Chương 15

Vera cuối cùng cũng có thể yên giấc. Nhưng cô vẫn chiêm bao về những thứ vô cùng kỳ quái. Trong giấc mơ, cô luôn nhìn thấy cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía mình. Nhưng đó chỉ là thoáng chốc. Cặp mắt ấy cứ lúc ẩn lúc hiện đến khó đoán, khiến cô sợ hãi tột cùng nhưng chẳng thể tỉnh dậy nổi.

Nhưng, những giấc mộng kỳ lạ luôn có những chi tiết kỳ lạ. Chắc chắn rồi.

Cặp mắt đó không phải của hắn, Vera có cảm giác như vậy.

Ánh nhìn đó là đang muốn ăn tươi nuốt sống cô, như muốn bóp chết cô ngay lập tức. Joseph thì không như vậy. Khi cô cả gan động chạm đến kỷ vật mà có lẽ hắn nâng niu như châu báu, hắn chỉ tỏa ra sự phẫn nộ đến tột cùng chứ không hề có vẻ gì là muốn làm hại Vera.

Vera không thể tỉnh dậy để trốn thoát khỏi đôi mắt ấy.

Nếu như lần trước, cô đã chiêm bao thấy một tòa lâu đài đang sụp đổ thì lần này, cô được tự thân mình đi vào tòa lâu đài ấy. Vera đi mãi, đến một hành lang dài miên man, hai bên lối đi là những cánh cửa sắt. Nơi này gợi cho cô cảm giác âm u và lạnh lẽo.

Lại là đôi mắt đó.

Nhưng nó không nhìn cô, nó nhìn người phụ nữ khác.

Vera bừng tỉnh, thở dốc. Cuối cùng thì cũng có thể thoát được cơn ác mộng đó. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên cô sợ hãi những cơn ác mộng đến nhường này. Cứ như chúng chẳng còn là chúng nữa.

Ánh trăng vẫn ở yên đó, cứ như thời gian đã ngưng đọng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp vĩnh cửu của trăng. Vera liếc mắt nhìn đồng hồ, cô chỉ vừa chợp mắt độ một canh giờ, và không thể ngủ lại được nữa. Có lẽ cô nên đi ngắm trăng một tẹo để ngăn nỗi sợ kia.

Khi vừa bước ra ban công, Vera nhận ra cửa ban công từ phòng Joseph không hề được đóng. Chúng mở toang ra, những tấm rèm trắng bay phấp phới trong làn gió lạnh. "Ngài ấy có thể sẽ bị cảm." Vera nghĩ thầm. Nhưng chờ đã, liệu ma cà rồng có thể bị cảm không? Cô không biết, nhưng nhỡ đâu chúng cũng có khả năng mắc bệnh của loài người thì sao?

Khoảng trống giữa hai ban công không quá xa, đủ để cô trèo qua đó. Nhẹ nhàng đáp xuống nền gạch, Vera bối rối khi nhận ra rằng bên trong hoàn toàn trống trơn. Căn phòng vẫn sạch sẽ và ngăn nắp, nhưng hoàn toàn chẳng có ai. Đã muộn lắm rồi, hắn đi đâu được nhỉ?

Trong khi đang suy luận thử xem là hắn đang giận hay là vì công việc riêng nên mới biến mất, cô bỗng cảm thấy lành lạnh sau gáy. Cô hốt hoảng quay đầu lại, cũng là lúc chiếc vòng cổ sáng rực lên và tỏa nhiệt. Ánh sáng màu xanh lam dịu nhẹ đã biến mất, chỉ còn một màu đỏ của sự cuồng nộ và dữ dội. Vera lùi về sau hai bước, kinh hãi nhìn kẻ lạ mặt.

Đôi cánh dơi tung lên trong màn đêm. Ánh mắt đỏ ngầu như một con thú hoang, sẵn sàng vồ lấy Vera ngay tức khắc. Sát khí kinh người này chỉ có thể là của ma cà rồng, chắc chắn là vậy. Chiếc vòng càng nóng hơn khi kẻ đó vươn đôi tay thon dài của mình. Cô ngay lập tức nhận ra, cánh tay này có chút quen thuộc, và còn là của nữ giới.

Là ai?

Trước khi một vụ nổ diễn ra bởi bùa chú của chiếc vòng cổ thì ả ta đã kêu lên thảm thiết. Cánh tay bị chém một nhát, thanh kiếm nhuộm màu máu tươi. Cô ả hoảng sợ nhìn kẻ đã hạ thủ, toan tấn công thì sững người. Joseph ôm lấy Vera vào lòng, tay cầm kiếm giơ thẳng về phía kẻ lạ mặt kia. Hắn lúc này bừng bừng sát khí, có lẽ nếu không phải vì còn phải bảo vệ cô thì hắn đã lấy mạng ả ta rồi.

Joseph gằn giọng: "Cút."

Ả phụ nữ lảo đảo lùi lại vài bước, rồi nhoẻn miệng cười khinh bỉ. Vera nhớ rất rõ, cái vẻ coi thường người khác này hoàn toàn giống với cái bóng đã tấn công cô trong nhà vệ sinh vài ngày trước, không thể sai được. Có lẽ chúng là đồng bọn.

Đôi cánh dơi tung bay trong gió, chỉ sau một loáng đã chẳng thấy bóng ai nữa.

[KẾT THÚC CHƯƠNG 15]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top