Chương 3: Làm chuyện vợ chồng

"Joss..." – Gawin khẽ gọi, giọng rù rì, tay vẫn bấu nhẹ vào vạt áo người đàn ông đang ngồi kế bên mình trên ghế sofa. "Làm lành rồi đó nha..."

Joss đặt tay lên mái tóc cậu, xoa nhè nhẹ như dỗ một con mèo nhỏ.

"Ừ, anh biết."

"Vậy thì..." – Gawin ngẩng đầu, mắt cụp cụp mà trong veo như nước – "vợ đòi quà làm lành đó."

Joss nhíu mày nhẹ, nhưng môi đã cong lên một nụ cười rất nhỏ. "Em muốn quà gì?"

"Em là vợ mà... quà phải để chồng nghĩ chớ." – Gawin khẽ hừ, tay trượt xuống eo anh, nhích người lại gần hơn.

Không gian lặng vài giây. Joss nhìn cậu – mái tóc rối, đôi mắt mệt vì dỗi nhưng vẫn ánh lên chút gì đó tinh nghịch – là cái kiểu chỉ Gawin mới có: vừa yếu đuối, vừa bướng bỉnh, vừa khiến người ta không thể rời tay.

Rồi anh cúi xuống, hôn khẽ lên trán cậu. Một cái hôn mềm, dài, kéo theo cả hơi thở.

"Lên phòng nhé?" – anh thì thầm, giọng khàn hơn thường lệ.

"Lên phòng làm gì ạ" — thật ra cậu biết ý đồ của Joss là gì.

"Làm điều mà chỉ chồng mới được phép làm".

Gawin gật đầu, không nói thêm gì. Cậu để yên cho anh bế lên – dù biết mình hoàn toàn có thể đi bằng chân – nhưng hôm nay, cậu muốn được nuông chiều. Vì cậu là vợ. Là người được yêu.

Phòng ngủ ngập ánh đèn ấm. Tấm rèm lụa khẽ lay nhẹ theo gió từ ban công. Mọi thứ mềm mại, yên tĩnh – như không gian được tạo riêng cho hai người họ.

Joss đặt Gawin xuống giường, rồi cúi người hôn tiếp. Nụ hôn lần này không vội, cũng không đơn giản. Nó chạm vào môi, chạm vào khóe miệng, rồi dần dần lấn sâu hơn, tìm đến từng khe hở nhỏ nhất nơi Gawin khẽ mở ra để đón lấy anh.

Gawin nắm lấy cổ áo anh, kéo sát hơn, đôi chân nhỏ khẽ cọ vào chân Joss – như mèo con tìm hơi ấm. Cậu thở dốc khi Joss lướt môi qua cổ, dừng lại ở vành tai – nơi nhạy cảm nhất mà cậu chẳng bao giờ thừa nhận.

"Anh..." – Gawin thì thầm, giọng run run – "nhẹ chút nha..."

"Ừ, em yên tâm. Anh không làm vợ của anh đau đâu."

Từng lớp áo được tháo bỏ chậm rãi, cẩn thận. Joss vẫn như mọi lần – không vội vàng, không hấp tấp. Tay anh lần lượt khám phá từng phần da thịt đã quen thuộc, nhưng chưa bao giờ thôi khiến anh say mê. Gawin nằm ngoan trong lòng anh, khẽ rên lên khi anh dùng đầu ngón tay vẽ nhẹ đường sống lưng, rồi lướt môi xuống hõm ngực.

Cậu cong nhẹ người lên khi Joss chạm vào những nơi khiến cậu không thể kiểm soát phản ứng. Đôi mắt cậu khép hờ, môi hé mở như muốn nói gì đó – nhưng rồi chỉ thở ra thành tiếng.

"Chồng... chậm thôi..."

"Anh biết." – Joss đáp, giọng anh dày, trầm và đầy yêu thương. "Anh nhớ từng điểm vợ thích mà."

Không phải đêm nào cũng thế. Nhưng đêm nay – sau khi cãi nhau vì chuyện vặt, sau khi nhận ra họ vẫn luôn muốn ở cạnh nhau bất kể điều gì – họ cần cảm giác này. Gần gũi. Tan vào nhau. Một cách chậm rãi và dịu dàng.

Khi Gawin bật lên một tiếng nhỏ, Joss dừng lại ngay.

"Đau không?"

Cậu lắc đầu, vòng tay qua cổ anh, ghé sát môi:

"Không đau... em chỉ thấy... thương chồng quá."

Joss không đáp nữa. Anh chỉ tiếp tục – dịu dàng hơn, sâu hơn, như thể muốn chạm vào cả tâm hồn người đang nằm dưới anh.

Căn phòng tràn đầy hơi ấm. Tiếng thở, tiếng rên khẽ, tiếng chăn cọ vào da thịt – tất cả hòa cùng nhau thành thứ nhịp điệu riêng chỉ hai người họ hiểu. Không có gì gấp gáp, không có gì quá phô trương – chỉ là hai người, một đêm, và rất nhiều yêu thương.

Sau cùng, Gawin nằm gọn trong tay Joss, toàn thân rã rời, nhưng trái tim lại đầy ắp.

____

Ánh nắng sớm rọi nhẹ qua rèm cửa, len qua kẽ tóc, hắt lên làn da còn vương hơi ấm của một đêm dài. Gawin trở mình trước, mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng trong vòng tay thì không lẫn vào đâu được – là Joss, vẫn ôm cậu như thể cậu là điều quý giá duy nhất trên đời.

Cậu hé mắt, nhìn sang người đàn ông đang ngủ say bên cạnh. Tóc anh hơi rối, lông mày cau nhẹ, môi khẽ mím – trông vừa đẹp trai, vừa... trẻ con đến lạ. Dưới lớp chăn mỏng là những dấu hôn còn in vội nơi xương quai xanh và bả vai.

Gawin đỏ mặt.

"Anh đúng là xấu xa thật mà..." – cậu lẩm bẩm, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi vòng ôm.

Nhưng chưa kịp nhấc người, eo cậu bị kéo ngược lại, một giọng trầm vang lên nơi gáy:

"Sáng rồi mà bé tính trốn đi đâu?"

"Em không có trốn, em... em đi rửa mặt..." – Gawin lúng túng, đẩy nhẹ tay anh.

"Không cho đi." – Joss dụi mặt vào vai cậu, hơi thở phả ra ấm nóng. "Chồng còn chưa hôn vợ sáng nay."

Gawin xoay lại đối diện anh, mắt chớp chớp: "Không hôn là không cho đi?"

"Không hôn là bắt em nằm thêm mười phút."

"Vậy..." – Gawin nghiêng đầu, hôn nhẹ lên môi anh – "đủ chưa?"

Joss nhìn cậu, không nói gì, chỉ khẽ cười rồi lại kéo cậu vào lòng, thì thầm bên tai:

"Em biết không, mỗi sáng thức dậy có em trong tay như vầy... anh thấy mình chẳng cần gì khác nữa."

Gawin đỏ mặt, vùi đầu vào ngực anh. "Đừng nói mấy câu dễ thương vậy sáng sớm... tim em yếu lắm..."

"Yếu chỗ nào, tối qua em dẻo dai dữ lắm mà?"

"Joss!!!"

Gawin giơ tay đấm nhẹ vào vai anh, nhưng rồi lại bật cười khi bị Joss kéo siết hơn, ôm trọn cậu vào lòng như thể không bao giờ muốn buông.

Sau một lúc im lặng, chỉ còn tiếng chim ngoài cửa sổ và tiếng gió lùa qua rèm, Gawin lên tiếng:

Nè..." – Cậu cất giọng khẽ, má áp vào ngực anh.

"Dạ anh nghe nè sao vậy bé?"

"Lần sau mình có cãi nhau nữa thì... đừng đi làm liền như sáng nay nha. Em tưởng anh giận em thiệt, em buồn lắm..."

Joss im lặng vài giây, rồi kéo chăn lên, siết nhẹ người trong lòng.

"Anh xin lỗi. Anh không giận. Nhưng anh không giỏi dỗ người khác."

"Không sao. Em chỉ cần anh... ở lại."

Joss hôn lên tóc cậu.

"Ừ. Anh hứa, lần sau sẽ không đi đâu nếu chưa ôm em một cái."

Và họ nằm như thế – yên bình trong ánh sáng sớm, trong những câu nói nhẹ tênh mà chân thành hơn bất cứ lời thề thốt nào.

Vì tình yêu đôi khi không cần ồn ào.
Chỉ cần một cái ôm, một nụ hôn là đủ.

———————————————-
Này chỉ là H nhẹ thoiii tại đây cũm là lần đầu viết với chưa có kinh nghiệm á nên nếu có sai sót hoặc có điểm nào khongg hay thì mng góp ý nhẹ nhàng nhaaa 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top