Chương 1
Ma cà rồng- loài sinh vật khát máu của bóng đêm. Chúng được biết đến như một cỗ máy săn mồi khủng khiếp và vô nhân đạo, là nỗi khiếp sợ lớn nhất của nhân loại vào thế kỉ XIX. Một số người tin loài quỷ hút máu thật sự tồn tại cho đến tận thời điểm hiện nay, một số người thì lại bác bỏ chúng và cho rằng đó chỉ là trí tưởng tượng của loài người.
Ai mà biết được, là do loài người tạo ra chúng, hay là do họ đã tận mắt nhìn thấy và trải qua thời kỳ đen tối đó chứ?
Vera nhìn bản thân và những người khác bị nhốt trong chiếc lồng sắt lạnh lẽo. Cô như một đóa hoa úa tàn giữa khung cảnh hỗn loạn, cánh hoa chết khô, cam chịu để gió cuốn đi, đến một nơi thật xa, rồi lặng lẽ vùi mình chôn thây ở nơi xa lạ đó.
Thật đáng thương làm sao.
Cô đã chứng kiến gia đình mình bị sát hại, bản thân thì bị những kẻ máu lạnh này bắt đi. Ồ, cũng không phải là bị bắt, mà là do cô tự nguyện. Vera phát ngấy việc sống chung với một người cha nghiện rượu và một người mẹ chỉ biết chửi bới, cô phát ngấy những trận đòn và những cuộc cãi vã. Đó là lý do nếu bị bán đi và chết dưới tay một kẻ nào đó, đó sẽ là một sự giải thoát cho cô.
Coi như trong cái rủi có cái may, nhỉ?
"Món hàng đắt giá nhất ngày hôm nay, chính là một hy huyết!"
Bên dưới bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán trong khi cô được mang ra. Chiếc lồng sắt đặt mạnh xuống sân khấu, tạo nên một tiếng động lớn khiến Vera hơi rùng mình. Hy huyết, cô hiểu vì sao chúng muốn cô đến thế.
Một dòng máu hiếm hoi chính là thứ mà ma cà rồng khao khát.
"Giá khởi đầu là năm mươi triệu bảng!"
"Bảy mươi triệu!"
"Tám mươi!"
"Một trăm triệu bảng!"
Vera cười nhẹ, một nụ cười chỉ đủ để bản thân thấy. Không ngờ cô lại có giá đến vậy. Hóa ra cô không hề vô dụng như cha mẹ bảo.
"Một tỷ"
Tất cả kinh ngạc nhìn nhau, xem ai là người thốt ra cái giá đó, đến cả cô cũng sửng sốt. Một tỷ là cái giá quá lớn. Vera nhìn xung quanh, tò mò không biết kẻ nào lại hào phóng đến thế. Nhưng có lẽ lũ ma cà rồng có được câu trả lời nhanh hơn cô.
"Là hắn sao?"
"Bình thường tên đó đâu có tới mấy chỗ này"
"Chậc, bị nẫng tay trên rồi"
Tiếng xì xào cứ phát ra, cô không thể xác định được ai là những kẻ nói câu đó. Rồi Vera nhanh chóng chuyển từ ngạc nhiên về vẻ vô hồn ban đầu. Không cần quan tâm là ai đã mua cô, chỉ cần biết là bản thân sắp được giải thoát là đủ.
Sau khi kẻ lạ mặt đó đưa ra cái giá trên trời thì cũng chẳng còn ai có thể ra thêm giá được nữa.
Hoặc có thể là họ không dám.
Kẻ đấu giá thấy mọi thứ yên tĩnh, liền nuốt khan mà nói lớn.
"Bán cho ngài Desaulniers với giá một tỷ bảng!"
Vera cúi mặt, nhìn trân trân vào chân mình. Cô không muốn nhìn chủ nhân mình, hay đúng hơn là không dám. Từ hắn toát ra một thứ khí chất làm người khác sợ hãi. Bên cạnh cô, một gã đàn ông với mái tóc đen tuyền, được buột gọn gàng sau gáy, đôi mắt đỏ như máu tượng trưng cho ma cà rồng, hắn cầm sợi dây xích đang trói hai tay cô, rồi nhẹ nhàng cất tiếng nói.
"Em tên là gì nhỉ?"
"Vera Nair, thưa ngài"- cô đáp.
Hắn xoa đầu cô, rồi mỉm cười.
"Được rồi, Vera. Ta là Joseph, Joseph Desaulniers. "
Chiếc xe đen tuyền, như một con hắc mã lao vút đi trong màn đêm. Vera nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ánh đèn đường mập mờ, khiến mọi thứ trông thật ma mị. Thỉnh thoảng, lại có vài người che mặt đi qua đi lại, cô thắc mắc không biết họ là ma cà rồng hay con người. Loài quỷ hút máu sinh sống bằng cách khiến bản thân mình trông giống như một người bình thường, bởi chúng thực sự không kị bạc, ánh nắng, tỏi và nước thánh.
Trước khi Vera kịp suy nghĩ tiếp xem làm sao mà chúng kiềm hãm sự khát máu của mình khi có người xung quanh bị thương thì cô bắt đầu run bần bật.
"Em lạnh à?"- hắn đang cầm lái, nghiêng đầu hỏi.
"Không, thưa ngài"
Dù đúng là có lạnh thật, khiến cả hai hàm răng trắng muốt kia va vào nhau, nhưng cô vẫn tuyệt nhiên phủ nhận. Joseph thở dài, giảm tốc độ lại rồi choàng chiếc áo khoác quanh người cô, sau đó lại tiếp tục lái.
"C...cảm ơn ngài"
Vera vốn không quen với những hành động thế này, dẫu sao cha mẹ cũng chưa từng làm vậy với cô. Đây là lần đầu tiên cô được người khác đối xử như thế.
"Em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"- hắn hỏi.
"Mười bảy, thưa ngài"
"Mới chỉ mười bảy thôi sao?"
Còn nhỏ như vậy mà đã cam chịu việc bị bán đi? Joseph thực không biết em đã trải qua chuyện gì mà có thể bình tĩnh đến như thế. Hắn muốn hỏi, song lại thôi. Quá khứ của một người, đôi khi họ lại rất muốn chôn vùi.
"Vâng, thưa ngài"
"Đừng dùng kính ngữ với ta nữa, cứ nói chuyện bình thường đi, ta cho phép đấy"
"V...vâng"
[KẾT THÚC CHƯƠNG 1]
Phú ông bỏ một tỷ bảng ra mua vợ. Mua về xong cạp đất sống qua ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top