7 Có thể là sai, nhưng anh muốn em
Tin nhắn của Gawin – “Mai anh có rảnh không?” – là cú đánh vào chính nơi yếu mềm nhất trong lòng Joss. Một câu đơn giản, nhưng đủ để khơi lên cả cơn sóng từng bị vùi sâu trong lồng ngực anh suốt những ngày qua.
Joss không hỏi lại. Không tra vấn. Không làm quá.
Chỉ nhắn:
“Anh luôn rảnh, nếu là em.”
Họ gặp nhau trong một quán cà phê nhỏ, nằm lọt thỏm giữa con phố tĩnh lặng. Không có tiếng nhạc ồn ào. Không có ánh đèn rực rỡ. Chỉ có tiếng muỗng va nhẹ vào thành ly, và tiếng thở dài bị kìm lại mỗi lần ánh mắt vô tình giao nhau.
Gawin ngồi đối diện, tay khoanh trước ngực. Không phòng bị, nhưng cũng chẳng thả lỏng. Cậu đang… giữ mình, bảo vệ phần mềm yếu vẫn chưa lành.
Còn Joss ngồi đó, lặng thinh như một kẻ đói – không chỉ đói tình, mà còn đói cảm giác cũ, đói những âm thanh, những hơi thở và cả cái cách Gawin từng run rẩy trong tay anh.
“Anh định nhìn em vậy suốt buổi à?” – Gawin lên tiếng trước, giọng không lạnh nhưng có gai.
Joss cười. Một nụ cười hơi nghiêng, hơi kiềm nén, như người biết rõ mình đang đứng ở ranh giới mong manh của một điều cấm kỵ mà vẫn không lùi bước.
“Anh đang cố nhớ… cảm giác da em mịn thế nào khi nằm trần dưới tay anh.”
Lời nói không vòng vo. Thẳng. Thô. Nhưng lại có sự chật vật của người đã kiềm nén quá lâu, giờ thì buông tay.
Gawin không phản ứng quá đà. Chỉ nhấp ngụm cà phê, rồi lặng lẽ quay ánh mắt đi. Nhưng rõ ràng, sống lưng cậu vừa siết lại một nhịp.
“Thứ em muốn… đâu chỉ là s*x.”
“Anh biết.”
“Vậy đừng khiến em r ê n rồi bỏ em khóc một mình.” – Gawin nhìn thẳng, dứt khoát. “Nếu chạm vào em lần nữa, thì phải giữ. Không được buông.”
Joss không đáp lời. Anh chỉ đứng lên, lặng lẽ theo sau khi Gawin rời bàn. Đến khi cả hai vào thang máy, giữa không gian hẹp và ánh đèn vàng lạnh, anh chạm nhẹ vào tay cậu.
Một cái chạm không hẳn là xin phép. Nhưng cũng chẳng cưỡng cầu.
“Về chỗ anh.” – Giọng anh khàn xuống, thấp đến mức gần như là một hơi thở. Nhưng trong đó là cả mệnh lệnh và van xin.
Gawin không nói. Nhưng cái thở dài bật ra đủ để biết – cậu đã gật đầu ngay từ lúc nhắn tin tối qua.
Căn hộ của Joss khác hẳn lần cuối Gawin ghé qua. Tối, ấm, và ngăn nắp. Không còn quần áo vứt bừa. Không có mùi nước hoa lạ. Chỉ còn hương gỗ trầm dịu nhẹ, và ánh mắt… cháy rực không giấu diếm.
Khi cửa vừa khép lại, Gawin định quay người nói gì đó thì Joss đã đè môi xuống. Không dịu dàng. Cũng chẳng ép buộc. Đó là loại hôn của một người gần như đã chết khát – gấp gáp, mãnh liệt, nuốt lấy từng hơi thở của người đối diện.
Lưỡi anh lướt qua môi cậu, răng cắn nhẹ phần môi dưới khiến Gawin khẽ rên lên – âm thanh run nhẹ, vang lên như một nốt nhạc bị kéo căng giữa không gian quá im ắng.
“Anh nhớ em.” – Joss rít qua kẽ răng khi tay đã len vào dưới lớp áo mỏng bám mồ hôi sau lưng cậu.
“Thì lấy đi.” – Gawin bật ra, như một đòn quyết định, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt lấy anh: Đừng chỉ làm tình. Làm ơn, đừng biến mất sau đó.
Joss hiểu điều đó. Anh cúi đầu, kéo áo Gawin qua đầu, hôn dọc sống cổ, qua xương quai xanh, lần xuống từng đoạn da mịn chưa từng quên mùi. Cậu rùng mình. Không phải vì lạnh – mà vì từng dây thần kinh đều đang được đánh thức cùng lúc, bởi người duy nhất cậu từng cho phép đi sâu đến thế.
Không có vội vã. Không có kỹ thuật sáo rỗng. Joss dùng miệng, tay, và cả ánh mắt – như thể đang thuộc lòng lại một cuốn sách từng đánh mất.
Tiếng thở gấp vang lên xen giữa âm thanh cọt kẹt nhè nhẹ của giường gỗ. Tất cả đều thật – không diễn, không kiểm soát. Là những âm thanh của khao khát, của nhớ nhung bị kìm quá lâu, giờ chỉ muốn bùng nổ rồi tan vào nhau.
“Đừng dừng lại.” – Gawin rít qua hơi thở, giọng trầm như rượu vang đã ngấm. “Làm đến khi em không còn nhớ ai ngoài anh.”
Joss không trả lời. Anh chỉ cúi xuống, lần nữa, đi vào sâu nhất nơi Gawin – bằng môi, bằng tay, bằng cả một trái tim đã chọn: Nếu là sai, thì cũng là cái sai anh tình nguyện bước vào.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhòe mờ xuyên qua rèm cửa. Gawin tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp siết quanh eo. Không còn cảnh sex rồi trống rỗng. Không có điện thoại sáng đèn vì một tên lạ nhắn đến. Chỉ là một Joss rất thật – nhắm mắt ngủ vùi, mùi da thịt quen thuộc, và hơi thở đều đều như thể… lần này, anh muốn ở lại.
Và Gawin, lần đầu tiên sau rất lâu, không thấy mình đang nằm cạnh một người sẽ bỏ đi.
Cậu chỉ khẽ quay lại, kéo tay anh ôm sát hơn. Rồi nhắm mắt.
Lần này… nếu là sai, thì cũng là cái sai khiến cả hai muốn ở lại lâu hơn một đêm.
@nopbyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top