chap 3: IF
Jotaro ra về cùng mẹ và quay lại vào 2 tiếng sau, bước tới cửa phòng bệnh lòng anh như nhẹ nhõm lại cả trăm cân.
Cầm một bó hoa nhỏ trên đường mua tới, đó là loài hoa cậu thích CÚC DẠI. Nó mang trong mình một màu trắng tinh khiết nhưng cũng ẩn chứa bao bí mật,một đoá cúc trắng mang ý nghĩa thầm yêu thầm nhớ, cũng như cậu đã từng cầm vài nhánh hoa khoe cho anh xem rồi hỏi anh có biết ý nghĩa của nó không. Tại sao anh lại không để ý nó như một lời tỏ tình âm thầm vậy.
Cắm hoa vào một chiếc bình màu xanh trên bàn xong rồi anh kéo ghế ngồi xuống.
Nhìn người trước mắt
-" gầy ..quá.."
Bàn tay to lớn định với tới nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia nhưng lại rụt lại đặt yên vị trên đùi. Anh lặng im nhìn cậu thầm nghĩ khi nào mới tỉnh dậy đây.
Tuy rằng tính cách của cậu đôi khi khiến người khác thật chán ghét nhưng không thể phủ nhận là cậu rất dễ gần, khuôn mặt đẹp với hai hằng mi dài nhắm nghiền cái mũi nhỏ cao trên đôi môi có chút khô nhạt.
Bàn tay anh không thể đấu tranh lại cảm xúc mà khẽ vươn ra vuốt ve khuôn mặt xanh xao với mái tóc mềm mượt.
Anh đã ngồi như vậy 4 tiếng rồi, cho đến khi một y tá trẻ xuất hiện và cầm theo một chiếc khay có chứa ống tiêm và nước chuyền mới.
Cô đến cạnh anh và khẽ gọi nhỏ tới vài ba lần:
-" thưa anh..anh có thể lui qua một chút không?"
anh mới giật mình lùi qua một bên để cô tiếp tục công việc.
Xong xuôi cô chào anh rồi định đi ra ngoài thì mới nhớ ra gì đó quay lại
- " anh đừng lo, bệnh nhân tuy yếu nhưng không cần lo ngại nhiều cậu ấy có thể sẽ tỉnh lại sớm nhất vào hai ba hôm nữa" rồi mở cửa đi ra ngoài.
Thở dài một cái lại quay sang nhìn cậu. Làm sao một cậu thanh niên 17 tuổi phải trải qua chuyện này chứ.
Một loại cảm xúc lại xâm chiếm đầu anh. Nghĩ đến những ngày tháng cùng cậu đến ai cập và đồng đội trải qua bao nhiêu khó khăn mệt mỏi, nhưng chỉ cần Kakyoin chạy đến trêu chọc anh và nở nụ cười đó thì dường như mọi điều phiền lòng lại tan biến..
Càng nghĩ càng thấy xót xa,miệng chỉ nhẹ thì thầm:
-" nếu như mọi chuyện này không xảy ra với em thì thật tốt'
Nói rồi khẽ nâng bàn tay cậu lên hôn nhẹ.
_______&________
Srmn chap này hơi ngắn
Vì mình bận nên sẽ khó ra đều
Huhu 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top