Chương 16 + 17
Đôi cánh dơi tung bay trong gió, chỉ sau một loáng đã chẳng thấy bóng ai nữa.
Chiếc vòng cổ nguội dần. Không gian cũng trở nên yên lặng.
Cô hiểu được rằng hắn lại vừa cứu cô một mạng, lí nhí nói: "Cảm ơn ngài..."
Vera không mong rằng hắn nghe thấy lời nói của cô, nhưng không ngờ tai ma cà rồng vô cùng thính. Joseph ngay lập tức xoay người ôm chặt lấy cô khiến bản thân cô không kịp trở tay. Cơ thể bé nhỏ lọt thỏm trong vòng tay rắn chắc của hắn. Vera không thể không cảm nhận được sự run rẩy từ hắn.
Ừ nhỉ, cô vừa suýt mất mạng mà. Nhưng chẳng phải cô vẫn đang đeo chiếc vòng cổ đó sao? Nhẹ vuốt ve tấm lưng của hắn, cô cất giọng vỗ về: "Đừng sợ, tôi không sao hết." Dường như lời đường mật an ủi của cô chẳng hề có tác dụng, ngược lại càng làm cho hắn siết chặt lấy cô hơn. Vera bối rối, nói tiếp: "Tôi không sao, thật đấy. Chiếc vòng cổ đã phần nào bảo vệ tôi."
Joseph không đáp, cứ lặng lẽ ôm lấy thân hình bé nhỏ của Vera như vậy. Hắn sợ rằng chỉ cần bản thân lơ là mà buông tay trong giây lát thì cô sẽ vĩnh viễn tan biến như chưa từng tồn tại. Hắn hoàn toàn hiểu rằng ả phụ nữ đó không phải là đối thủ của Yidhra, nhưng hắn vẫn lo lắng. Nhỡ như có sự cố xảy ra, nhỡ như cô bị bắt đi mất chỉ vì sự tức giận nhất thời của hắn thì Joseph không biết phải làm thế nào nữa.
Hắn cất giọng một cách run rẩy: "Ta...ta xin lỗi..." Càng nói, hắn lại càng thể hiện nỗi sợ của mình nhiều hơn. "Nếu như ta không nổi giận, nếu như ta không bỏ đi thì em đã không rơi vào hoàn cảnh này."
Vera không biết phải làm thế nào, chỉ có thể nói: "Không phải lỗi của ngài! Nếu tôi là ngài thì tôi cũng sẽ rất giận dữ nếu như có người khác động vào đồ của tôi mà không xin phép!" Cô hơi ngập ngừng. "Tôi hứa lần sau sẽ không tự tiện làm như thế nữa đâu. Rất xin lỗi ngài."
Hắn chỉ biết lắc đầu.
Sau một hồi dài yên lặng, hắn cuối cùng cũng lên tiếng: "Đêm nay em hãy ngủ lại phòng ta." Nhận ra câu nói này có thể gây hiểu lầm, hắn liền đính chính lại. "Ta không yên tâm để em ở một mình, ả ta có thể quay lại."
Cô nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngầu ấy bây giờ không hề đáng sợ chút nào, ngược lại còn khiến bản thân cô cảm thấy được bảo vệ. Cái cảm giác này, chính là lần đầu tiên Vera có được. Từ trước đến nay, chưa một ai từng làm thế với cô.
Không suy nghĩ nhiều, cô gật đầu.
Vera tỉnh dậy. Đập vào mắt cô là gương mặt anh tuấn đang chau mày của Joseph. Nhận ra vẻ không hài lòng kia, cô dụi dụi mắt rồi ngồi dậy: "Ngài có chuyện gì sao?" Hắn im lặng lắc đầu, sau đó đưa tay vén mái tóc nâu xõa lòa xòa của em lên vành tai: "Em còn mệt không? Đêm qua em ngủ hơi ít. Nếu em thấy không được khỏe thì hôm nay có thể nghỉ." Cô nghe thấy thế liền nhanh chóng xua tay: "Không sao, tôi vẫn ổn mà."
Nhưng có lẽ Vera không biết, Joseph hỏi câu đó vì mục đích khác.
Hôm nay, Martha trông có vẻ khác thường. Cô nàng ít cười và trầm lặng hơn hẳn, trong khi đáng lẽ giờ này, nàng đang líu lo và kể cho cô nghe về tất tần tật mọi thứ trên đời. Có lẽ phần nào do đó mà không khí xung quanh Vera yên lặng vô cùng, bởi chẳng ai có hứng bắt chuyện với một con người cả.
Hay là do bọn họ sợ nhỉ?
Cuối cùng, không chịu được sự yên lặng này nữa, cô lên tiếng: "Martha, cậu ổn chứ? Hôm nay cậu lạ quá..."
Cô vươn tay nắm lấy cánh tay nàng. Bất chợt, Martha rên rỉ một cách đau đớn rồi nhanh chóng rụt tay lại. Cô giật mình, nhận ra trên tay nàng có một vết thương kéo dài như bị rạch. Chúng còn rất mới nhưng máu thì đã khô lại, có điều vì cú chạm của cô ban nãy nên vết thương ấy lại tiếp tục rỉ máu.
Vera hốt hoảng, nhìn nàng và nói: "Martha...cậu không sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Nàng hơi cau mày lại né tránh ánh mắt của cô, không phải vì khinh thường hay chán ghét, mà là vì không dám đối mặt.
"Không sao. Hôm qua tớ làm chút chuyện nên bị thương. Tớ là bán ma cà rồng nên nó sẽ lành nhanh thôi." Martha đáp.
"Cô nói dối."
Martha giật nảy mình nhìn kẻ đã bật ra câu nói vừa rồi. Chỉ là vỏn vẹn ba chữ thôi, sao có thể khiến nàng tức giận đến mức mặt mày xám xịt như thế này chứ nhỉ?
Vera bối rối nhìn Patricia, cô không hiểu vì sao cô ả lại nói thế, và vì sao nàng lại trông có vẻ tức giận như vậy. Nhưng giờ không phải lúc tìm hiểu chuyện đó, nàng đang vô cùng cáu giận, và đôi mắt màu hổ phách cũng dần chuyển sang sắc đỏ.
Martha quát: "Cô thì không có tư cách gì để nói thế!" Toàn bộ sự phẫn nộ của nàng không biết từ đâu ra mà cuồn cuộn như sóng biển, chực chờ để nhấn chìm cô ả trước mắt. Patricia, như đã biết trước sự đáng sợ này, cô ả lùi lại vài bước, nhưng vẫn giữ vẻ mặt khinh thường ấy. Điều này càng khiến nàng nổi điên, chực lao tới muốn cấu xé cô ả thì cơn đau nhói ở cánh tay truyền đến khiến nàng nhăn mặt, hai chân bỗng dưng mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Máu rỉ ra ngày càng nhiều, thấm qua lớp tay áo sơ mi và nhỏ giọt xuống đất.
Vera tái mặt đi, nhanh chóng chạy lại đỡ nàng. Bỗng, cô giật mình nhận ra rằng vết thương của Martha có gì đó giống với kẻ đột nhập ngày hôm qua, kẻ mà đã bị Joseph cho một nhát vào cánh tay của mình. Cô bất giác run rẩy, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi?
Lúc này, Patricia bật cười: "Chỉ có bạc mới khiến cho ma cà rồng bị thương nặng như vậy."
Bạc?
Vera sực nhớ ra thanh kiếm của hắn làm bằng bạc! Yidhra đã nói, Joseph là một kẻ đặc biệt nên bạc không thể làm hắn bị thương, có lẽ cũng vì lý do đó nên hắn mới sử dụng thứ vũ khí này để có thể chống lại các loài ma cà rồng khác.
Martha nghiến răng nghiến lợi nhìn Patricia.
Cô ả tiếp tục khiêu khích: "Có lẽ cũng thật may mắn vì cô là bán ma cà rồng, nếu không thì cánh tay cô đã mất rồi nhỉ?"
Nàng gào lên: "Câm miệng ngay!" Gương mặt nhỏ nhắn càng toát ra nhiều mồ hôi hơn, bên cạnh sự phẫn nộ ấy cũng là một vẻ sợ hãi. Nhìn thấy Vera đang dần trở nên lo sợ, nàng liền vội vàng giải thích: "Tớ không... Này! Không phải như cậu nghĩ đâu!"
Không khí đang ngày một căng thẳng hơn. Đến lúc tất cả như sắp bùng nổ thì Jack lao vào. Gã đã nghe thấy tiếng ồn ào từ khi còn ở bên ngoài, đoán được có chuyện không ổn nên gã mới vội vã như vậy.
Martha đang quỳ trên sàn, máu nhuộm đỏ một phần áo sơ mi. Vera cũng ngồi cạnh nàng, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối. Gã đã được Joseph cho biết sự việc ngày hôm qua, vì thế gã đang dự định tổ chức một bài kiểm tra sức khỏe cho cả trường để chắc chắn rằng trên người bọn họ không có vết sẹo nào do hắn gây ra, nếu có thì khả năng cao đó chính là đồng bọn với "kẻ đó".
Nhưng có lẽ Jack không cần làm vậy nữa.
[KẾT THÚC CHƯƠNG 17]
Mấy nay bận thi học kỳ nên tôi không cày được, sozi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top