Chương 8: Một ngày rảnh rỗi
Sáng hôm đó, Gawin tỉnh dậy trước, nhưng không vội ra khỏi giường. Cậu xoay người, bắt gặp khoảng trống bên cạnh đã nguội bớt hơi ấm. Lắng tai nghe, Gawin nhận ra có tiếng lách cách phát ra từ bếp.
Cậu khẽ ngồi dậy, bước ra hành lang. Mùi cà phê mới pha quyện cùng hương bơ từ bánh mì nướng lập tức ùa vào mũi. Trong căn bếp ngập nắng, Joss đang đứng trước bếp, tay đảo trứng trên chảo, tay kia cầm ly cà phê nhấp một ngụm.
"Sao anh dậy sớm vậy?" — Gawin tựa vào khung cửa, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Joss liếc cậu một cái, khóe môi cong nhẹ:
"Thỉnh thoảng đổi gió. Không phải lúc nào em cũng phải là người chuẩn bị bữa sáng."
Cậu bước lại gần, lặng lẽ ngắm bóng lưng rộng rãi của anh trong chiếc áo thun trắng đơn giản.
"Đổi gió nhưng lại làm món em thích ăn nhất."
"Vậy mới gọi là có tâm."
Joss đặt đĩa trứng và bánh mì lên bàn, kéo ghế ra cho Gawin ngồi. Cậu vừa ăn vừa lén quan sát anh, tự dưng thấy buổi sáng hôm nay chậm lại, yên bình hơn thường lệ.
"Ăn xong thay đồ, anh đưa em ra ngoài." — Joss nói như mệnh lệnh, nhưng giọng lại mềm.
"Đi đâu ạ?"
"Bí mật. Nhưng đảm bảo không phải công ty."
Câu nói làm Gawin thoáng bật cười. Hai người cùng ăn sáng trong không khí nhẹ nhàng hơn thường lệ. Không phải vội vã vừa ăn vừa check email, cũng không phải vừa uống cà phê vừa nghe điện thoại. Chỉ là bữa ăn chậm rãi, tiếng dao nĩa chạm vào đĩa, và đôi lúc Joss nhìn cậu, ánh mắt khó đoán.
Đến gần trưa, Joss bảo:
"Đi thay đồ đẹp vào. Hôm nay anh muốn mừng... một năm em làm trợ lý cho anh."
Gawin dừng lại, bất giác nhớ đến buổi phỏng vấn đầu tiên — lúc đó, cậu chỉ nghĩ đây là một công việc ngắn hạn. Không ngờ, thời gian trôi nhanh đến vậy.
Xe rời khỏi gara, chạy qua những con phố quen thuộc. Ánh nắng giữa trưa hắt lên kính lái, phản chiếu vào gò má Gawin. Cậu vẫn chưa biết điểm đến là đâu, nhưng cảm giác này khiến cậu không muốn hỏi thêm.
Khoảng gần một giờ sau, họ dừng trước một tòa nhà sang trọng nằm ngay trung tâm. Thang máy đưa cả hai lên tầng thượng, nơi một nhà hàng rooftop với tầm nhìn toàn thành phố hiện ra.
Gió nhẹ thổi qua, ánh nắng đã dịu đi, chuyển sang sắc vàng ấm. Joss kéo ghế cho Gawin, trước mặt là bàn được bày biện tinh tế, với một lọ hoa nhỏ và hai ly rượu vang đỏ đã sẵn sàng.
"Anh đặt chỗ từ tuần trước." — Joss rót rượu cho cả hai.
"
Sao phải chuẩn bị kỹ vậy?" — Gawin hỏi.
"Vì anh biết em sẽ nói là không cần đâu nếu anh nói trước." — Joss vừa nói vừa nhại lại giọng cậu lúc đó.
Họ ăn tối chậm rãi. Joss kể vài chuyện vui trong công ty, Gawin thì nhắc đến những kỷ niệm nhỏ khi mới vào làm — lúc bị anh gọi vào phòng chỉ vì đánh sai một dấu chấm, hoặc hôm trời mưa to mà cả hai bị kẹt lại dưới tầng hầm bãi xe.
Khi món tráng miệng được dọn lên, Joss bất ngờ đặt một chiếc hộp nhỏ trước mặt cậu.
"Quà kỷ niệm." — Anh nói ánh mắt luôn nhìn Gawin
Bên trong là một chiếc đồng hồ dây da đen, mặt kính trong suốt phản chiếu ánh nến.
"Anh... mua từ bao giờ?" — Gawin ngập ngừng.
"Từ hai tháng trước. Anh nghĩ đến ngày này."
Cậu chạm vào mặt đồng hồ, cảm giác lành lạnh nơi đầu ngón tay, nhưng trong lòng lại ấm hẳn.
"Cảm ơn anh." — Gawin vừa nói tai thì lại đỏ lên như quả cà chùa.
Sau bữa ăn, Joss dẫn Gawin ra ban công. Thành phố bên dưới rực sáng như một tấm bản đồ phát quang. Gió đêm mát lành, tiếng xe cộ vọng lại mơ hồ. Họ đứng cạnh nhau, không ai nói gì thêm.
Trở về nhà, cả hai thay đồ thoải mái. Gawin mang đồng hồ mới lên phòng, soi vào gương vài lần như thể vẫn chưa tin là của mình. Joss đứng ở cửa, tựa vai vào khung gỗ, nhìn cậu với ánh mắt nhẹ nhõm.
"Anh thấy vừa không?" — Gawin xoay cổ tay cho anh xem.
"Vừa. Và hợp với em."
Họ cùng ngồi xuống ghế sofa, một bộ phim nhẹ nhàng được bật lên. Nhưng thay vì chú ý đến màn hình, Joss chỉ lặng lẽ đưa tay quàng qua vai Gawin, kéo cậu dựa vào.
"Hôm nay vui không?" — Anh hỏi.
" Có ạ vui vì... chúng ta không phải nghĩ về công việc."
"Thỉnh thoảng, mình cần những ngày như vậy."
Đêm xuống, ánh đèn vàng trong phòng khách hắt lên hai bóng người ngồi sát bên nhau.
Cậu bỗng lên tiếng:
"Chồng à em yêu anh" — Nói xong Gawin liền quay qua nhìn sắc mặt của anh.
Joss nghe xong liền ngơ ra một lúc, tim thì hẫng đi một nhịp
Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào, nhưng trong căn hộ, chỉ có một buổi tối không lịch trình, không áp lực, chỉ có sự bình yên vừa đủ để cả hai muốn ghi nhớ thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top