exactly my type


or: A Study on How a Man Describes His Ideal Type, Then Spends His Life Looking at Him Through a Lens

Joss từng trả lời phỏng vấn rằng gu của anh là con lai.
Lai Âu, lai Mỹ. Mắt sâu, da trắng, khí chất có gì đó... khác biệt. Không cần quá xinh, nhưng phải có nét gì khiến người ta không thể rời mắt.

Đó là khi anh còn nghĩ mình nói vậy chỉ để lấp vào chỗ trống cho vui. Một câu trả lời dễ nghe. An toàn. Vô thưởng vô phạt.
Cho đến khi cậu bước vào buổi tiệc tối đó—mặc vest nâu, tóc rẽ ngôi gọn gàng, môi đỏ, mắt sáng, và Joss thì bỗng dưng không biết nên đặt ly ở đâu cho tự nhiên.

Tiệc công ty. Đèn mờ. Người đông.
Joss có thể dễ dàng bị lẫn vào đám đông đó nếu không phải vì ánh mắt cậu—Gawin—cứ vô thức quét qua chỗ anh như thể kiểm tra xem anh còn ở đó không. Không nhìn lâu, không dừng lại. Nhưng cứ đều đặn. Như một điều kiện tiên quyết cho cậu được yên tâm.

Và Joss thì chỉ đứng đó, tay đút túi áo khoác, đầu hơi nghiêng về phía ánh sáng, và trong đầu mình—anh nghĩ về buổi phỏng vấn đó.

"Gu của bạn là gì?"

"Ờm... con lai, chắc vậy. Lai Âu hoặc Mỹ."

"Tại sao?"

"Vì trông họ có gì đó... vừa thân quen, vừa không thể chạm tới."

"Nghe như bạn đang mô tả ai đó cụ thể rồi đấy."

"Haha không đâu, chỉ là tưởng tượng thôi."

Lúc đó, Joss không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ, nhìn Gawin bước ngang qua ánh đèn sân khấu, anh biết... đó không phải là tưởng tượng.

Cậu đứng cách anh ba bước. Một cánh tay với tới. Nhưng lại xa như thể đến từ một quốc gia khác.

"P'Joss, anh không ăn gì à?"

"Không đói."

"Mắt nhìn chằm chằm kiểu đó mà nói không đói thì ai tin?"

"...Anh chỉ nhìn thôi."

Gawin cười. Cái kiểu cười khiến người khác muốn chạm vào, nhưng không dám.

Tiệc vẫn tiếp diễn. Tiếng nhạc lớn hơn. Người ngày càng ít để ý đến nhau.
Joss nghĩ, nếu mình không phải là người chụp ảnh, không phải là người đứng sau ống kính, thì có lẽ... đã nói gì đó rồi.

Em biết không, Gawin? Anh đã mô tả rm trên báo từ trước khi dám thừa nhận là mình thích em.

Em là gu của anh. Và anh thì đang mắc kẹt trong một câu trả lời tưởng như bâng quơ.

Nhưng anh không nói gì.
Chỉ giơ điện thoại lên, bật camera, và chụp một tấm. Gawin quay lại nhìn đúng lúc.

Ánh sáng phía sau tạo thành những quầng xanh lấp lánh. Mắt cậu sáng lên. Môi đỏ. Gò má ửng nhẹ vì rượu.
Một tấm ảnh đẹp, rất đẹp.

Và Joss nghĩ:
Không phải vì em là gu của mình, mà là vì mình chưa từng gặp ai khác đẹp đến vậy.

Em là gu của anh.
Và anh là người duy nhất không dám nói câu đó khi đang nhìn em thật gần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top