Chap 2: Light
8 tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa hề có động tĩnh gì, không gian xung quanh như chậm lại, tìm lại được chút bình tĩnh sau khi được ông Joseph và mẹ Holy an ủi. Họ đã ra về và Holy nói sẽ đến đón khi ca phẫu thuật kết thúc.
Định lấy trong túi áo ra điếu thuốc thứ hai và châm lửa thì bỗng dưng anh dừng lại, một kí ức ùa về trong tâm trí:
_______hồi tưởng_____________
-" này sao cậu lại hút thuốc nhiều vậy không cho sức khoẻ đâu"
-"........"
-"này đừng có bơ tôi vậy mà"
-"......hừm"
-"có muốn ăn chery tôi được tặng không Jotaro"
-"...không ...cậu phiền thật"
_______kết thúc hồi tưởng___________
Cậu lúc nào cũng bám theo anh liên tục trêu ghẹo nhưng mỗi lần như vậy anh chỉ lấy tay kéo mũ xuống rồi quay đi.
Đó là cách anh giấu đi cảm xúc của bản thân và nó thật sự hiệu quả với những người khác.
Nhiều khi cũng muốn hành động quan tâm cậu một chút, muốn vuốt lên mái tóc đỏ mềm mại đó, muốn nhéo má cậu thật nhiều và bảo vệ cậu, nhưng lại không thể những gì anh có thể làm là âm thầm bảo vệ cậu nhưng cái khoảnh khắc đó khi anh chạy tới thì cậu đã chút hơi thở cuối cùng, những sợi dài màu xanh lá từ thân của Hierophant green rơi xuống và dần tan biến, anh biết là mình vừa mất đi cả một thế giới trong tim.Nghĩ đến đây anh cất điếu thuốc lại im lặng thở dài.
Tít... tít.... tít.. vậy là đã 9:34 tiếng trôi qua và đã 4 giờ sáng, cuối cùng cánh cửa đó đã mở các bác sĩ và y tá ùa ra đẩy chiếc giường có cậu đang nằm trên đó đi, Jotaro vội đứng dậy đi theo thì vị bác sĩ kia ngăn lại
-" các người muốn đưa em ấy đi đâu hả.."
- "xin anh hãy bình tĩnh, chúng tôi đã cố gắng hết sức và cứu được cậu ấy rồi, nhưng do vẫn còn rất yếu nên phải chuyển qua phòng hồi sức ngay". Bác sĩ khuyên can.
-" Đây là lần đầu tiên chúng tôi phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân thương nặng tới vậy, đây thực sự là kì tích". Ông ta vỗ vai anh.
Anh trầm giọng:" vậy tôi có thể vào thăm chưa?"
- " cậu hãy về nghỉ ngơi một chút chúng tôi vẫn cần điều chỉnh một số các thiết bị hỗ trợ trên người bênh nhân, có thể đến vào 6 giờ sáng".
-" cảm ơn bác sĩ"..anh ngồi lại xuống
đôi mũ lại rồi bước theo con đường nãy mà họ mang cậu đi, đến một phòng có kính khá to.Anh lập tức bước tới thật nhanh rồi nhìn vào.
Trong phòng bệnh rộng rãi, cậu nằm trên giường và gắn đầy những loại thiết bị y học.Đặt tay lên mặt kính trong suốt nhìn một lúc cho tới khi Holy đến bên cạnh, nhìn vào trong bà vừa khóc vừa vui mừng khi cậu đang nằm đó. Đối với bà Kakyoin cũng như một đứa con vậy cậu hiểu chuyện và khá ngoan ngoãn.
_____ bụp________
Tôi cảm thấy mình bắt đầu bốc hơi ý tưởng rồi ......chap này hơi lộn xộn
Mong các bạn đọc cho mình ý kiến nhé
Thanks,thân yêu!
Sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top