Chương 1: Bình minh trong căn bếp nhỏ
Gawin luôn nghĩ rằng cuộc sống hôn nhân sẽ rất ồn ào – giống như những bộ phim gia đình nơi các cặp đôi thường cãi nhau vì bữa tối, tiền nhà, hoặc ai sẽ dọn phòng khách vào Chủ Nhật. Nhưng hóa ra, hôn nhân của cậu lại yên bình đến lạ. Và điều yên bình nhất là buổi sáng nào thức dậy cũng thấy Joss trong bếp.
Joss hơn cậu bốn tuổi. Trong mọi chuyện, Joss luôn điềm tĩnh hơn, kiên nhẫn hơn, và cũng... hiểu chuyện hơn. Điều đó đôi khi khiến Gawin vừa nể vừa giận. Vì sao người này có thể lúc nào cũng ung dung như vậy, ngay cả khi cậu đã phát cáu vì một chuyện vớ vẩn nào đó?
Sáng nay cũng vậy.
Gawin tỉnh dậy khi mùi cà phê thơm lan ra từ nhà bếp, hòa với mùi nắng nhè nhẹ rơi qua tấm rèm mỏng. Căn hộ vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân chậm rãi và tiếng muỗng khuấy nhẹ trong ly sứ.
Cậu dụi mắt, ngồi dậy trên giường, tóc bù xù và cổ họng khô. Nhìn đồng hồ chỉ 7:15 sáng. Không cần nhìn cũng biết Joss đã dậy từ sớm. Anh luôn vậy – không bao giờ ngủ nướng.
Lúc Gawin lê chân ra khỏi phòng, Joss đang đứng quay lưng lại với cậu, tay cầm tách cà phê, nhìn ra ban công. Anh mặc một chiếc áo len màu be ôm nhẹ phần vai rộng, mái tóc đen hơi rối, và ánh nắng chiếu vào làm nổi bật đường nét trầm tĩnh trên gương mặt.
"Anh không định gọi em dậy à?" – Gawin lẩm bẩm, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Joss quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng rơi vào cậu, "Anh tính để em ngủ thêm. Tối qua em mệt."
"Mệt vì anh chứ gì." – Gawin nhỏ giọng, nhưng mặt đỏ lên thấy rõ.
Joss bật cười. Anh đặt ly cà phê xuống bàn, bước lại gần, vòng tay ôm lấy Gawin từ phía trước. Cái ôm khiến cậu hơi giật mình, nhưng rồi lại thở ra nhẹ nhõm khi gò má chạm vào lồng ngực ấm áp quen thuộc ấy.
"Cũng đúng," Joss thì thầm bên tai, "nhưng hôm nay em được nghỉ mà, ngủ thêm chút cũng không sao."
Gawin im lặng. Cậu không đáp, chỉ dụi mặt vào ngực Joss như con mèo nhỏ. Những buổi sáng thế này – không vội vàng, không ồn ào – là những gì cậu yêu nhất kể từ khi dọn về sống cùng người đàn ông này.
Họ kết hôn đã được một năm. Không tổ chức lớn, chỉ là một buổi tiệc nhỏ với người thân, vài tấm ảnh cưới và chiếc nhẫn xinh xắn mà Gawin vẫn luôn đeo trên ngón áp út.
Khi Joss rời khỏi vòng tay và quay lại quầy bếp, Gawin lặng lẽ đi theo sau, ngồi lên chiếc ghế cao ở quầy bar nhỏ.
"Anh làm gì đó?" – Gawin hỏi.
"Bánh mì nướng bơ và trứng. Em muốn thêm mứt không?"
"Có ạ." – Giọng cậu thấp hơn, nhẹ nhàng hơn, đôi khi cố tình mềm mỏng như thế khi muốn nũng nịu. Và Joss, như mọi lần, không thể không mỉm cười với ánh mắt đó.
Bữa sáng diễn ra trong im lặng. Joss vừa ăn vừa đọc vài dòng tin tức trên điện thoại. Gawin thì cứ nhìn anh, không rõ vì điều gì – có thể vì ánh sáng chiếu lên gò má anh quá đẹp, hoặc vì cảm giác yên bình này khiến tim cậu thắt lại nhẹ nhẹ.
"Anh này." – Gawin lên tiếng, đặt đũa xuống.
"Hửm?" – Joss vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình.
"Nếu một ngày em biến mất thì sao?"
Joss khựng lại.
Một giây im lặng, rồi anh đặt điện thoại xuống bàn, nhìn thẳng vào Gawin – ánh mắt nghiêm túc mà cậu chỉ thấy khi anh thực sự lo lắng.
"Đừng nói mấy chuyện đó vào buổi sáng." – Anh nhẹ giọng.
"Em nói vậy thôi mà." – Gawin cúi đầu, mím môi. Cậu không hiểu sao mình lại hỏi vậy. Có lẽ do một giấc mơ mơ hồ đêm qua, hoặc do nỗi sợ vô hình mà ai cũng có khi yêu quá sâu đậm.
Joss đứng dậy, đi đến chỗ cậu và ngồi xuống. Anh đưa tay chạm vào má Gawin, dịu dàng xoay mặt cậu lên.
"Anh lớn tuổi hơn em, nhớ không? Nếu có ai biến mất trước, thì cũng là anh. Em không cần lo gì hết."
"Không phải như vậy..."
"Gawin." – Giọng Joss trầm xuống. "Đừng nghĩ mấy chuyện buồn khi anh còn đang ở đây. Anh vẫn còn khỏe mạnh, vẫn pha cà phê mỗi sáng, vẫn làm em bực mình vì hay để bơ trên tủ lạnh... Đừng tự dọa mình."
Gawin im lặng. Cậu ngước nhìn người đàn ông trước mặt – người luôn bình tĩnh, luôn điềm đạm, và luôn yêu cậu theo cách nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định.
"Nhưng nếu một ngày em... thật sự... không còn bên anh..."
"Thì anh sẽ đi tìm em."
Một câu nói đơn giản. Nhưng Gawin nghe rõ trái tim mình nảy lên một nhịp. Cậu không đáp, chỉ gục đầu vào ngực Joss, lắng nghe nhịp tim anh – đều đặn và vững chãi.
⸻
Khi Joss đưa Gawin ra ban công, gió sáng mát lành luồn qua những chậu cây nhỏ. Sen đá, oải hương, vài nhánh bạc hà – tất cả đều do Gawin trồng. Joss không có bàn tay chăm cây, nhưng anh luôn là người nhắc nhở cậu tưới nước mỗi chiều.
"Chiều nay muốn ăn gì?" – Joss hỏi, tay nắm nhẹ lấy ngón tay Gawin.
"Gà rán. Nhưng không phải loại anh hay làm đâu."
"Rồi rồi, anh biết. Loại em gọi trên app, đúng không?"
Gawin bật cười. "Đúng!"
"Anh lớn tuổi rồi, không theo kịp vị giác của mấy đứa trẻ nữa đâu."
Gawin chồm lên hôn nhanh vào má Joss. "Nhưng anh vẫn là người em muốn bên cạnh mỗi sáng."
Joss không trả lời, chỉ kéo cậu vào lòng và ôm thật chặt.
Trong ánh nắng sớm dịu nhẹ, giữa những câu chuyện vặt vãnh và hơi ấm từ vòng tay người yêu thương, Gawin nghĩ: nếu cả đời chỉ là những buổi sáng như thế này, thì cậu chẳng mong gì hơn.
————————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top