Chương 5: Vai trò đảo ngược
Sáng hôm sau, căn phòng vẫn còn vương lại mùi hương dịu của tinh dầu tối qua. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm trắng mỏng, trải một lớp vàng dịu dàng lên sàn gỗ, lấp lánh như phủ một lớp bụi nắng mỏng. Tiếng xe ngoài phố vọng vào xa xăm, hòa cùng nhịp kim đồng hồ đều đặn.
Gawin tỉnh giấc trước. Cảm giác cơ thể nhẹ tênh, đầu không còn nặng và mũi đã thông hơn so với hôm trước. Cậu khẽ duỗi chân, một tay vươn lên trần nhà để làm giãn cơ. Hôm nay trời đẹp, và trong đầu cậu chỉ nghĩ tới việc xuống bếp pha cà phê cho cả hai, như một thói quen không thể thiếu mỗi buổi sáng.
Nhưng khi vừa trở mình định bước xuống giường, cậu nghe bên cạnh vang lên một tiếng ho khẽ, trầm đục.
Joss nằm co lại, một cánh tay vắt ngang trán, hơi thở nặng nhọc. Làn da rám nắng thường ngày nay bợt bạt hơn, đôi môi khô nứt. Hàng mày anh khẽ nhíu lại như thể đang cố chịu đựng một cơn đau đầu.
"Anh... sao vậy" ? – Gawin khẽ lay vai Joss, giọng thấp nhưng lo lắng thấy rõ.
Joss chậm rãi mở mắt, đồng tử ánh lên chút mệt mỏi. Giọng anh khàn và đứt quãng:
"Chắc... anh sốt..."
Cậu lập tức áp lòng bàn tay mát lạnh lên trán anh. Nóng. Nóng đến mức Gawin cũng thấy tim mình đập nhanh hơn. Không kịp nghĩ gì khác, cậu bật dậy, kéo vội tủ lấy nhiệt kế điện tử, vừa đi vừa lầm bầm như tự nói với mình: "Hôm qua em đã bảo là sang phòng khác ngủ rồi mà... bây giờ bị em lây bệnh rồi đó."
Joss hơi nhếch môi, nhưng chẳng đủ sức đáp lại.
Nhiệt kế kêu "tít" một tiếng, hiện con số 38.5°C. Gawin nhíu mày, kéo chăn đắp lại cho anh, giọng kiềm chế nhưng vẫn có chút nghiêm khắc:
"Anh nằm yên đây, đừng cử động nhiều."
Joss chỉ khẽ gật, mắt lờ đờ nhưng vẫn dõi theo từng bước của cậu. Bình thường Gawin là người ít nói, nhưng khi đối diện với tình trạng này, cậu lại lầm bầm không ngớt, liệt kê từng việc cần làm: "Nước ấm đâu... thuốc hạ sốt... khăn lau...", vừa nói vừa mở tủ, bật ấm siêu tốc, chuẩn bị từng thứ.
Chỉ mười phút sau, Gawin quay lại với một chiếc khay nhỏ: ly nước ấm, vài viên thuốc đã tách ra sẵn, và một chiếc khăn mặt đã được vắt khô, vẫn còn hơi ấm.
"Uống thuốc trước, rồi anh ngủ thêm."
Joss ngoan ngoãn làm theo, uống từng ngụm nước, ánh mắt vẫn lặng lẽ quan sát cậu di chuyển quanh phòng.
"Sao em giống y tá quá vậy."
"Y tá mà cằn nhằn bệnh nhân cả ngày ấy." – Gawin đáp, nhưng khóe môi lại cong lên, không giấu được sự dịu dàng.
Sau khi uống thuốc, Joss nhắm mắt nghỉ. Gawin ngồi xuống cạnh giường, liên tục thay khăn mát đặt lên trán anh. Thỉnh thoảng cậu lại áp tay kiểm tra nhiệt độ, đôi khi còn khẽ vuốt tóc anh để mái tóc khỏi dính bết mồ hôi. Ánh nắng ngoài cửa hắt vào, soi rõ từng đường nét trên gương mặt Joss—có phần tiều tụy, nhưng vẫn giữ được vẻ điềm đạm thường ngày.
Buổi trưa, Gawin vào bếp nấu cháo gà. Mùi thơm lan khắp căn hộ, khiến cả không gian như ấm áp hơn. Cậu mở cửa phòng, gọi nhỏ:
"Anh dậy ăn chút gì nhé, không thì thuốc chẳng có tác dụng đâu."
Joss chống tay ngồi dậy, động tác chậm và nặng nề. Gawin lập tức tiến lại, đỡ anh tựa vào thành giường, chỉnh lại gối cho anh dựa.
"Ăn ít thôi, nóng lắm." – Cậu múc từng muỗng cháo, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi mới đưa tới môi anh.
Joss cười yếu ớt:
"Em cho anh ăn như cho trẻ con."
"Trẻ con thì mới bướng như anh." – Cậu đáp, nhưng giọng lại nhẹ như đang dỗ dành.
Ăn được nửa chén, Joss khẽ lắc đầu. Gawin không ép, chỉ đặt bát xuống bàn, rót nước cho anh súc miệng rồi dìu anh nằm lại, kéo chăn gọn gàng.
Buổi chiều, cơn sốt vẫn chưa hạ hẳn. Gawin ngồi bên giường, cầm điện thoại đọc tin tức nhưng tai luôn lắng nghe từng tiếng trở mình. Thấy Joss thở mạnh hơn, cậu vội kiểm tra nhiệt độ—38.2°C, vẫn còn cao.
Gawin thay khăn mới, lần này dùng nước mát hơn, áp lên trán anh rồi giữ yên một lúc. Cậu ngồi xuống, bàn tay khẽ chạm vào tay Joss như muốn truyền thêm chút sức lực.
"Lần sau nhớ mặc áo khoác khi ra ban công buổi tối." – Gawin nói, giọng giống như đang ghi chú cho anh.
Joss mở mắt, giọng khàn khàn:
"Anh không quen bị chăm thế này... nhưng... thích."
"Thích thì phải mau khỏe, để còn chăm lại em."Gawin đáp, nhưng vành tai lại đỏ ửng.
Cả buổi tối, Gawin quyết định ngủ ngay cạnh để dễ trông chừng. Nửa đêm, khi Joss ho, cậu lập tức bật dậy, lấy nước, dìu anh uống từng ngụm nhỏ. Khi Joss mệt mỏi dựa vào vai cậu, Gawin chỉ siết nhẹ bàn tay anh, như một lời hứa ngầm.
Sáng hôm sau, nhiệt độ đã hạ xuống 37.3°C. Sắc hồng bắt đầu trở lại trên gương mặt Joss. Gawin ngồi ở mép giường, đưa tay vuốt nhẹ tóc anh.
"Hôm nay đỡ rồi, nhưng vẫn nghỉ ở nhà."
"Anh nghe theo... bé bác sĩ Gawin." – Joss đáp, giọng trêu nhưng ánh mắt lại đầy biết ơn.
Gawin chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng âm thầm tự nhủ:
— Lần sau, nếu anh lại ốm... em vẫn sẽ ở đây, như hôm nay —
————————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top