Chương 14
Vera đau đớn xoa xoa cánh tay của mình. Một vài thứ linh tinh mà Joseph đặt trên kệ cũng rơi xuống theo cô, vương vãi khắp cả ra sàn. Cô thở dài, nhìn đống hỗn độn do mình gây ra mà lòng không khỏi cảm thấy tội lỗi. Cố nén cảm giác đau đớn, cô đứng dậy và tự nhủ với bản thân rằng cần phải dọn dẹp hết đống lộn xộn này.
Những thứ linh tinh của Joseph thật ra là những lá thư đã úa vàng tự bao giờ, và có cả vài tấm ảnh trong đó nữa. Vera không phải là một người tò mò, nhưng cô vô tình lướt nhìn sang tên của người được ghi trên phong thư. Dòng chữ nhòe nhoẹt không khiến việc đọc chúng trở nên khó khăn.
Cô đọc thầm: "Gửi Chloe yêu quý?"
Vera chưa từng nghe hắn nhắc đến người tên Chloe này, nhưng nghe tên thì có vẻ là một người phụ nữ. Rất có thể là người yêu của hắn cũng nên.
Đột nhiên, một cảm giác trong người cô sôi sục, thúc giục cô hãy mau đọc chúng. Vera không kìm chế tính tò mò của mình được nữa, nhẹ nhàng mở bao thư đã sớm úa vàng.
Bên trong là một tờ giấy vô cùng mỏng, nét mực thấm qua cả mặt sau. Trông nó như đã được viết từ ti tỉ thế kỷ trước rồi, nên mọi thứ nhòe nhoẹt vô cùng. Cô thở dài, cảm giác thất vọng đang bủa vây tâm trí thì cô nhận ra rằng bên trong còn một tấm ảnh nữa.
Tấm ảnh trắng đen chụp lưng của một người con gái. Cô ấy đang quỳ gối cạnh những đóa hoa, nhưng vì ảnh khá mờ nên Vera không nhìn rõ là hoa gì. Người đó có mái tóc ngắn ngang vai và dáng hình mỏng manh. Cô khá dám chắc là đây chính là cô gái tên Chloe được đề tên trên phong thư, và cô ấy vô cùng xinh đẹp. Nhưng cớ sao, lòng cô lại thấy buồn buồn.
Tại sao cô lại buồn?
Là do cô ghen tỵ với nhan sắc của một người mà mình chưa từng gặp bao giờ, hay là do cô ghen tỵ vì cô ta có được tình yêu của hắn?
Không thể đâu.
Cánh cửa bật mở không một tiếng báo trước khiến cô giật mình. Joseph nhìn Vera, một thoáng lạnh lẽo xuất hiện nơi đáy mắt. Hắn cất tiếng, không giấu được sự giận dữ trong từng ngữ điệu: "Em đang làm gì vậy?"
Dường như sự phẫn nộ của hắn có sức mạnh. Mái tóc bạch kim mềm mại dần hóa thành màu đen như than, đôi mắt mang sắc xanh đại dương tĩnh lặng tự bao giờ đã chuyển sang sắc đỏ. Cô nhìn dáng vẻ đáng sợ của hắn, lắp bắp không nói thành lời: "T...tôi..."
"Ta nghĩ em cần ra ngoài, Vera." Joseph cười nhạt.
Cô không còn dám hé môi thêm nửa lời, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Đã qua nửa đêm, nhưng cô vẫn không thể chợp mắt nổi. Cứ nhớ đến cái ánh nhìn và sát khí chết chóc của hắn, Vera lại phải rùng mình sợ hãi. Chỉ sợ khi đó ở lại lâu hơn một chút, toàn bộ sự phẫn nộ và tức giận của hắn sẽ tuôn trào như một ngọn núi lửa vì cô đã dám động vào những thứ quý giá của hắn. Con người đối xử điềm đạm và nhẹ nhàng với cô, không ngờ cũng có lúc trở thành quỷ dữ.
Nhưng cô đã quên mất, hắn nào phải con người?
Ánh trăng sáng vằng vặc soi rọi trên nền trời đen thẳm, trông thật đẹp đẽ lạ kỳ, nhưng cũng cô độc đến lạ. Hắn nhìn vầng trăng bằng đôi mắt đỏ ngầu, cặp răng nanh sắc nhọn ẩn hiện sau đôi môi. Đã quá nửa đêm rồi? Hắn bật cười. Vì mãi đắm chìm trong hồi ức mà hắn quên mất thời gian.
Những lá thư rơi vương vãi xung quanh nơi hắn ngồi, vẫn còn vài lá yên vị trên người hắn. Joseph lại nhìn bức ảnh người con gái giữa những đóa diên vỹ đang trong kỳ nở rộ, lòng không khỏi xót xa. Cô trông thật giống với Chloe, giống như tạc. Có lẽ hắn thật bệnh hoạn khi mua cô về chỉ để thay thế vị trí của Chloe trong lòng hắn.
Nhưng đâu ai biết được mục đích thật sự của một con quỷ như Joseph?
"Chloe, ta yêu em."
Hắn hôn lên tấm ảnh.
[KẾT THÚC CHƯƠNG 14]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top