Chương 6
Jack quay trở về phòng làm việc của mình, gã không phải lên lớp trong vòng một giờ đồng hồ nữa. Trong thời gian rãnh rỗi, gã sẽ pha một tách trà và xử lý giấy tờ sổ sách, tận hưởng khoảng thời gian riêng tư và không gian tuyệt đẹp ngoài cửa sổ. Gã hoàn toàn hài lòng với những gì bản thân đang có.
Nhưng hôm nay, kế hoạch của gã sẽ không thể thực hiện.
Joseph ngồi trên chiếc ghế sofa lớn trong căn phòng mát mẻ, tay cầm tệp hồ sơ của một học sinh nào đó. Jack nghiêng đầu nhìn, quả đúng như gã nghĩ, là hồ sơ của Vera Nair.
"Chưa về à?"
Gã hỏi trong khi rót một tách trà nóng cho người bạn của mình.
"Em ấy học tốt chứ?"- Joseph chẳng thèm quan tâm đến câu hỏi kia.
"Rất tốt, tuy nhiên con bé có hơi thiếu tự tin. Đã có chuyện gì xảy ra với Nair à?"- gã khuấy tách trà, mùi hương ngào ngạt thoang thoang trong không gian.
"Em ấy..."- hắn siết chặt tay –"Vera bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng ở một ngôi nhà xa lạ. Nơi đó là địa ngục, em ấy phải chịu đựng một người cha bợm rượu và một người mẹ chỉ biết chửi mắng suốt mười bảy năm trời, nhưng vẫn không một lời oán trách. Vera bị bắt nạt ở ngôi trường chết tiệt đó, nhưng em vẫn im lặng cam chịu"
Jack nhìn gương mặt đang dần biến sắc của Joseph, đôi tay cầm tệp hồ sơ cũng dần siết chặt lại khiến giấy tờ nhăn nhúm. Gã chỉ biết thở dài, hóa ra suốt một trăm năm nay, người bạn chí cốt của gã vẫn chẳng thay đổi là bao.
"Con bé sẽ an toàn dưới sự giám sát của tôi và những giáo sư khác. Nair sẽ không rơi vào hoàn cảnh đó lần thứ hai đâu"
Chợt, gã để ý chiếc cài áo hình đóa diên vỹ của hắn. Jack cười nhẹ, rồi nói tiếp.
"Cả hai chỉ giống nhau thôi. Đừng mang con bé làm vật thay thế"
Vera đi cùng Martha ra khỏi lớp Sinh, cô nàng vẫn còn than thở vì sự đáng ghét của môn học này. Vera đoán, có lẽ nàng thích tính toán hơn là phải học thuộc. Cô cười nhẹ, bất chợt nhìn thấy cặp răng nanh sáng loáng của nàng.
"Martha là ma cà rồng à?"- cô tò mò hỏi.
Nàng thoáng giật mình, đưa tay lên sờ chiếc nanh nhọn hoắt, rồi cười cười.
"Ồ, không hẳn là thế. Tôi là con lai, cha tôi là quỷ hút máu còn mẹ tôi là con người. Thật khó tin là bà ấy có thể mang thai tôi mà không gặp vấn đề gì. Cậu biết đó, con người khó có thể có con với ma cà rồng mà"- Martha nói –"Ôi, quên mất. Tôi ăn chay, và rất hiếm khi hút máu động vật. Nên đừng lo việc tôi sẽ lao vào và hút cạn máu cậu nhé"
"Tôi hiểu rồi"- cô gật đầu.
Vera cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm vào mình, cô liền xoay đầu nhìn xung quanh, tuyệt nhiên vẫn chẳng nhận ra đó là ai. Sân trường quá đông, khó có thể biết được là ai đang nhìn mình. Đang có cảm giác bất an thì một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô.
"Sao thế, có chuyện gì à?"
Cô giật mình né tránh, cầm chiếc cặp đen toan đánh kẻ đó. Nhưng chưa kịp làm gì thì cánh tay cô đã bị giữ lại.
"Ồ, chưa được một ngày mà em đã dám đánh ta rồi sao?"
Vera bất ngờ nhìn Joseph đang cầm tay mình, miệng vẫn nở nụ cười cố hữu ấy. Cô bắt đầu trở nên run rẩy, như một chú thỏ con trước một con sói khát mồi.
"X...xin lỗi ngài..."
"Ừ, ta không trách em đâu"- hắn đảo mắt một vòng quanh sân trường –"Em đang tìm ai à?"
"Không, thưa ngài"- cô lắc đầu, có lẽ ban nãy chỉ là do cô tưởng tượng.
Joseph vô tình chạm mắt với Martha. Nàng cười nhẹ, rồi cung kính cúi đầu. Hắn cũng gật đầu, rồi quay sang nói với cô.
"Về thôi Vera, chắc em cũng mệt rồi"
Đôi mắt nâu hổ phách dần chuyển sang màu đỏ máu, chúng nhìn chằm chặp vào cô ở nơi góc tường, rồi lặng lẽ hòa vào cùng bóng tối.
Vera vẫy tay chào tạm biệt Martha khi bước vào trong xe. Cô nàng cũng vui vẻ chào lại, rồi quay lưng bước đi về phía ngược lại. Sau khi cánh cửa đóng sầm, Joseph mới cười khúc khích, điều đó khiến cô có cảm giác khó hiểu.
"Có chuyện gì sao? Thưa ngài?"- cô nhẹ giọng.
"Không có gì, chỉ là ta thấy em kết bạn với Behamfil nhanh thật"
Cô ồ lên một tiếng, hai mắt đảo quanh một vòng. Cũng phải, hiếm ai có thể làm quen một người xa lạ chỉ trong nửa ngày cả. Nhưng Vera cảm thấy Martha không phải người xấu, cũng không hề có ý định làm hại cô như những kẻ khác.
"Cô ấy rất thân thiện, và cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều"- cô nói.
"Ra thế, cô ả vẫn chẳng có gì thay đổi"- hắn cười.
"Vâng?"- Vera bất ngờ -"Ngài biết Martha ư?"
"Dĩ nhiên rồi. Ta từng giúp đỡ gia đình cô ả một số chuyện lặt vặt"
Cô cảm thấy có chút tò mò, không biết rằng những chuyện lặt vặt mà hắn nói là gì nhỉ? Nhưng cô biết, có những thứ mà bản thân không nên hỏi quá sâu vào. Vì thế, Vera chọn cách gật gù và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Joseph liếc nhìn cô rồi khẽ mỉm cười.
Quả thật là rất giống, cứ như là một bản sao hoàn hảo.
[KẾT THÚC CHƯƠNG 6]
Chắc tôi drop cả truyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top