Tập 2: Thành Mondstadt
Tuy thành Mondstadt đã ở trong tầm mắt 2 người bọn họ, nhưng nó vẫn quá xa, và họ- À không, Lumine vẫn còn đang đi bộ.
"Lumine... chúng ta ngồi nghỉ được chưa? Paimon mệt lắm rồi..."
Paimon thở dốc, có phần hơi vô lí.
"Đừng đùa, Paimon. Cậu rõ ràng đang bay lơ lửng như thế kia, làm sao mà mệt được cơ chứ? Với cả..."
Đằng sau hai người họ là một bóng hình của một người mới quen biết.
Và anh ta tên là Jotaro.
"Sao anh ta bám dai thế? Tớ tưởng chúng ta đường ai nấy đi rồi mà."
Lumine thở dài, cuối cùng ngồi gục xuống cạnh một gốc cây để lấy lại nhịp thở.
"Lumine... Cậu nghĩ rằng Jotaro gặp phải trường hợp tương tự như cậu không?"
Paimon ngồi lên vai của Lumine, hỏi cô ấy một cách hiếu kì.
"Sao cậu lại nghĩ vậy? Tớ thấy anh ấy có gì đáng ngờ đâu?"
Lumine thở ơ hỏi lại.
*xèo xèo*
"Paimon thấy phục trang của anh ấy khá kì lạ. Nhất là cái mũ và sợi xích đính trên cổ áo."
Paimon nhẹ nhàng vung vẩy đôi chân mình trên vai Lumine.
"Có thể đó chỉ là phong cách thời trang riêng của anh ấy thôi?"
Lumine hỏi lại.
*nhoàm*
"Hoặc là... Star Platinum?"
"Uhh..."
Riêng câu này thì Lumine không phản bác. Nói thật thì cũng như Paimon, cô ấy nhận ra ngay những điểm khác thường từ lần đầu gặp chàng trai này.
"Tài nấu ăn của cậu tốt đấy. Đúng là cậu nói dối khi nói rằng mình không biết nấu ăn mà."
"Im đi, đàn bà."
Nhưng cô vẫn phải tìm lại anh trai. Kể từ khi 2 người họ bị chia cắt bởi một vị nữ thần bí ẩn và bị bà ta đã phong ấn sức mạnh, khiến cô ngủ đông khoảng... 300 năm? 400 năm? 500 năm?
Cô chẳng biết nữa, cô vẫn phải tìm ra tung tích của anh trai, dù sống hay mất, vì anh ấy là gia đình duy nhất của cô.
"Này."
Một bóng hình cao lớn đứng che khuất cô, cùng với đó là một đĩa 2 xiên thịt gà nấm.
"Yay! Có đồ ăn rồi!"
Paimon bỏ qua sự nghi hoặc của mình mà lấy một xiên ở trên đĩa và thưởng thức. Để lại một xiên còn lại cho cô gái tóc vàng kia.
"Sao anh lại-"
"Cô ấy muốn tôi mang cho cô một đĩa."
"Ai nói vậy chứ? Cậu ấy tự muốn mang cho cô đấy. Hình như cậu ấy muốn nhờ cô giúp một việc đấy."
Mạo Hiểm Giả Lynx nói, nhóm ngọn lửa đằng sau chiếc cây Lumine đang ngồi.
"Im đi, đàn bà!"
Jotaro gằn giọng, nhưng lại thở dài. Anh ngồi đối diện với cô, châm lửa cho một điếu thuốc của mình.
"Vậy anh muốn tôi giúp gì?"
Lumine nói, song cô ăn miếng nấm trên xiên của mình.
"...Cô biết rồi mà. Tôi cần cô giúp tôi trở về thế giới của mình."
Jotaro nhả một luồng khói ra từ miệng của mình.
"À *nhoàm* hóa ra Paimon nói đúng. Anh cũng không phải là người ở đây."
Không hiểu sao cô ấy lại có thể nói chuẩn xác mà không bị ngọng bởi thức ăn trong miệng.
"Nhưng *ực* Tôi từ chối."
Lumine nói thẳng thừng, trước khi nói tiếp.
"Không phải là do tôi nghi ngờ anh hay gì. Nói hẳn ra là tôi đã mất đi sức mạnh để đến được nơi đó. Và tôi cũng không có ý định rời đi đâu, vì tôi vẫn cần phải tìm anh trai của mình."
Lumine giải thích, cô nghĩ rằng Jotaro sẽ chỉ thở dài rồi rời đi, nhưng...
"Thế nơi đó ở đâu?"
Jotaro hỏi, miệng phả ra một làn khói lên trời.
"*ực*Hả?"
Lumine suýt thì sặc khi nghe Jotaro nói vậy.
"Khoan, khoan, khoan, anh thực sự nghĩ rằng mình có thể dùng nấm đấm của Star Platinum để rời khỏi đây sao?"
Lumine nói, đặt chiếc xiên nấm xuống đĩa.
"Đó không phải nơi mà anh có thể đi bằng cách chèo thuyền hay là đi bộ đâu. Trừ khi Star Platinum có thể giúp anh bay thì..."
"Vậy nếu tôi giúp cô tìm cái tên anh trai ngu ngốc của cô, thì có nghĩa là hắn ta sẽ phải đưa tôi trở về, đúng không?"
Jotaro nói.
"Hả?"
"Cô có đồng ý không?"
Lumine bất ngờ với lời đề nghị này. Nhưng cô chẳng có lí do gì để nghi ngờ cả, vì anh ấy cũng có động cơ riêng để giúp cô ấy.
"Tôi sẽ coi sự im lặng như là lời đồng ý."
Jotaro nói, không để cho Lumine có một lời từ chối. Ngay lúc bọn họ định rời đi-
"Này! Đứng lại đó!"
Tiếng gọi của một ai đó vang lên từ phía xa. Kèm theo đó là tiếng bước chân dồn dập tới chỗ của bọn họ. Ngay sau đó, một bóng người phóng ra khỏi mỏm đồi bên cạnh và tiếp đất trước mặt bọn họ .
"Cái quái gì...?"
Cô ấy có mái tóc dài màu nâu đậm, đôi mắt màu vàng cùng nước da trắng. Cô mặc một bộ áo liền quần gồm một chiếc quần soóc bằng da, một chiếc áo kiểu hoodie và đôi tất dài màu đỏ, cùng với một đôi bốt cao cổ màu trắng có viền vàng và biểu tượng.
"Mong Phong Thần bảo vệ mọi người, những nhà lữ hành! Tôi là Kỵ Sĩ Trinh Thám Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, Amber."
Cô ấy giới thiệu một cách nghiêm trang, trước khi thay đổi thái độ nhìn lại về phía của cả ba người bọn họ trong sư nghi ngờ.
"Các bạn không phải người dân Mondstadt, phải không? Vậy thì, vui lòng báo cáo thân phận."
Cô ấy yêu cầu bọn họ, khiến cho Paimon có đôi chút bối rối với lời của vị Kỵ Sĩ này.
"Bình tĩnh nào, cô nói như là chúng tôi vừa phạm luật đấy"
Paimon cố đối đáp với cô gái đứng trước mặt. Nhưng Amber khoanh tay và nhìn lại bọn họ trong sự khả nghi.
"Những người phạm luật nói như vậy cả."
Amber nói, vẫn giữ nguyên thái độ nghi hoặc. Lumine chỉ mở lời.
"Tôi tên là Lumine. Và đây là..."
Lumine chỉ tay về Jotaro, muốn anh tự giới thiệu về mình. Anh đứng dậy, nhưng vẫn không mở lời. Chỉ khi Lumine huých nhẹ khuỷu tay vào người anh, Jotaro mới bắt đầu trả lời.
"Tên tôi là Jotaro. Jotaro Kujo."
Anh cộc lốc trả lời.
"...Tên của mọi người nghe không quen lắm. Mọi người không phải là người bản địa, đúng không?"
Amber hỏi, ánh nhìn của cô giờ hướng vào Paimon.
"Còn đây là một linh vật à? Thế này là sao?"
Amber hỏi, chọc nhẹ vào Paimon mà chất vấn.
"Đây là 1 người bạn-"
"Thức ăn dự trữ của tôi."
Jotaro cắt ngang lời của Lumine, khiến cô đờ người ra. Nghe vậy, máu dồn hết lên mặt của Paimon, khiến cho bé cô tức giận đến đỏ cả người theo đúng nghĩa đen.
"Này! Tại sao anh còn coi tôi không bằng một con linh vật hả?!"
Paimon bĩu môi lại, nhưng Jotaro chỉ cụp mũ.
"Chẳng phải người bạn đồng hành tóc vàng của cô đã nói như vậy sao?"
Jotaro thản nhiên nói, liếc mắt mà trỏ ngón cái về Lumine. Paimon quay mặt lại và nhìn phía Lumine với, với sự chất vấn và cáu giận rõ ràng trên mặt. Không có bằng chứng vô tôi, Lumine chỉ cố né ánh mắt của Paimon.
"E-Ehh... Có lẽ là mình lỡ miệng nói vậy thật..."
Lumine lắp bắp trước ánh nhìn đầy soi xét và cáu kỉnh của Paimon. Tuy nhìn có vẻ hơi hối hận như vậy, nhưng cô cũng không thể tránh khỏi sự tức giận của cô bé.
"Lumine ngốc! Tại sao cậu còn coi tớ không bằng một linh vật nữa?!"
Paimon quát lớn vào tai của Lumine một cách tức giận, khiên cô gái tóc vàng chỉ biết nhắm mắt mà chịu đựng.
Jotaro thở dài, bọn họ đúng là một sự phiền toái với anh.
"Tóm lại, cả 3 người là những Nhà Lữ Hành phải không?"
Amber cắt ngang sự mâu thuẫn giữa nhà lữ hành tóc vàng và món 'thức ăn dự trữ', không quên đi sự nghi ngờ giữa cô và họ.
"Gần đây đã có 1 con rồng xuất hiện quanh Mondstadt, tốt nhất chúng ta nên quay lại thành đã."
Cô ấy nhắc nhở.
"Ể? Cô đi ra ngoài thành không có nhiệm vụ nào khác à?"
Paimon nghi ngờ hỏi lại, nhưng Amber mà đáp lại:
"Tất nhiên là có rồi, nhưng..."
Amber dừng lại một chút, khiến bọn họ có chút
"Nhưng là nhưng thế nào cơ?"
Jotaro hỏi lại, đôi chút nghi ngờ với câu trả lời của Amber. Nhưng Amber chỉ cuộn tròn mắt lại trước thái độ của anh.
"Nhiệm vụ của tôi là đi dọn một khu trại Hilichurl ở gần đây, nhưng khi tôi tới hiện trường thì... Ở đó thì chẳng còn tên nào sống sót cả, thậm chí có một kẻ bị mũi tên đâm xuyên qua người nữa đấy."
Đoạn 'mũi tên đâm xuyên qua người' khiến Lumine dễ dàng nhận ra rằng khu trại của Hilichurl mà cô gái này đang nói là khu họ vừa đi qua, khiến cô cô chỉ cười ngượng một chút.
"Ừ, hỏa lực như vậy cũng kinh khủng thật..."
Cô ấy nói thầm, khi mà cô biết thừa người làm ra điều đó là ai.
"Nhưng mà! Tôi cũng không thể mặc kệ mọi người đi lăng quăng như thế này được."
Amber bắt đầu nghiêm giọng lại với cả 3 người bọn họ, tạo ra một tình huống có đôi chút khó xử.
Jotaro phiền toái thở dài, anh từng gặp mấy ông cớm hay làm quá chuyện lên vì anh hút thuốc khi chưa đủ tuổi. Có lẽ đây cũng là một trường hợp tương tự.
"Thật là... Đây là cách mà một kỵ sĩ tiếp đón những du khách đến chơi sao? Thật đáng thất vọng."
Jotaro nói, khiến cho Amber cứng họng.
"À, thất lễ rồi, đây đúng không phải cách ứng sử của một Kỵ Sĩ ưu tú."
Amber ấp úng trước lời nói của Jotaro, khi lời của anh nói đúng với điều mà cô đang vi phạm. Lumine thì ngạc nhiên khi sự thô lỗ này của anh lại có hiệu quả
"Tôi thành tâm xin lỗi các bạn, ờm... những người lữ khách lạ mặt và đáng kính."
Lời xin lỗi đã giải quyết vấn đề, nhưng với một người ương ngạnh như Paimon thì không.
"Cách cô nói nghe rõ ràng là miễn cưỡng và chẳng thành tâm chút nào!"
Paimon bắt bẻ, rõ ràng vẫn còn khó chịu.
"Hả? Cô bất mãn với cách sử đối đáp trong "Sổ tay hướng dẫn Đội Kỹ Sĩ" của chúng tôi sao?"
Timeskip.
"Etou..."
"Để ta đoán nhé, thoại tiếp theo của ngươi sẽ là:"
"...Stand có nghĩa là gì vậy?"
Paimon giật bắn giật bắn mình, khi mà nó trùng khớp với lời phán đoán của Jotaro một cách lạ thường. Nhưng đáp lại, Jotaro chỉ cau mày và nhìn lại về phía cô gái lơ lửng này.
"Thật là... Đây là lần thứ tư rồi, bộ ngươi không nhận ra sao?"
Jotaro nói, anh đã đi chậm lại phía sau Lumine và Amber về chỉ vì nghe một con mắm phiền phức lơ lửng bên cạnh hỏi duy nhất 1 câu hỏi tận 4 lần liên tiếp.
"Này! Làm sao Paimon có thể tin được việc có một hồn ma nào đó tự nhiên xuất hiện và phi một mũi tên xuyên qua ngực của một tên Hilichurl đứng tận phía xa được?"
Paimon thắc mắc, nhưng cũng dễ hiểu thôi. Jotaro chẳng nói thêm gì, khi anh đã giải thích cho cả Paimon và Lumine về việc Stand là hiện thân của linh hồn dựa trên tinh thần chiến đấu của con người.
Nhưng cô gái lơ lửng này cứ muốn đào sâu vào chi tiết, khi mà vốn hiểu biết của anh về Stand cũng có hạn.
Và đây 4 lần rồi, ham muốn triệu hồi Star Platinum ra để ném con nhỏ này ra xa nhất có thể của Jotaro đã lên đến đỉnh điểm.
https://youtu.be/Mcz3yZSUVI8
"Hãy để tôi được giới thiệu, thành phố tự do của những bài ca du mục với gió và bồ công anh!"
Amber tự hào vỗ ngực ngay khi bọn họ đã đặt chân vào thành phố.
"Những người lữ khách được Đội Kỵ Sĩ Tây Phong bảo hộ, chào mừng đến với Mondstadt!"
Cô ưỡn ngực, giới thiệu về tòa thành Mondstadt mà họ đặt chân vào một cách hào hùng.
"Yay! Cuối cùng cũng không phải ngủ ngoài trời nữa rồi."
Paimon và Lumine sung sướng thốt lên, nhưng Jotaro đứng bên cạnh chỉ lấy ra chiếc bật lửa nhỏ, châm mồi lửa cho điếu thuốc lá trên miệng. Bọn họ nhìn quanh đường phố vắng vẻ và trật tự một cách bất thường của Mondstadt.
"Xin lỗi nếu tôi sai nhé, nhưng tôi cảm giác như thành phố đang gặp chút vấn đề thì phải."
Lumine nói, thấy được sự khác biệt giữa thành phố này với miêu tả của Amber. Nghe vậy, vị Kỵ Sĩ hơi cúi đầu xuống, mặt có đôi chút xuống sắc.
"Vì gần đây cả thành phố đang lo lắng chuyện của Phong Ma Long mà."
Cô thở dài một chút, nhưng tự sốc lại tinh thần để nhìn và trấn an bọn họ.
"Nhưng chỉ cần có Jean, tôi đảm bảo sẽ không có chuyện xấu xảy ra đâu!"
Amber khẳng định một cách chắc nịch với lời nói của mình, như một sự tin tưởng tuyệt đối vào một người tên 'Jean'.
"Hmm? Jean?"
Lumine hơi nghiêng đầu sang bên cạnh, hiếu kì về người tên Jean này.
"Đội Trưởng Đại Diện Đội Kỵ Sĩ Tây Phong - Jean. Người Thủ Hộ Thành Mondstadt. Và chúng tôi là đồng đội của Jean, vậy dù là tai họa đến từ Phong Ma Long, bọn tôi nhất định có thể chiến thẳng."
Sự tự tin của cô ấy dường như khiến cho cả 3 người họ quên mất về bầu không khí ảm đạm của thành phố này.
Sau một hồi im lặng, Amber như là đã nhận ra mình quên mất điều gì đó.
"Phải rồi, trước khi đi đến tổng bộ Đội Kỵ Sĩ, tôi có một món quà muốn tặng cô, Lumine, coi như là một lời xin lỗi cho vụ việc lúc nãy."
Amber nói, háo hức mà muốn lấy ra một món đồ nào đó từ sau lưng. Cả Lumine và Paimon đều tò mò về món đồ kì lạ này, nhưng đặc biệt là Paimon, khi cô bé này không có tên trong người được thưởng.
"Này, tại sao tôi và Jotaro không có phần?"
Nghe đến tên của mình được nhắc đến, Jotaro vứt điếu thuốc của mình ra chỗ khác và quay người lại trong một vẻ mặt phiền phức như thường.
"Cái gì cơ?"
Jotaro nói. Paimon vẫn tiếp tục bĩu môi lại như một đứa trẻ, nhưng vị Kỵ Sĩ Trinh Thám này chỉ cười thầm lại trước phản ứng thái quá này của Paimon.
"Ừm... Vì đó là món đồ Paimon không dùng được. Còn Jotaro... eh... Nhưng tối nay, tôi sẽ mời các bạn ăn đặc sản của Mondstadt: Thịt Nướng Mật Ong."
Lời mời gọi hấp dẫn này đã khiến cho Paimon cáu kỉnh bình tĩnh lại, rung lắc người một cách háo hức.
"Huff..."
Jotaro thổi ra một ngọn khói nhỏ từ khuôn miệng của mình, nhìn lại về phía màu xanh trên bầu trời cao, trong một sự khó hiểu về nhiều thứ đang hiện diện xung quanh mình.
Kiến trúc công trình cổ kính, sức mạnh phép thuật, rồng và... 'thức ăn dự trữ'.
Ừ thì, Stand của anh vốn đã là một thứ ảo diệu rồi. Nhưng những thứ mà anh đã nhìn thấy thì lại là một chuyện khác, khi mà theo anh, những thứ kia chỉ đến từ tác phẩm văn học viễn tưởng.
Nhưng không, những thứ đó đang hiện diện trước mắt của anh như ánh sáng của mặt trời. Và một người bình tĩnh như Jotaro, thì anh nghĩ anh có thể làm quen được. Anh chỉ cần thời gian thôi.
Đúng rồi, thời gian...
"Jotaro?"
Jotaro từ từ quay lại và nhìn lại cô gái tóc vàng đứng đằng sau với một ánh mắt khó hiểu.
"Ờm... Đừng quên thỏa thuận của chúng ta, nhé."
Lumine nói, trước khi mà quay đi và đuổi theo Amber đang chạy ở phía xa, để lại Jotaro đang đứng ở đó trong sự khó hiểu với điều vừa xảy ra.
"Cô ta vừa nói cái gì vậy?"
Jotaro bây giờ đang đứng một mình ở cái thành phố này. Tuy vậy, anh cũng tìm được cho mình những người bạn mới. Tìm được cách để trở về coi như đã thành công bước đầu.
"Yare Yare Daze..."
Đó là câu cửa miệng của anh, mỗi khi anh cảm thấy phiền phức về việc gì đó. Và lần này, cũng không phải là ngoại lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top