cookie, guitar, and the boy i keep choosing

Một người mặc áo ô-liu cười tươi hơn nắng giữa trưa, một người mặc áo đen ôm guitar và ánh nhìn dịu như trời đầu thu, và mẹ Joss đứng giữa họ như thể chính bà cũng cảm nhận được:
"Ừ, con tôi được yêu đó."

or: How to say "happy birthday" without wrapping anything but your whole heart

Gawin không giỏi tổ chức sinh nhật.
Cậu không đặt tiệc. Không bọc quà.
Và bánh cậu chọn... không hẳn là bánh kem.
Chỉ là một cái cookie to, cắm nến, đặt lên đĩa giấy.
Nhưng Joss thì cười như thể đó là bánh cưới.
Cưới luôn cảm xúc của người tặng.

"Ủa, quà anh đâu?"

"Anh đang cầm nó trên vai rồi còn gì."

"...đàn hả?"

"Không, là ánh mắt em đó."

Joss cười.
Guitar thì mới, nhưng người tặng thì quen thuộc như tiếng lòng mình.

Gawin nói cậu vô tình ghé qua.
Nhưng Joss biết rõ: không ai "vô tình" ôm đàn dài cả mét, cầm bánh có cắm nến, đúng ngày sinh nhật, vào đúng giờ nghỉ giữa set quay.
Không ai "vô tình" đến như vậy,
trừ khi muốn có mặt trong ký ức của người kia.

Tấm ảnh chụp cả ba:
Joss. Gawin. Và mẹ.

Không ai nói gì quá lớn lao.
Không ai dán hashtag.
Nhưng nhìn vào là hiểu—
đây là một trong những lần hiếm hoi Joss được nhìn thấy đủ rõ:
ánh mắt người thương, và nụ cười nhẹ của mẹ mình.

"Mẹ ơi, Gawin tặng con cây đàn nè."

"Ừ, nhìn là hiểu người ta biết con thích gì rồi."

Câu nói bình dị đó—lại khiến Joss yên lòng hơn cả một buổi tiệc đông người.
Vì đôi khi, được người thương hiểu là một chuyện.
Nhưng được mẹ thấy, và thầm đồng ý...
là một loại phước lành.

Sinh nhật Joss năm nay không có pháo bông.
Chỉ có cookie, guitar, ánh nắng, và Gawin đứng đó như thể luôn có mặt mỗi lần Joss cần ai đó để cười cùng.
Hoặc để được yêu mà không phải nói rõ.

Và nếu có ai hỏi,
Joss sẽ chỉ đưa ra một tấm ảnh mờ nắng,
với caption:

"Best gift? The one who brought himself."

"Chúng tôi không gọi đó là yêu, nhưng tôi đến set quay để chúc mừng người đó đầu tiên, mang cả nhạc cụ mà tôi biết người đó đang muốn học, và gặp cả mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top