wrapping you (in my heart)

Bạn thân nào post cái ảnh này lên Twitter với một caption nghe như "done for the week" nhưng lại nhìn như "done falling for you"?

Wrapping up for this week.
But still holding on to what's been keeping me going.

Hashtag là "mygoldenblood,"
nhưng trong ảnh thì rõ là "mygoldenboy."

or: How to recharge a heart without saying a word.

Cuối tuần, thang máy đầy.
Không phải người, mà là mệt. Lưng đau, đầu nặng, và tâm trí của Joss trôi đâu đó giữa deadline chưa nộp và thoại chưa thuộc.

Thang máy đóng lại, phát ra tiếng ting nhẹ.
Joss dịch sát hơn, như một phản xạ.
Không phải vì không gian chật—mà vì trái tim anh tự động rút ngắn khoảng cách khi Gawin đứng trước mặt.

Gawin đứng phía trước, không nói gì.
Không cần.
Cậu chỉ nhẹ nhàng... để anh tựa vào.
Cằm anh chạm lên vai cậu, trán tì vào gáy, tay không vòng qua, nhưng vẫn đủ gần để Gawin cảm nhận.

Cậu đã quá quen với cái cách Joss vòng tay từ phía sau, tựa trán vào đầu cậu như thể đang dựa vào chỗ yên tĩnh nhất trong thế giới quá ồn ào.

"Anh mệt hả?"

"Không. Chỉ là... đang bọc em lại thôi."

"Gì mà nói nghe giống cái chăn vậy."

Joss cười khẽ.
Và ôm chặt hơn một chút.

Trong một thế giới nơi mọi thứ phải nói rõ, chứng minh, hợp lý, dán hashtag,
Gawin lại chọn cách... im lặng và dựa sát.

Cả tuần dài chạy lịch, quay đêm, dậy sớm,
Joss không ngủ nhiều, không nói nhiều.
Nhưng khi wrap ngày quay cuối cùng, điều duy nhất anh muốn là...
ôm lấy Gawin,
kể cả khi chỉ đứng giữa cái thang máy gỗ cũ mèm, dưới ánh đèn vàng không đẹp mấy.

"Tựa thêm chút nữa được không?"


"Ừ. Cứ dựa đi."

Không có gì lãng mạn.
Chỉ là...
tay anh khẽ siết lại, và đầu anh tựa lên bả vai Gawin như đang truyền một lời thì thầm mà không cần nói:

"Cảm ơn vì đã để anh dựa vào em cả tuần này.
Nhưng giờ đến lượt anh bọc em lại.
Vì anh biết em cũng mệt.
Và anh luôn muốn là người giữ em lại. Nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn."

Joss nói nhỏ, đủ để người nghe hiểu, nhưng không ai khác nghe được.
Giống như những câu anh muốn nói mà chưa từng dám.
Giống như việc đăng tấm ảnh này lên Twitter mà không gắn @gawin, nhưng ai cũng biết.

Gawin không nói gì thêm.
Chỉ nghiêng đầu một chút, cho Joss có chỗ dựa sâu hơn.
Một động tác nhỏ, nhưng vừa đủ để Joss biết—
cậu ấy cho phép.

Cho phép được ôm.
Được ở gần.
Được yêu theo cách không cần gọi tên.

Họ không gọi nhau là gì cả.
Không gán nhãn, không làm lớn chuyện.
Nhưng trong những ngày dài 6 giờ sáng ra phim trường, 10 giờ tối mới ăn bữa đầu tiên,
Gawin luôn là người đứng sau Joss khi anh thấy mình sắp đổ.
Không đỡ, không kéo.
Chỉ... đứng yên, để Joss tựa vào nếu muốn.

Có thể cả hai đều mệt.
Công việc căng. Lịch quay dày.
Nhưng trong cái ôm nửa vời đó là toàn bộ lòng mình—
mà Joss dùng để quấn lấy Gawin mà không cần dây, không cần ribbon, không cần hộp.
Chỉ cần... một cái ôm từ phía sau.

Joss nghĩ: nếu có cách nào để nói "anh yêu em" mà không phải mở lời,
thì chắc là như thế này.

Tấm hình được chụp bằng camera trước, không filter, không canh góc.
Gawin cau mày nhẹ, như đang giỡn.
Còn Joss?
Joss cười như thể... cuối cùng, anh cũng được giữ điều mình yêu lại gần thêm một chút.

Và nếu ai hỏi,
Joss sẽ vẫn chỉ nói:

"Wrapping up for this week."

Còn những gì thật sự xảy ra trong khoảnh khắc ấy?
Đã được lưu trong ảnh. Và trong lòng.
Không cần tag tên. Gawin sẽ hiểu.

Và nếu một ngày em hỏi, 'Tuần đó anh wrap cái gì lại?'

Anh sẽ nói: 'Tim em. Và tim anh. Trong cùng một bức ảnh.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top