Tập 3: Chiến Binh Sóng Gợn và Kỵ Sĩ Sóng Nước

"Vô ích thôi."

Tên Trụ Nhân đó nói, một cách mệt mỏi. Không phải vì thể lực của hắn đã cạn kiệt, mà là vì kẻ đứng trước hắn vẫn đang cứng đầu mà tiến lên những bậc thang bất chấp Thần Sa Cuồng Phong của hắn đã xé toạc cả cơ bắp và mạch máu của anh.

Đối với hắn, đó không phải là một điều gì đó đáng để thán phục, mà đó chỉ là một cảnh tượng ngứa mắt không hơn không kém.

"Kết quả đã được định đoạt rồi. Ngươi có cố thì cũng chẳng thể tiến thêm một bước nào nữa đâu."

Hắn ta nói, càng không muốn ra tay để kết liễu anh. Hắn lặng nhìn hơi thở gấp gáp của anh, để mặc cho anh vung những nấm đấm vô vọng vào người hắn.

Để rồi, anh lại trượt chân trên vũng máu của mình mà ngã xuống.

"Có lẽ ta nói đúng... Nhưng ta cũng đã sai khi nghĩ rằng sẽ có điều kì diệu xảy ra với ngươi."

Hắn quay lưng rời đi. Để mặc cho người đó yên nghỉ bên dưới.

"Vĩnh biệt. Mạng sống của ngươi giờ sẽ kết thúc ở nơi này."

Hắn quay đi. Nhưng bỗng nhiên, bản năng chiến đấu của hắn khiến hắn quay người lại. 

*TOẠC*

Với một động tác thô bạo, tên tóc vàng kéo khuôn môi chứa thuốc giải ra khỏi môi của hắn. Máu từ môi của hắn bắn ra, cũng là lúc chàng trai kia ngã từ thềm bậc thang xuống tầng dưới, một lần nữa.

Lần này, chính hắn là người bất ngờ. 

"Không thể nào... Sao ngươi lại lấy được chiếc khuyên chứa thuốc giải?"

Hắn ta nhìn lại về chàng trai người Ý kia. 

Và để đáp lại, một ánh nhìn đầy quyết tâm và sát khí chĩa thẳng vào hắn.

"Ngươi nghĩ ta là ai hả, tên khốn. Ngươi nghĩ ta chỉ là một tên hèn nhát sợ chết ư...?!"

Anh cố gắng chống tay lên, cố gắng lết cái thân xác run rẩy của mình.

"Ta là người của dòng họ Zeppeli, một huyết thống đáng tự hào do ta kế thừa. Ngươi không phải con người, có nói ngươi cũng không hiểu."

Anh hồi tưởng lại về những kí ức kia, về người cha và câu chuyện của ông nội của mình.

'Dù không nhận ra mình, cha vẫn ra tay cứu giúp. Ông nội của mình cũng đã hy sinh để truyền lại gợn sóng cho Jonathan, ông của JoJo. Cho nên, mình cũng phải làm gì đó. Mình không thể ra đi trong nhục nhã được!'

Vừa nghĩ về điều đó, tay anh đưa lên đầu, tháo ra tấm băng đeo ở trên đầu mà luồn nó xuyên qua chiếc khuyên môi chứa thuốc giải.

"Thứ cuối cùng mà ta cho ngươi thấy, chính là linh hồn Zeppeli được kế thừa bởi nhiều đời! Một linh hồn của con người!"

Một tảng đá trần nhà bắt đầu sụp xuống. Ngay khoảnh khắc cận kề cái chết, anh sử dụng xà phòng đặc chế của mình với máu và Sóng Gợn, anh truyền hết sức mạnh của mình vào chiếc băng của mình.

"JoJo, đây là Gợn Sóng cuối cùng của tôi! Hãy nhận lấy nó!"

Gợn Sóng của anh, như rực sáng lên trong không gian tối tăm này, rực sáng lên như một tia sáng cuối cùng của hi vọng.

Anh kiệt sức, ngã xuống nền đất mà nhắm mắt lại. Để cho tảng đá kia đặt một dấu chấm hết cho cuộc đời của anh.

Một cuộc đời của một người nhà Zeppeli chân chính.

_

_

_

"Cazzo... đau quá..."

Với cơ thể đau nhức, anh mở đôi mắt mờ nhạt của mình ra.

Thân anh tựa lên một thân cây, khắp người mệt mỏi không thôi. Cơ mà khoan đã, tại sao anh vẫn còn ở đây?

"Khoan đã nào, chẳng phải Thần Sa Cuồng Phong của Wamuu..."

Cơ bắp, mạch máu, hơi thở, thậm chí là cả quần áo của anh hoàn toàn lành lặn như mới. 

Đây không phải thiên đường, anh vẫn còn sống.

"Không đúng, rốt cuộc thế này-?"

*VỤP*

"Merde! Tên khốn này, ngươi định làm hỏng khuôn mặt điển trai này sao?" 

Anh tặng cho tên kia một cú đấm, với chỉ đủ lực để vỡ tan mặt nạ của hắn và khiến hắn ngã sấp mặt.

"Maledetto (Tên khốn), ta sẽ không để vụt mất cơ hội sống thứ hai này đâu."

Anh nói, tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh. Anh bắt đầu nghe thấy những tiếng bước chân đến gần anh. Có vẻ như anh bị mai phục rồi.

Xung quanh người anh là những tên mang ngoại hình giống như vậy, và cộng thêm nữa là một tên cao lớn giống hệt Wamuu.

"...Biến đi, cậu nhóc. Cơ mà khoan đã, ta đổi ý. Một chút bài tập thể dục nhẹ cũng được."

Anh nói, trước khi mà tiến vào một tư thế chiến đầu, rõ ràng là anh không hề sợ hãi trước quân số này. Có lẽ đây lại là một bài tập làm nóng cơ thể không tồi, nhỉ?

*VỤT*

"Che cosa? (Cái gì?)"

Một kẻ bí ẩn đã lao sượt qua người anh, khiến anh bị sao nhãng khỏi những tên kia. 

Dứt khoát nhưng không kém phần thanh lịch, người đó xoay gót cùng với thanh đại kiếm của mình, tạo ra những vết chém nhanh như gió lốc, để lại những vết cắt ngọt trên người bọn chúng.

Tên to con bắt đầu gầm lên trong sự tức giận, có vẻ như hắn cũng không thể nhịn nổi việc đồng đội của mình bị giết một cách dễ dàng như vậy.

*RẦM*

Từ động tác xoay, người kia chuyển đường lực mà nhảy lên, trước khi nhào lộn xuống với một vết chém dọc, chẻ đôi hắn xuống sau chỉ có vài giây. 

"Whoa, signore. Cậu mạnh đấy, tên cậu là-"

"Cậu nào cơ?"

 Kẻ ấy quay người lại. 

"A-Ah... ý tôi là, signorina."

Đó là một cô gái thanh lịch mang làn da trắng ngần cùng đôi mắt tím-vàng, với mái tóc xanh dương một bên dài đến mí mắt, một bên tóc che đi nửa mặt bên trái. 

Cô mặc trên mình một bộ quần áo nịt màu đen được đính với môt gia huy bí ẩn ở hai bên vai. Hai tay áo xòe và có màu trắng-xanh, ngoài ra cô còn đeo một chiếc thắt lưng ở dưới ngực.

Đó không phải là một người đàn ông như anh nghĩ, mà đó là một cô gái. Và cái thanh đại kiếm trên thân hình mảnh mai của cô ấy đang chứng tỏ cô ấy còn khỏe hơn một tên đô con như anh.

Dòng máu người Ý nổi lên, như muốn thúc dục anh tiếp cận cô ấy. Anh tiến gần trước cô một cách đột ngột, suýt thì cô đã ngã xuống, nếu không có bàn tay của anh đỡ lấy ở phía sau mình.

"Này, thưa quý cô. Liệu em có phiền không nếu anh lưu-"

*BỤP*

"Đau!"

Tên người Ý lãnh trọn cú đấm từ cô gái kia. Tuy là đó là nấm đấm của một cô gái, nhưng nó lạ và đau lắm.

"Ngậm cái mồm đi. Tôi ghét nhất là mấy tên ba hoa lắm lời như anh."

Cô ấy ho nhẹ, lấy lại được sự bình tĩnh vốn có của mình, trước khi mà nhìn lại về anh.

"Đội Trưởng Đội Du Kích của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, Eula Lawrence. Đừng lãng phí thời gian vòng vo và đi theo tôi về thành phố."

Eula đưa tay ra, giới thiệu đôi chút về bản thân mà nhìn thẳng vào mắt của anh.

*pose*

"Caesar Anthonio Zeppeli."

_

_

_

"Eh, Amber? Cô có nghĩ là tôi làm được không?"

Lumine đứng ở trên bệ đá của quảng trường, nhìn lại Amber trong sự lo lắng và ngờ vực. 

Và với một người mang tâm hồn đầy tự tin và nhiệt huyết, có lẽ Amber cũng chẳng hề để ý tới sự lo sợ của cô gái tóc vàng kia.

"Đừng lo, với kinh nghiệm sử dụng Phong Chi Dực của tôi, thì cô cũng có thể trở thành một cao thủ đấy!"

Nếu mọi người đang hỏi là cô ấy đang làm cái quái gì ở quảng trường của Mondstadt. Ừ thì, cô đang làm quen với món quà mới của mình được tặng bởi Amber. 1 chiếc Phong Chi Dực.

Khá là khó dùng khi mà cô chưa từng nhìn thấy thứ kì lạ này, chứ đừng nói là dùng.

Cô đứng từ bệ đá mà nhìn xuống thành phố ở bên dưới. Tuy không phải tuýp người sợ độ cao, nhưng cô cũng lo lắng chứ bộ.

"Này! Cô định đứng ở đó đến ngày mai à? Nhảy đi!"

Amber hét lại về phía của Lumine, có vẻ như cô cũng mất kiên nhẫn rồi. 

Làm như cách mà Amber hướng dẫn ư?

À, đúng rồi.

Hít vào.

Thở ra.

Hít vào.

Rồi lại thở ra.

Khi đã bình tĩnh, cô nhảy khỏi bệ đá nơi mà mình đứng. 

Ánh sáng từ đằng sau lưng của cô bắt đầu mọc ra thành từng nhánh như những cành cây. Gió và ánh sáng rực lên, biến ra một đôi cánh màu đen.

Đôi cánh đó dang rộng ra, đón những ngọn gió thổi lên từ dưới đất mà nâng đỡ cô lên, giúp cô hạ cánh một cách từ từ xuống quảng trường của thành phố.

Tất cả diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt.

"Mình làm được... MÌNH LÀM ĐƯỢC RỒI!"

Cô ấy thốt lên trong sự sung sướng trước khi mà để cơ thể của mình lượn lờ với những ngọn gió nhẹ nhàng của thành Mondstadt.

Cơ mà có gì đó không đúng lắm...

Gió lại mỗi lúc một mạnh lên. Trước khi cô có thể nhận ra, những đám mây đã trở thành một màu xám xịt, cũng như là những luồng gió kia đã mạnh lên thành những trận cuồng phong xoáy bên trong thành Mondstadt.

Với một sức đẩy không tưởng, Lumine đã bị thổi bay lên tận trời cao, ngay khi chân của cô chỉ còn cách mặt đất vài cm.

"Cái gì đây? Lúc nãy trời còn trong mà?"

Quay cuồng trong ngọn gió của bầu trời, Lumine đã cố giữ lại thăng bằng của mình, bằng cách sử dụng Phong Chi Dực như một chiếc dù lượn.

"Phong Chi Dực... Có thể dừng trên không lâu đến vậy sao?"

À, có vẻ như Paimon cũng bị thổi bay lên trời mất rồi.

Tuy vậy, chỉ không bao lâu sau đó, một con rồng đột nhiên bay qua cô, suýt nữa cạp cô và Paimon vào miệng của nó.

"Ối! Tại sao con rồng này lại tấn công chúng ta nhỉ?"

Paimon nói lại trong sự sợ hãi, nhưng mà Lumine thì không trả lời lại cô bé. Trái lại, cô ấy đang nhìn chằm chằm về phía con rồng một cách đầy chăm chú, khiến cho Paimon bối rối không chịu được.

"Này, Lumine! Cậu nên làm gì đó đi chứ! Nếu không thì con rồng đó sẽ biến chúng ta thành bữa tối đấy!"

Lumine vẫn không nhìn lại cô, nhưng vẫn có lời để đáp lại.

"Paimon... bây giờ mới là buổi trưa, và nhìn đi."

Cô chỉ lại về phía của con rồng, hay nói đúng hơn là một bóng hình màu đen đang đứng ở trên đầu của con rồng.

"Khoan đã nào... Jotaro?"

_

_

_

[Star Platinum: The World!]

Với sức mạnh của mình, Jotaro đã sử dụng Star Platinum, dừng thời gian ngay bên trên không trung.

Đúng vậy.

TRÊN KHÔNG TRUNG!

Sau khi anh bị thổi bay lên trời, việc dừng thời gian đã ngay lập tức hiện ra trong đầu của anh.

Vì thứ nhất, anh không biết bay.

Và vì thứ 2, khi thời gian dừng lại, cũng là lúc mà anh không bị kìm chân bởi 'Trọng lực'.

Vậy nên, anh đã y nguyên vị trí lơ lửng của mình ngay khi dừng thời gian.

"Yare Yare Daze..."

Star Platinum vung thẳng nấm đấm của mình vào mặt con rồng kia, thứ mà bây giờ chỉ cách anh khoảng một mét.

"Nếu mình không dừng thời gian kịp lúc, chắc mình sẽ là bữa tối cho cái con rồng này rồi.

Anh nói, trước khi mà nhìn lại về phía kia. Nơi mà Lumine đang được bay lơ lửng với... 'đôi cánh' của cô ấy?

Sao cũng được, đó không phải là vấn đề anh nên để tâm lúc này.

Chẳng tốn một giây, anh ngay lập tức leo lên đầu của con rồng này, trước khi mà-

"Thời gian tiếp tục chuyển động."

Vừa dứt câu, con rồng, do ăn một đấm của Star Platinum trong lúc thời gian dừng lại, đã ngay lập tức bị chệch hướng bay, né khỏi hướng của Lumine.

"Thật là... Cái con rồng này, chủ của ngươi không dạy ngươi là không được đi phá làng phá xóm à?"

Anh dậm chân lên đầu của nó. Và như là hiểu được lời của anh, vốn không phải khen ngợi gì, đã gầm lên một tiếng gầm tức giận, liên tục lượn người, nhằm để anh mất thăng bằng mà ngã xuống.

Dĩ nhiên rồi, Jotaro không thể giữ được thăng bằng được mà ngã khỏi đầu của nó. May thay, anh đã kịp thời bám lấy gáy của nó.

"À quên mất. Mày là rồng, không phải chó."

Hình ảnh chú chó Iggy thoáng hiện trong đầu anh, khiến anh triệu hồi Star Platinum, để cho Stand của mình thỏa sức mà vung nấm đấm xuống gáy của nó.

"ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA!"

Với hàng loạt những cú đấm trời giáng của mình, anh thành công gây nên những thương tổn lên con rồng khốn nạn này. Tuy vậy, vì quá mải đánh đấm, anh đã không để ý được một mũi tên đang lao tới.

*XOẸT*

Mũi tên đó lao thẳng vào lòng bàn tay đang giữ lấy con rồng của anh, khiến anh phải ngay lập tức mà thả tay ra khỏi con rồng đó.

"Khốn kiếp!"

Anh buột miệng buông ra câu chửi thề, trước khi mà để cơ thể của mình rơi tự do xuống thành Mondstadt.

"Thật là, thật là~! Ai đang giúp ai đây nhỉ?"

Một giọng nói nhại lại câu nói của anh một cách đùa cợt, đồng thời, một bàn tay khác cũng đã nắm lấy bàn tay kia của anh, ngăn anh rơi tự do xuống.

"Làm thế quái nào mà anh lại ở trên đầu của con rồng đó được nhỉ?"

Lumine hỏi lại trong sự khó hiểu, nhưng mà anh chỉ ngước mắt lên mà nhìn lại cô ấy.

"Thế thì làm thế quái nào mà cô có một đôi cánh đen vậy?"

Jotaro đối đáp lại, và, tuy nó cũng không phải là một câu đùa, nhưng nó cũng khiến Lumine cười nhẹ một chút.

"Như anh thôi, chuyện dài lắm."

Ngay khi cô vừa nói hết câu, cũng là lúc mà cả 2 người tiếp đất an toàn trước bức tượng thiên thần của Mondstadt.

"Lumine, Jotaro! Cả 2 người không sao chứ?!"

Amber từ đâu mà chạy đến, hỏi bọn họ một cách lo lắng.

"Từ khi nào mà đó lại là chuyện của cô vậy."

Jotaro nói, vẫn giữ cái thái độ lạnh lùng như bình thường. Tuy lạnh lùng là vậy, nhưng nó cũng không thể che đi cánh tay bị thương kia của anh.

"Trời ạ! Tay anh bị làm sao thế này?!"

Tuy vậy, chưa để Amber đến để mà kiểm tra vết thương của anh, một tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, như là để tán thưởng cho chiến tích kia của bọn họ vậy.

Đó là một thanh niên cao lớn, dáng người mảnh khảnh và nước da ngăm đen. Con mắt anh sắc và xếch, màu dừa cạn với lông mi dài và con ngươi kim cương. 

Mái tóc màu xanh biển với những vệt nhạt hơn và được buộc lại thành kiểu đuôi ngựa dài đến thắt lưng. Tóc mái được cắt thành một nếp dài che nửa mặt và một miếng băng màu đen đơn giản.

Nhưng nói chung, Jotaro và Lumine không biết anh ta là ai.

"Không ngờ là cả hai lại có sức mạnh để đối chọi lại với rồng..."

Anh dần thu tay lại, trước khi mà dừng bước.

"Cả 2 người là khách mời... Hay là bão tố mới của chúng tôi?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Với lại, cả 2 người vẫn còn đang nắm tay nhau đấy. Nếu tôi không nhầm thì cả 2 người có phải là một đôi không vậy?"

Nghe thấy vậy, Jotaro và Lumine đều nhìn lại về tay của mình. Và đúng như lời anh ta nói, họ vẫn đang nắm tay nhau, suốt từ khi anh và cô cùng nhau hạ cánh xuống đất tới bây giờ.

Bóng tối từ vành của chiếc mũ che phủ mắt của Jotaro, cũng như là những vệt ửng hồng bao phủ lên đôi má của Lumine.

"ORA!"

Yep, Chap 3 kết thúc tại đây.

Nếu có ý kiến, thì xin mọi người hãy để lại bình luận, tôi sẽ sẵn sàng tiếp thu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: