Chương 12

Cô giật mình tỉnh giấc, thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại đầy trán. Lại một cơn ác mộng. Nhưng cũng không hẳn là ác mộng. Vậy thì tại sao cô lại sợ hãi như thế? Vera lắc lắc đầu mình, cố gắng quên đi những chuyện ấy. Có lẽ là do dạo gần đây cô hay mệt mỏi, nên mới xảy ra những thứ như thế này.

Cơ mà cũng đã đến cuối tuần, vì thế Vera không cần phải đến trường. Nhưng nó cũng là cả một vấn đề. Những ngày như hôm nay, cô sẽ phải ở nhà và cố gắng tìm kiếm thứ gì đó để làm và giết thời gian. Đừng hỏi vì sao cô không ra ngoài đi dạo, Vera ý thức được rằng bản thân là một hy huyết, vì thế nếu không có sự cho phép của hắn, cô sẽ không đi đâu cả. Dẫu sao cô cũng thuộc quyền sở hữu của Joseph.


Hai tiếng gõ cửa đều đặn vang lên. Cô vươn người, rồi lười biếng đi ra mở.

"Chào buổi sáng, Vera"

Bên ngoài, Joseph cười tươi rói khiến cô đứng hình vài giây. Mới hôm qua còn làm mặt giận dỗi, cũng may dỗ cho vài câu thì hắn không còn dỗi nữa. Tuy nhiên, cũng chẳng biết vì lý do gì mà hắn lại sang phòng cô.

"Em đi mua sắm nhé? Ta sợ những bộ váy ở đây không hợp với em và em cũng không thích chúng, nên tốt nhất là em nên tự mình lựa lấy"- hắn dúi vào tay cô một chiếc váy màu tím oải hương –"Mau thay đồ đi"

"Nhưng tôi..."

Cô toan bảo là không cần thì đã bị hắn đẩy lại vào phòng.


Vera chẳng còn cách nào khác nên đành nghe theo. Sau khi thay đồ xong xuôi, cô xuống dưới tiền sảnh. Một nữ hầu đã đợi sẵn ở đó. Không khó để cô nhận ra rằng, nữ hầu ấy chính là người thường xuyên đưa quần áo và dẫn đường cho cô.

Và nàng hầu ấy cũng chính là người đã bắt chuyện với cô vào đêm đầu tiên Vera đến biệt thự.

"Chào buổi sáng, tiểu thư"- nàng hầu cúi người –"Chúng ta sẽ đi bất cứ khi nào cô muốn"

"Tôi xong cả rồi, mau đi thôi"


Vera không khỏi trầm trồ khi thấy nàng hầu ấy cầm lái. Rốt cuộc cô ấy còn biết làm bao nhiêu thứ nữa đây?

"Tên cô là gì thế?"

"Emily Dyer, thưa tiểu thư. Cô có thể gọi tôi là Emily nếu muốn"- nàng hầu quay sang Vera, cười nhẹ.



Martha Behamfil ngồi trước gương, chải lại mái tóc xoăn bồng bềnh. Nàng thích chải tóc lắm, mỗi lần đưa chiếc lược vào mớ tóc dày, nàng như cảm thấy những nỗi buồn nặng trĩu dần tan biến. Vì thế, lúc rãnh rỗi không có gì làm, nàng cứ chải tóc như thế. Dần dần, điều này trở thành một thói quen kì quặc của Martha.

Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến nàng bừng tỉnh.

Nàng thở dài, nhấc máy và nhẹ nhàng nói: "Xin chào, đây là Martha Behamfil."

Phía đầu dây bên kia chầm chậm vang lên giọng nói của hắn: "Behamfil, đã lâu không gặp."

Nàng nhận ra người quen, bật cười: "Nếu ngài cho rằng một tuần là lâu, thưa ngài Desaulniers." Martha đảo mắt, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười. "Chẳng hay hôm nay ngài tìm đến tôi là có việc gì nhỉ?"

"Ôi Behamfil, cô vẫn nhạy bén như ngày nào." Joseph nói. "Đúng, đúng là ta có chuyện cần bàn với cô về Vera."

Lại là Vera.

Martha vẫn cố nở nụ cười tươi rói: "Cô ấy gặp vấn đề gì sao, thưa ngài?"

"Đúng là vậy." Hắn hơi thở dài. "Cô đã biết về thứ đã tấn công Vera ở nhà vệ sinh rồi?"

"Vâng." Nàng cười nhẹ. Ra là nó.

"Có thể sống sót sau khi bị bùa chú của Yidhra giáng một đòn thật mạnh, đó là điều không mấy ai làm được." Joseph hơi ngừng lại. "Những kẻ mạnh hơn cô ả chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trừ phi là một trong số bọn chúng, nếu không thì hắn chỉ có thể..."

"Bất tử."


Hắn im lặng. Nàng cũng im lặng. Cả không gian đều im lặng. Martha thở dài, rồi nhẹ lướt những ngón tay thon dài qua chiếc lược láng bóng: "Chỉ có khả năng đó thôi. Đúng chứ, thưa ngài?"

Nàng có thể nghe được những hơi thở nặng nề bên đầu dây kia: "Ừ. Ta vốn không muốn tin, nhưng đành phải thừa nhận." Hắn nói. "Liệu cô có phản bội chúng ta không, Martha Behamfil?"

Martha bật cười không đáp.


[KẾT THÚC CHƯƠNG 12]

Nếu như để ý kỹ thì tôi đã đổi cách trình bày những đoạn có hội thoại kể từ khúc của Martha. Và tôi cũng sẽ giữ nguyên thế này đến những chương sau.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top