chap 4 : tỉnh giấc
Chẳng biết từ bao giờ anh đã thầm mến những cảm giác gần gũi mà cậu mang lại.
Cậu không nhớ gì về quá khứ của mình gia đình hay nơi chốn thứ duy nhất tồn tại là bị Dio tiêu khiển và phục tùng hắn.
Những suy nghĩ như đoàn tàu chạy trong đầu anh khiến Jotaro mất luôn ý thức về thời gian xung quanh, cho đến khi tiếng gõ cửa liên tục phát ra kéo anh lại thực tại:
- " mẹ có thể vào không ?"Holy đang ở ngoài chờ,anh đứng dậy ra mở cửa phòng mời bà vào. Bước đến nhìn cơ thể trên giường đang phập phồng thở theo từng nhịp chậm rãi.
-" mẹ có mang cơm hộp tự làm tới cho con, nếu con đói" đặt nhẹ túi đồ lên cái bàn tròn nhỏ bên này.
-" vâng, cảm ơn mẹ"
Đến bên ngồi xuống cạnh ghế bên giường nắm bàn tay mảnh mai đang truyền máu kia mà miệng xót xa.
- " mong rằng con sẽ tỉnh dậy sớm, ta biết con là đứa trẻ kiên cường mà".
Nhìn người mẹ mặt chứa đầy những suy tư kia lại đang phiền muộn nhưng cũng đầy hi vọng khiến Jotaro bớt đi phần nào nỗi lo.
Ngồi trò chuyện đến 12 giờ trưa Holy ngồi dậy sách túi ra về
- " hãy chăm sóc tốt cho thằng bé, mai mẹ lại đến"
-" vâng " anh bước ra sau tiến bà ra cửa rồi quay lại chỗ ngồi dùng bữa rồi dọn dẹp và thứ.
Có lẽ vì hơi mệt sau mọi chuyện xảy ra nên anh nằm xuống sopha dài cạnh đó ngủ thiếp đi.
4 tiếng trôi qua anh bị đánh thức bởi một tiếng động nhỏ
Thứ đầu tiên anh nhìn là phía cậu, cô ý tá vừa tới tiêm thuốc và ra ngoài để lại tiếng đóng cửa 'sập' nhẹ, lại ngẩn ngơ:
-"mình là ngủ quên sao?"
Nhưng có lẽ vì trong những ngày chiến đấu với mấy tên user stand chuyên trốn nấp thì đã tạo cho anh một sự cảnh giác khá là tỉnh táo.
Vì bị đánh thức giữa chừng và nhìn vào đồng hồ trên tay thì anh tỉnh dậy hẳn, vươn vai rồi tiến đến chỗ giường cậu.
Ngồi xuống nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu một hồi thì bỗng một cảm giác đi chuyển nhẹ trong lòng bàn tay, anh bàng hoàng nhìn ngón tay trỏ của cậu đang chuyển động nhẹ.
Có điều gì đó vừa làm ảnh càng thêm phấn chấn tình thần
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu hào hứng mong chờ điều gì đó
Đôi mắt với hàng mi dài kia nhấp nháy mở hờ , cơ thể cựa quậy nhẹ.
-"um.......ha..."
Cơn đau nhức nhối kéo đến làm cậu rên lên ngay khi vừa thức dậy, mọi thứ xung quanh toàn màu trắng và mờ ảo, nhưng loay hoay một hồi giọng nói trầm ấm vang lên khiến cậu nghiêng nhìn:
( Là Jotaro ư..)
-" cậu ...chịu dậy rồi.."
( Đúng là cậu ấy.)
_____________________________hehe kiếm được tấm hình minh hoạ vui quá ahjhj 😌
Ảnh copy: Pinterest
Mong mn ủng hộ truyện của mk
Có sai sót hãy để lại ý kiến nhé 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top