Chương 2

Joseph cầm dây xích, dẫn cô đi vào căn biệt thự lớn. Bên trong, hai dãy kẻ hầu người hạ cúi đầu, cung kính chào hắn. Sàn nhà làm bằng đá hoa cương bóng loáng, đến nỗi Vera có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu của bản thân. Trên trần là chiếc đèn chùm pha lê xa hoa lộng lẫy, chiếu sáng cả đại sảnh. Cô không bất ngờ lắm, kẻ có thể vung một tỷ qua cửa sổ thì đâu phải dạng tầm thường?

"Giúp cô ấy tắm rửa thay đồ"

Hắn buông cho những hầu nữ một câu ngắn gọn rồi đi mất.


Vera nhăn mặt khi bị ép mặc những bộ váy vướng víu thời thượng, những hầu nữ bảo rằng đây là lệnh của Joseph, tốt nhất là cô nên nghe theo. Chỉ là ăn một bữa khác thường một chút thôi mà, có cần làm quá vậy không?

Vera soi mình trong gương. Sau khi được đánh một lớp phấn mỏng và trang điểm nhẹ thì trông cô trưởng thành hơn hẳn. Bộ váy đen bó sát vào cơ thể vẫn chưa phát triển đầy đủ, nhưng nhìn chung thì sẽ chẳng ai nghĩ là cô chỉ mới mười bảy tuổi xuân thôi. Cô tặc lưỡi, hắn định làm gì đó đồi bại với cô trước khi hút cạn máu ư?

"Trông cô thật xinh đẹp, tiểu thư"- một cô hầu bên cạnh mỉm cười –"Chắc chắn là chủ nhân sẽ rất vui. Cả thế kỷ rồi, chúng tôi chưa từng thấy ngài mang một người con gái nào về"

"Ngài ấy chỉ coi tôi là một bữa ăn thịnh soạn thôi, không có ý gì khác đâu"- cô đáp.

Nàng hầu trông có vẻ bất ngờ, ả định nói gì đó, nhưng lại thôi, nhẹ gật đầu và quay trở lại vị trí của mình. Vera nhận ra điều đó, cô thắc mắc không biết có chuyện gì mà cô ta lại chần chừ không nói ra. Dù thế, Vera vẫn không hỏi, nếu cô ấy không muốn cho cô biết thì cô có hỏi cũng chẳng ích gì đâu.


Hai hầu nữ đưa cô đến trước một cánh cửa lớn bằng gỗ mun sáng bóng, được trang trí bằng những họa tiết tinh xảo. Sợi dây xích đã được tháo ra, khiến Vera đỡ một phần gánh nặng trên cổ tay gầy.

"Chủ nhân, cô ấy đã sẵn sàng"- một hầu nữ nói.

Có tiếng bước chân đến gần, rồi cánh cửa bật mở. Trước mặt Vera là một Joseph hoàn toàn khác. Mái tóc hắn từ màu đen ban đầu đã chuyển thành bạch kim. Lúc mới nhìn lướt qua hắn, ấn tượng của cô về màu tóc đen đó chính là trông chúng giống như màn đêm thu nhỏ, được buột lại bằng một phép màu nào đó. Còn giờ, màu trắng kia khiến những sợi tóc trông thật mềm mại như tơ lụa, nếu được phép thì cô rất muốn được luồn tay vào mà sờ thử.

Vera cam đoan, mới chỉ chừng hai tiếng trước, đôi mắt xanh đại dương kia là một màu đỏ. Cô không dám nhìn vào mắt Joseph quá lâu, màu đỏ ấy như một bể máu, biểu hiện cho một sự tàn bạo và nhẫn tâm. Nhưng lúc này đây, nơi đại dương kia khiến cô như đắm chìm, không thể nào dứt được.

Vera thấy được những gợn sóng lăn tăn nơi đáy mắt Joseph.


"Được rồi, các ngươi trở về làm việc đi"- hắn nói, rồi kéo cô vào phòng.

Hai người họ gật đầu rồi quay bước đi, nhưng trước khi cánh cửa đóng lại, cô đã nghe một trong hai hỏi nhau: "Liệu có phải là cô ấy không?"


Vera luôn rất bình tĩnh, kể cả khi đối mặt với cái chết. Có lẽ cô học được điều này sau những cuộc cãi vã của một gia đình méo mó, cha mẹ cô đã vô thức tập cho đứa con của họ cách kìm chế bản thân sau khi đánh đập nó. Mà cũng có lẽ, do cô đã hằng mơ ước điều này từ lâu, nên giờ khi được toại nguyện, Vera cảm thấy biết ơn nhiều hơn là sợ hãi.

Một gia đình méo mó sẽ tạo ra những con người méo mó.

"Trang điểm vào trông em xinh hẳn nhỉ?"- hắn cười nhẹ, xoa đầu cô –"Đi ngủ trước đi, một lát ta xong hết sổ sách sẽ ngủ sau"

Cô ngây người. Ai đó đến tát vào mặt cô một cái được không? Hắn bỏ một tỷ bảng để mua cô về, cho người tắm rửa thay đồ, dùng những mỹ phẩm đắt tiền, chỉ để cô đi ngủ? Vera đã nghĩ, Joseph làm những việc này sẽ vì muốn cưỡng hiếp cô trước khi hút cạn máu, nhưng giờ nghe hắn nói, cái suy nghĩ đó bị gạt phăng ngay tức khắc khỏi đầu cô.

Vera không e ngại mà vào thẳng vấn đề.

"Ngài không định giết tôi?"

"Sao ta phải giết em?"

"Vì tôi là một bữa ăn quý giá đối với ma cà rồng các ngài"

"Thì?"

Joseph cười khúc khích, lại gần vén mái tóc còn xõa lòa xòa của cô lên vành tai, nhẹ giọng nói tiếp.

"Em nghĩ ta bỏ nhiều tiền như thế chỉ để uống máu em ư? Đừng lo, ta còn nuôi em lâu lắm"

Vera ngây người thêm một lần nữa.

Vậy là vẫn phải sống tiếp.


[KẾT THÚC CHƯƠNG 2]

Tắm rửa, thay đồ, trang điểm như đi ăn tiệc rồi bảo vợ đi ngủ. Logic của mấy người giàu khác người thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top