Lề

Chuyện là laptop của tôi hư rồi, nên là tuần sau tôi mới đăng chương mới được. Trong lúc đợi, mọi người đọc đỡ cái này nhé 😢

...

"Joseph, em có thai rồi."

Vera vui mừng cầm chiếc que thử thai có hai vạch đỏ, nhìn hắn đầy mong đợi. Cô hạnh phúc lắm, bởi cuối cùng cô cũng có thể làm mẹ, có thể cùng hắn bước vào lễ đường và xây dựng một gia đình như cách bản thân hằng mong ước. Không biết Joseph sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Có lẽ hắn cũng sẽ giống cô, vui sướng hôn lên trán cô một cái rồi bế cô xoay vòng. Cũng có thể hắn sẽ nở một nụ cười ấm áp, ôm người con gái bé nhỏ vào lòng rồi nói những câu đường mật như cách hắn vẫn thường làm.

Nhưng trái lại với tất cả suy nghĩ của Vera, Joseph không làm gì cả.

Nụ cười hạnh phúc trên đôi môi dần trở nên cứng ngắc, cô hơi đơ người nhìn hắn. Đôi mắt xanh đại dương luôn chứa chan tình yêu mỗi khi nhìn cô, giờ đây lại sâu thẳm và tĩnh lặng đến tột cùng. Trái tim Vera thắt lại, đau nhói. Hắn không muốn đứa trẻ này ư?

Cô khẽ gọi: "Joseph..."

Hắn quay mặt đi, nói: "Em ngủ trước đi, anh ra ngoài một lát."

Vừa dứt câu, chưa kịp để cô cất giọng thì hắn đã mở cửa phòng ngủ rồi đi ra ngoài. Tiếng cửa đóng sầm lại làm cô như vỡ mộng.

Ồ, ra là thế. Đáng tiếc rằng cô không trở nên minh mẫn sớm hơn.

Vera bần thần ngồi bệt xuống giường, bật khóc nức nở. Tại sao hắn không muốn cô, không muốn đứa con của cả hai? Phải chăng cô đã làm điều gì tồi tệ để hắn phật ý? Vera cứ khóc như thế, đến khi hai mắt sưng húp lên khiến cô không thể rơi lệ nổi nữa.

Ánh đèn đường từ bên ngoài rọi vào căn phòng tối om, khung cảnh lại càng thêm ảm đạm vạn phần. Lúc này, cô mới đứng dậy và đi đến gần bức tường nơi được treo rất nhiều ảnh. Chỉ toàn là ảnh chụp cô và hắn bên cạnh nhau, xuân hạ thu đông đều có đủ, không thiếu một bức nào. Khẽ chạm tay vào chúng, cô lại cảm thấy hoài niệm.

Hoài niệm về cái thời mà cả hai vẫn còn mặn nồng. Những buổi sáng thức dậy, hắn sẽ hôn lên trán cô rồi nói lời yêu. Hắn sẽ giúp cô làm thức ăn rồi đưa cô đến cửa hàng nước hoa. Ai cũng tưởng cả hai là vợ chồng, và cả cô cũng từng mơ tưởng như thế.

Hoài niệm về những lần cãi vã. Hắn không bao giờ nói những lời thậm tệ với cô hay cãi cô quá ba câu. Joseph sẽ đợi khi Vera trút hết cơn giận rồi ôm cô vào lòng mà xin lỗi, dù hắn có là người sai hay không. Giây phút đó, cô nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.

Hoài niệm về tất cả mọi thứ cả hai đã từng trải qua. Những cái ôm, cái hôn lần lượt hiện về. Cái thời gian ấy vui vẻ thật, nhưng lại khiến trái tim cô đau nhói, rỉ máu không nguôi. Vera yêu Joseph rất nhiều, và cô nghĩ hắn cũng yêu cô nhiều như thế. Ôi, chỉ là cô nghĩ như thế thôi. Vốn dĩ là hắn chỉ xem cô là một thú vui tao nhã chứ chẳng phải bạn đời.

Vera lại khóc.

Cô thiếp đi trên nền sàn lạnh lẽo.

Anh đã bảo sẽ ở bên cạnh em đến khi tận thế. Tận thế chưa đến nhưng anh đâu mất rồi?

...

Cô giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại. Cô đang nằm trên chiếc giường êm ái thay vì mặt đất cứng ngắc. Sau đó, những chuyện kỳ lạ tiếp theo xảy ra. Vera nhận thấy căn phòng nhỏ có gì đó hơi khác lạ so với ngày thường. Tông màu trắng đen thanh lịch chủ đạo dường như không hề ăn khớp với những thứ đồ chơi cho trẻ sơ sinh dưới sàn. Còn có những thứ linh tinh khác, chủ yếu dành cho phụ nữ đang mang thai.

Rồi, con tim tưởng chừng đã tan vỡ lại một lần nữa sống lại khi cô thấy Joseph. Hắn ôm cô từ đằng sau mà ngủ, bàn tay đặt trên bụng Vera như muốn bảo vệ sinh linh bên trong. Bên cạnh hắn còn có quyển sách dạy cách chăm sóc vợ khi đang có mang. Chợt, khóe môi hắn cong lên, có lẽ hắn đang có một giấc mộng đẹp.

"Vera..." Hắn nói mớ. "Anh yêu em."

Vera lại khóc một lần nữa. Nhưng không phải vì đau đớn, cô khóc vì hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top