơi quá sức đối với cô ấy. Mà nói chuyện bia rượu này, hình như anh cũng đã uống đâu đó khoảng tầm 7... cốc bia ở đây rồi. Nhưng mà lạ thay anh vẫn không say, khiến cái điều này HƠI phiền khi anh phải ngồi đó mà phải nghe cô nói mớ trong cơn say.
"Nè! *nấc* Làm ơn để tôi uống nốt cốc bia đó thôi mà, Jotaro? Tôi vẫn tỉnh táo mà!"
"Không. Đừng có cố quá làm gì với cái tửu lượng đó."
Là một người ghét sự ồn ào, Jotaro muốn cho Lumine một cái bạt tai để cô im lặng. Nhưng anh lựa chọn cách nhẫn nhịn, vì bia ở đây ngon quá, mà tên chủ quán tóc đỏ thì không phải là một người ưa bạo lực.
"Thôi maaa..."
Không kịp nói hết câu, lượng cồn trong người cuối cùng cũng khiến cô gục ngã. Cuối cùng thì, anh cũng đã có cho mình một không gian yên ắng để suy tư.
"Thật là... cô đúng là phiền phức thật đấy."
Anh nói mà không chút suy nghĩ, trước khi uống hết cốc bia bỏ dở của cô. Dù sao thì anh không thể đổ cốc bia này đi như nước được.
*zZz*
Mắt cô ấy nhắm nghiền lại, khuôn mặt đỏ ửng bởi hơi men nở ra một nụ cười thỏa mãn. Anh thở dài, hạ cốc bia xuống.
"Anh hài hước thật đó... Jotaro."
Tuy anh không nhìn lại cô, nhưng anh cũng có chút bất ngờ. Vẫn là khuôn mặt đó. Cô ấy dường như vẫn đang ngủ một giấc ngon lành, làm anh cảm tưởng như là câu nói kia chưa từng tồn tại vậy.
"Haizz, Star-"
"Jotaro nè, anh đang nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy?"
Amber từ phía sau hỏi trong sự nhiệt tình vốn có của mình, khiến Jotaro có chút bất thần khi đang định gọi Star Platinum ra để đưa cô ấy về.
"Trông tôi suy tư quá à?"
Anh hỏi.
"Ừ thì, anh lúc nào cũng thở dài, mặt thì chẳng mấy khi biến sắc. Dễ gây hiểu lầm lắm đấy."
Lời của Amber khiến anh nhận ra một điều gì đó. Có lẽ là Amber nói đúng. Kể từ khi gặp Lumine- À không, kể từ khi có được Stand, thì anh cũng hiếm khi bắt chuyện và nở nụ cười với người khác. Cơ mà nó cũng trở thành một thứ thường nhật rồi, muốn bỏ luôn thì hơi khó.
Ít nhất là anh nghĩ vậy.
"...Cô ấy uống quá chén rồi à?"
Amber nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
"Ừ."
Jotaro đáp, trước khi mà hạ cốc bia đã cạn xuống bàn. Anh đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Khoan đã, anh định để tôi trả hết cái mớ này sao?"
Amber hỏi lại.
"Tôi nhớ cô bảo cô bao tiền ăn uống bữa này mà."
Anh nói, khiến cô giật mình, nhưng cũng chỉ có thể thở gắt một hơi cho đỡ.
"Ừ, nhưng anh định đi đâu mới được?"
Cô nói, nhưng anh chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ một chút. Có lẽ anh đã nhìn thấy được một thứ gì đó đang ở ngoài kia, và nó hình như đang chờ đợi anh.
"...Có lẽ tôi sẽ đi dạo quanh thành phố một chút."
"Dạo quanh thành phố một chút? Anh biết lúc này mấy giờ-"
Chưa kịp nói hết câu, Jotaro đã rời khỏi cửa, để lại cô ấy một mình với Lumine. Tuy có chút bực bội và khó chịu, nhưng Amber chỉ thở dài, khoác cô gái tóc vàng lên vai.
"Hai người tốt nhất nên trả ơn tôi bằng một bữa ăn ra trò đấy."
Cô ấy vừa nói thầm, vừa bĩu môi trong sự khó chịu.
_
_
_
Đường xá về đêm ở Mondstadt vốn rất tấp nập. Tuy vậy, lúc này không còn mấy ai ra khỏi nhà. Nguồn ánh sáng ở đây chỉ đến từ hai nguồn: Ánh đèn bên khung cửa sổ từ những dãy nhà xung quanh, và vầng trăng tròn trên bầu trời.
"Tch. Châm lửa còn chẳng nổi."
Jotaro cố gắng châm lửa cho điếu thuốc của mình, nhưng nó vô ích khi phải đối trọi trước những ngọn gió. Biết rằng mình đang tốn công vô ích, anh thở dài mà vứt điếu thuốc cuối cùng trong bao đi.
"Ngươi là ai?"
Những ngọn cuồng phong lớn dần, một bóng dáng bước ra từ bóng tối của một con hẻm. Chiếc áo khoác dài cùng chiếc mũ phớt đã chứng tỏ rằng hắn không phải người đến từ nơi đây.
"Thú vị rồi đây. Dòng máu của hắn đúng là đang chảy trong ngươi."
Hắn từ từ tiếp cận anh với ánh mắt đầy sát ý.
"Xin tự giới thiệu, ta là Ka-."
"Ngậm mồm đi."
Anh cắt ngang lời của hắn, khiến hắn có phần ngạc nhiên.
"Hả?"
"Ta nói ngươi ngậm mồm đi. Aizz, thật là, ta chán việc phải nghe văn nghe vẻ từ mấy tên tự ái như ngươi rồi. Nếu ngươi muốn bị đập ra bã, cứ thoải mái mà tiến lên."
Jotaro nói, không chút lung lay bởi sát khí của hắn. Nghe anh nói vậy, hắn nở một nụ cười, nhưng mạch máu trên vầng trán của hắn bắt đầu nổi lên.
"Được lắm, được lắm, ngay cả tên JoJo cùng dòng máu với ngươi cũng chưa chọc tức ta đến mức này."
[Quang Lưu Pháp: Quang Cốt Đao!]
Một cặp gươm bật ra từ cổ tay hắn, cắt xuyên qua tay áo khoác trong một chớp nhoáng.
"CHIỀU THEO Ý NGƯƠI VẬY!"
Lưỡi gươm của hắn đột nhiên lóe lên một luồng sáng chói lòa, đủ mạnh để che mắt của Jotaro. Ngay khi ánh sáng từ lưỡi gươm tắt cũng là lúc hắn biến mất khỏi tầm mắt của anh.
*KENG*
Star Platinum chặn lưỡi gươm nhắm tới phía sau lưng anh, không chút lung lay trước sức mạnh này. Xem ra là lưỡi gươm này của hắn yếu hơn anh nghĩ, thậm chí nó còn không phải là Stand khi chẳng thể tạo một vết xước trên Star Platinum.
*KENG*
*KENG*
*KENG*
Với một tốc độ vượt xa người bình thường, hắn ta tiếp tục tấn công tấn công từ mọi phía. Tuy mắt của Jotaro có thể không theo kịp hắn, nhưng tốc độ của Star Platinum là quá thừa sức để đối phó lại với hắn.
"Ngươi đang phí hơi rồi đấy."
Jotaro nói.
"ORA!"
Nấm đấm của Star Platinum bay sượt qua lưỡi kiếm mà lao thẳng vào mặt của Kars, đánh bật hắn ra xa.
Ngay khi nấm đấm của Star Platinum tiếp xúc vào mặt của Kars-
[King Crimson!]
.
.
Có gì đó sai sai thì phải?
Anh đã đấm gục Kars rồi, nhưng một cơn đau bí ẩn đột ngột đánh gục anh xuống. Nó xảy ra quá nhanh, nhanh một cách vô lí.
"... Hmph. Quả nhiên dù mạnh đến đâu thì các ngươi vẫn chí là một lũ tối cổ, có lẽ hắn đã đánh giá các ngươi quá cao rồi."
Một giọng nói bí ẩn phát ra. Nhưng Jotaro lại không xác định được hắn đang ở hướng nào.
"Còn ngươi thì sao, tên hèn nhát? Ngươi thì chỉ biết trốn chui lủi trong một con hẻm như một con thỏ dế!"
Kars đáp lại lời của tên kia một cách tức giận, mũ của hắn đã bị thổi bay đi, và hàm của hắn hồi phục một cách cực nhanh, kể cả dù vừa mới lãnh phải nấm đấm của Star Platinum.
"Tập chung vào vấn đề chính đi. Ngươi sẽ cần ta giúp nhiều đấy."
"Tch, ngậm mồm đi."
Kars lao đến Jotaro, tiếp tục tấn công với những lưỡi gươm mọc từ cổ tay.
[Star Platinum: The World!]
Thời gian đã ngừng chuyển động.
"...Yare Yare Daze."
Có vẻ như trận đấu này sẽ khó nhằn rồi đây. Nhưng nó sẽ càng khó hơn nếu anh để yên cho bọn chúng dở trò bẩn.
"Thật là..."
Anh nhìn lại bọn chúng với một sự quen thuộc nào đó.
Có vẻ như anh đã từng gặp bọn chúng trước đây rồi. Hay nói đúng hơn, anh đã chạm mặt bọn chúng trong cuộc chiến với Heaven Ascended Dio, ở đảo Air Supplena và Đấu trường La Mã. Nhưng chuyện bọn chúng làm cách nào mà đến được đây thì không phải là chuyện mà anh nên bàn lúc này.
"ORA!"
Với uy lực của mình, Jotaro để cho Star Platinum vung nấm đấm của mình lên bọn chúng.
"ORA! ORA! ORA!"
Những nấm đấm của Star Platinum liên tục tấn công vào những điểm như đầu, chân, cố gắng gây ra nhiều sát thương nhất có thể.
"Và thời gian tiếp tục chuyển động."
Ngay lập tức, những sát thương kia đập thẳng vào bọn chúng, thổi bay bọn chúng ra xa, khiến chúng ngay lập tức bị va đập vào một gian hàng vẫn còn chưa được dọn.
Không thể lãng phí thêm một giây nào, anh tiếp tục lao đến và tấn công bọn chúng, nhưng nấm đấm của anh lúc đấy đã không chạm nổi vào chúng.
"Ngươi nhìn đi đâu đấy tên kia?!"
Giọng nói của Kars vọng lại từ phía sau anh, cùng với tiếng lưỡi gươm của hắn.
*KENG*
Cánh tay của Star Platinum đánh bật đi lưỡi kiếm của hắn, làm chệch hướng đòn chém của hắn.
"Tch."
Dù là vậy, tay bên kia của hắn cũng không ngừng nghỉ.
Với một tốc độ đến đáng kinh ngạc, hắn ta tiếp tục tung ra những cú chém đầy chuẩn xác nhắm tới Jotaro, khiến anh bị lóa mắt trước lưỡi kiếm của hắn
Nấm đấm của Star Platinum và Quang Cốt Đao của Kars liên tục cọ sát với nhau không ngừng nghỉ. Nhưng Jotaro đã nhận ra được một điều bất thường.
"Tên kia đâu rồi?"
Chính lúc này, khi Star Platinum tập trung để phản đòn Kars, nấm đấm của King Crimson ngay lập tức giáng thẳng vào anh.
"AUGFH!"
Máu hộc ra từ khuôn miệng của anh, khi mà cú đánh của hắn đánh bật anh vào bức tường của một một tiệm tạp hóa.
"Ồ, khá đấy. Lẽ ra cú đấm đấy nên xuyên thủng qua nội tạng của ngươi rồi."
King Crimson nhìn lại anh, ánh mắt nó tỏ vẻ có đôi chút ngạc nhiên, nhưng không có cái gì trên khuôn mặt nó là thể hiện ra sự lo sợ cả.
"Nhưng với King Crimson của ta, thì ngươi cũng đừng nghĩ là mình có thể sống tiếp nổi."
Jotaro ôm lấy vết thương của mình mà nhìn lại bọn chúng. Dù vậy, anh vẫn tiếp tụp đứng vững mà cụp mũ lại.
"STAR PLATINUM!"
Bọn chúng tiếp tục lao lên, tiếp tục để giết anh cho bằng được. khiến Jotaro phải ngay lập tức thủ thế.
Đầu tiên là King Crimson, khi hắn lao lên trước với nấm đấm của mình. Anh sẵn sàng để tấn công lại tên kia.
*XOẸT*
"Cái gì?!"
Bất ngờ thay, thứ giáng vào anh là đòn chém giáng thẳng vào giữa ngực của anh bởi Kars.
"Sao vậy? Ngươi trông hơi xuống sắc rồi đấy!"
Kars nói, khiến anh ngay lập tức phải quay người lại để dùng Star Platinum đỡ đòn của hắn.
*BỤP*
Tiếp tục hoán đổi, lần này là nấm đấm của KC đánh thẳng một cú móc vào mặt Star Platinum, khiến anh ngay lập tức bị đánh bật ra xa thêm một lần nữa.
'Chúng hoán đổi ư?! Nhưng, làm thế nào mà...?'
Anh nhìn lại về vết thương của mình. Một vết thương được gây ra mới gần đây bởi Kars.
Vậy mà, máu của anh đã chảy đến thấm đỏ cả mặt áo rồi.
'Vô lí, vết thương này mới có ở đây không lâu, tại sao lại...'
Khoan đã.
Có phải rằng khi bọn chúng hoán đổi, thì có phải là áo anh mới bị thành ra như vậy không?
Với một vết thương mới tạo như thế này, thì phải mất ít nhất mười giây để nó nhuộm được như thế cơ mà.
Cứ như là, thời gian bị tua đi mất vậy.
"Nếu vậy thì..."
Anh lẩm bẩm, ngay khi cả hai tên kia đang lao tới tấn công anh từ cả hai phía
"KING-"
[Star Platinum: The World!]
Thời gian ngay lập tức dừng lại, trước khi mà tên kia có thể nói hết câu.
"Yare Yare Daze."
Anh nhìn lại về hướng của King Crimson.
"Có vẻ như Stand của ngươi cũng liên quan đến thời gian nhỉ?. Nó tốn khá nhiều thời gian của ta đấy."
"ORA!"
Star Platinum vung một cú đấm chính diện vào thẳng mặt của hắn.
"Vậy thì, để đáp lại. Ta, Jotaro Kujo, sẽ đập ngươi đến nhừ tử."
"ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA!"
"Và thời gian sẽ tiếp tục chuyển động."
Ngay lập tức, sức sát thương từ những cú đấm uy lực đó đánh bật King Crimson bay xuyên thủng cả một mảng tường, chính thức loại hắn khỏi cuộc chơi.
"Cuối cùng- ACK!"
Chưa cho anh thêm một chút thời gian nào để thở, một lưỡi đao đã ngay lập tức xuyên qua bụng của anh.
"Quên ta à?"
Hắn ta rút thanh gươm lại, khiến cho Jotaro hộc máu ra và gục gối xuống mặt đường.
"Ta cứ tưởng cái thứ Stand này ghê gớm đến thế nào, nhưng hóa ra, nó chẳng khác gì Hamon là mấy."
Hắn giơ lưỡi gươm của mình lên cao, tay chuẩn bị giáng xuống một đòn kết liễu!
"ĐỀU VÔ DỤNG NHƯ NHAU CẢ!"
[Bubble Cutter!]
Hàng trăm viên bong bóng bay với vận tốc cao lao vụt qua Jotaro như một làn đạn nhắm thẳng vào Kars.
"Cái gì?"
Hắn nói, trước khi mà dùng những Quang Cốt Đao của hắn để chém làm đôi thứ bong bóng này này. Vì thanh kiếm được làm từ xương cốt của hắn, nên hắn có thể cảm nhận được Hamon trong những viên bong bóng này.
"Bong bóng này chứa Hamon, không lẽ nào?"
Kars vừa nói, vừa dùng thanh Quang Cốt Đao của mình để chém bay đi những bong bóng này.
"Đúng rồi, Hamon đấy, Kars. Sao vậy? Ta tưởng Hamon vô dụng với ngươi thì phải?"
Một chàng trai tóc vàng bước lên trước Jotaro, tỏ vẻ đầy kiêu ngạo.
"Để xem ngươi xử lí thế nào với thêm mấy viên bong bóng Hamon nhỉ?"
Anh hỏi lại hắn, một nụ cười nhếch mép nở trên môi. Một nguồn năng lượng vàng lóe sáng trong tay anh, nhưng hắn cũng không hề bị đe dọa bởi anh.
"Ta nhớ ra rồi. Ngươi bị Wamuu đánh bại ở San Moritz. Yếu đuối làm sao."
"Vậy ư? Để xem ngươi sẽ làm gì nào, tên khốn."
"Ngậm mồm. Khi ta xong việc với ngươi, đó sẽ đến lượt tên kia."
Hắn thu người về thế tấn công, nhưng trước khi hắn có thể-
[King Crimson]
Thời gian đột nhiên bị cắt xén thêm lần nữa, và hắn lại tiếp tục biến mất.
"Hắn biến mất rồi? Tên hèn-!"
Jotaro đã nắm lấy vai của chàng trai tóc vàng ấy, khiến anh ấy ngay lập tức khựng lại.
"Này. Đừng đuổi theo bọn chúng nữa."
Anh nhắc nhở nhẹ người kia. Nhưng đáp lại anh ta gạt phắt tay của Jotaro ra phía khác.
"Đây là chuyện của anh hay sao mà khuyên tôi? Hơn nữa, lo cái vết thương của mình đi."
Anh thở dài, trước khi đưa tay lên vết thương ở giữa bụng Jotaro.
Một luồng năng lượng kì lạ được truyền từ bàn tay của anh ta rồi đến Jotaro, giúp cho cơn đau đó dần dần lành lại.
"Cái gì đây?"
Jotaro ngạc nhiên trước sức mạnh kì lạ này. Khi anh đang định hỏi người đó, anh ta ngay lập tức thu tay lại.
"Tôi chỉ giúp anh đến thế, còn cái vết thương ở dưới bụng thì-"
"Tôi sẽ giúp."
Vết thương dưới bụng của Jotaro ngay lập tức biến thành... một chiếc khóa mở?
"Cái gì thế này?"
Jotaro đến ngạc nhiên, móc khóa kia đóng lại và biến mất, để lộ ra phần thân đã lành lại cho Jotaro.
"Gì thế này?!"
Tên tóc vàng dường như rất kinh ngạc trước sức mạnh này, khi mà anh nhìn lại người phía đằng sau mình với một ánh mắt kinh ngạc.
"Grazie."
Người kia đáp lại một cách lịch sự và tế nhị, bằng tiếng Ý.
"Khoan đã, anh cũng là người Ý à?"
Tên tóc vàng đó hỏi lại và tiếp cận anh ta.
"Ừm, tên tôi là Bruno Bucciarati."
Anh ấy trả lời lại người kia.
"Tuyệt! Còn tên tôi là Caesar Zeppeli!"
Và bằng một lí do kì lạ nào đó-
(Kiểu kiểu như vậy)
"Yare Yare Daze... Rốt cuộc mấy người là ai?"
_
_
_
"Khốn kiếp! Nếu không phải là do ngươi, thì ta đã diệt tận gốc được bọn chúng lâu rồi, tên thỏ dế!"
Kars gầm lên một cách đầy bực tức lẫn khó chịu với kẻ trước mặt, kẻ mà đang đứng núp lùm trong một hàng bóng tối.
"Ngươi nên cảm ơn ta thì hơn. Nếu không có ta, thì bọn chúng đã bem ngươi lâu rồi, nhất là cái tên đội mũ đen."
Diavolo giương đôi đồng tử của mình trong bóng tối mà tạo thành một ánh mắt khinh bỉ để đáp lại tên Trụ Nhân, khiến cho Kars không khỏi tức giận bởi sự xúc phạm này.
"Ngài Kars, xin hãy bình tĩnh. Tôi nghĩ rằng hắn ta cũng đúng-"
"CÁI GÌ?!"
Chỉ nghe thêm cái từ 'đúng' trong câu của người đồng đội của mình, càng khiến cho Kars càng tức giận hơn nữa, được thể hiện rõ ràng nhất với những đường gân chạy dọc trên khuôn mặt của hắn.
"Wamuu! Ngươi đang khinh thường ta sao?!"
Hắn ta hỏi lại trong sự tức giận tột cùng, lấn áp cả người đồng đội trước mặt hắn, khiến người kia phải ngay lập tức quỳ xuống mà xin lỗi.
"Xin hãy thứ lỗi cho tôi, ngài Kars! Chỉ là, tôi đã chiến đấu với Caesar, nên khả năng của hắn khiến tôi rất đề phòng."
Wamuu quỳ gục một gối xuống, đầu cúi gằm lại để cầu xin cho sự tha thứ từ chủ nhân của mình. Thấy vậy, Kars nắm chặt tay lại trong sự khó chịu.
"Lũ người tối cổ yếu đuối các ngươi làm ta cảm thấy buồn cười thật. Ngay cả khi có sự giúp đỡ của King Crimson, thì các ngươi vẫn chẳng làm được cái trò trống gì."
Diavolo tiếp tục buông lời cà khịa với bọn chúng một cách cợt nhả, khiến cho chúng lại càng tức giận hơn.
"Ngươi có vẻ tự tin về sức mạnh của mình nhỉ? Này, Kars, ngươi nghĩ sao nếu-"
Tuy vậy, trước khi Esidisi có thể nói hết câu, Kars đưa tay ra hiệu cho hắn dừng lại.
"Dừng lại, Esidisi. Kars này có thể kết liễu hắn một mình."
Quang Cốt Đao mọc ra từ đôi tay của hắn, như là một lời thách thức với người kia.
"Hmph. Tới đi!"
Kars và Diavolo toan tính lao vào nhau, với Kars là người chủ động đầu tiên.
"Quang Lưu Pháp-"
*KENG*
Một thanh kiếm khác xuất hiện một cách đột ngột, chặn lại đòn tấn công của hắn một cách nhẹ nhàng.
"Dừng lại ngay. Cả 2 ngươi không được phép đánh nhau trong tầm mắt của ta."
Giọng nói của một chàng trai trẻ phát ra từ kẻ cầm kiếm tóc vàng kia, nhằm can ngăn xung đột giữa cả 2.
"Ngươi dám ư?!"
"Ta dám đấy, Kars. Kể cả nếu ngươi có thể giết được ta, giao kèo sẽ kết thúc, số phận của ngươi vẫn là tiếp tục chết trôi ở bên ngoài cái vũ trụ lạnh lẽo kia mà thôi."
Hắn ta đáp lại, với một thái độ đầy uy lực lẫn đe dọa, khiến cho đường kiếm của Kars có đôi chút ngập ngùng.
"...Tch."
Hắn càu nhàu, trước khi thu lại Quang Cốt Đao vào trong cánh tay của mình.
"Nếu không phải vì cái sự xuất hiện đột ngột của tên chiến binh Hamon đó, thì ta chắc chắn đã xử hắn từ lâu rồi."
Kars càu nhàu, trước khi dựa thân mình vào một góc tường gần đó.
"Đừng khoe khoang nữa. Sự thất bại của các ngươi giống y hệt như tự hắt một gáo nước lạnh vào mặt vậy."
Chàng trai trẻ nói mỉa, nhìn lại cả bốn người bọn họ, đặc biệt là Kars.
"Tch."
Hằn lừ chàng trai tóc vàng với sát khí đằng đằng trong mắt, nhưng chàng trai không hề lay chuyển.
"Hmph, biết cách tự kiểm điểm VÀ biết cách dùng não đi."
Chàng trai nói. Một cánh cổng không gian mở ra đằng sau anh.
"Thực ra, mục tiêu của hai ngươi vốn không phải hắn ta."
Chàng trai bí ẩn kia đáp lại, khiến cho tất cả kẻ khác có chút giật mình trước điều này.
"Ý của ngươi là gì?"
Diavolo hỏi lại, thể hiện rõ sự thắc mắc của hắn.
"Ta đã định cho các ngươi đối đầu trực diện với những kẻ kia, nhưng kẻ này... Hắn nằm ngoài dự tính của ta."
Hắn ta nói, trước khi thu lại thanh kiếm của mình về phía sau lưng.
"Người xuất hiện ngoài sự dự tính của ta, không phải Bruno Bucciarati hay Caesar Zeppeli. Người đó chính là hắn, Jotaro Kujo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top