Chương 11
Hôm nay, Martha để quên chiếc lắc tay ở đâu đó mà nàng chẳng nhớ nổi. Nàng buồn lắm, vì đó là thứ mà mẹ nàng đã tặng vào ngày sinh nhật. Vera nhìn nàng, không khỏi cảm thấy xót. Có lẽ đã đến giờ về, nên Martha cũng không dám làm phiền cô. Bởi lẽ việc tìm kiếm chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian và cô sẽ phải để Joseph chờ.
Nhưng giờ cô chả quan tâm nữa.
"Đi thôi Martha. Chúng ta nên chia nhau ra để tìm kiếm. Cậu có thể tìm ở những phòng mà chúng ta đã học, còn tớ sẽ tìm ở những nơi khác"
Nàng hơi sững sờ, rồi mỉm cười gật đầu, không quên nói lời cảm ơn Vera khi chạy đi.
Sau khi nàng đi mất, Vera cũng chạy đến nhà ăn. Tuy nhiên, chẳng có nhân viên nào bảo đã trông thấy chiếc lắc tay trong khi dọn dẹp, nên cô đành phải tìm ở những nơi khác. Cô lục tung cả nhà vệ sinh lên, thậm chí là còn soi từng kẽ hở trên sàn. Tuyệt nhiên vẫn chẳng có gì cả.
Đang lúc suy luận xem chiếc lắc của Martha có thể bị rơi ở đâu thì cô nhận thấy một chiếc bóng đen đang bò trên đất.
Nó là một cái bóng, không có hình dạng gì cả, chỉ từ từ chậm rãi tiến về phía cô. Vera sợ đến mức cứng cả họng, không thể hét thành tiếng. Cô cứ lùi lại, nó lại càng tiến tới. Đến khi cô bị dồn đến góc tường, thứ quái dị đó mới dừng. Vera nắm chặt gấu váy, có giọng nói khàn khàn thì thầm.
"C...Ch...lo...e...?"
Vera lắc đầu nguầy nguậy. Cô là Vera, chứ không phải người tên Chloe kia. Nếu muốn giết người ấy thì việc gì phải tìm đến cô? Cô không làm gì cả!
"Nhầm rồi! Mau tránh xa ta ra!"
"C...Ch...lo...e..."
Một bàn tay vươn ra từ trong chiếc bóng.
Vera nín thở, chờ thứ đó kết liễu mình.
"Ầm!"
Cô giật thót vì chấn động vừa rồi. Mở mắt nhìn thứ quái gở đó, nó vẫn còn ở đó. Tuy nhiên, bàn tay ấy đã bị bỏng vô cùng nặng. Vera vẫn còn cảm nhận được hơi ấm trên chiếc vòng cổ, chúng như đang gầm gừ, ý bảo thứ đó tránh xa ra. Nhưng cái bóng không hề tỏ ra sợ hãi, và nó đang chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo.
"Rẹt!"
Jack từ đâu xuất hiện, cào cho thứ đó một nhát vô cùng sâu, máu lênh láng khắp sàn.
"Cút đi, trước khi ta giết ngươi"- Jack gằn giọng.
Bàn tay ấy hơi do dự, song cũng hòa vào chiếc bóng. Nó lượn trên sàn vài vòng một cách mỉa mai và tan vào hư không. Mọi thứ ngỡ như một giấc mộng, nếu không phải vì máu của nó còn vươn trên sàn thì cô sẽ một mực cho rằng bản thân chỉ vừa gặp ảo giác.
"Em ổn chứ?"- Jack xoay người nhìn cô.
Vera nhẹ gật đầu, quần áo không bám bụi, cơ thể không trầy xước, chỉ điều đó thôi cũng đủ để thấy cô không bị thương gì. Trừ việc suýt đứng tim.
"Vera!"
Martha từ đâu chạy đến, thở hồng hộc nhìn cô và gã.
"Có chuyện gì thế? Máu ở đâu ra vậy? Cậu bị thương à?"
Nàng xông vào hỏi tới tấp, đến nỗi cô cũng không biết đường nào mà trả lời. Nàng là đang lo lắng thái quá cho cô rồi. Tuy vậy, Vera vẫn nhìn thấy chiếc lắc tay trên cổ tay nàng.
"Cậu tìm được nó ở đâu thế?"- cô hỏi.
"Dorval đã nhặt được nó ở dưới ghế cô ấy. Có lẽ tớ đã làm rơi"- Martha nói –"À, cũng nhờ Dorval mà tớ mới biết cậu đang ở đây"
Cô ồ lên tỏ vẻ đã hiểu.
Chỉ riêng gã vẫn đứng đó, sắc mặt tối dần.
"Dòng máu của hy huyết"
Hắn ta lắc lắc ly rượu, cười nhẹ. Chất lỏng màu đỏ sóng sánh dưới ánh trăng rực rỡ, sáng lấp lánh đến kỳ lạ. Hắn uống ực một hơi, vị cay xè chạy dọc xuống cổ họng. Đã lâu rồi hắn chưa uống rượu, nhưng chúng vẫn tuyệt vời như thế.
Đúng, chẳng có gì thay đổi cả.
Hắn ta ước mặt trăng cứ tròn vành vạnh thế này, để hắn có thể tận hưởng mãi dáng vẻ mà hắn từng có. Đáng tiếc rằng, thời điểm trăng tròn chỉ xảy ra duy nhất một lần mỗi tháng.
Đáng tiếc?
Hắn bật cười.
Một lâu đài hoang đang sụp đổ.
Vera đứng im nhìn những viên gạch nặng nề rơi xuống, khói bụi mịt mù. Chúng như có thể làm rung động cả một thành phố, nhưng cô lại chẳng cảm thấy gì cả. Cô cứ đứng như thế, đến khi tòa lâu đài đổ nát hoàn toàn.
Một giọt lệ bất chợt rơi xuống khóe mi ai.
[KẾT THÚC CHƯƠNG 11]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top