CHƯƠNG 2 - Ngày Mai, Em Sẽ Chạy Thật
Tận thế không bắt đầu bằng tiếng nổ.
Nó bắt đầu bằng việc Gawin đang định gấp sổ lại thì thấy đèn hành lang chớp nháy.
Joss thì đã rút súng — không phải để dọa ai, mà để giữ một người sống sót.
⸻
Có những cuộc đời được cài đặt như một hệ thống an ninh.
Chạy đúng giờ, khóa đúng chốt, không phát ra tiếng.
Cho đến ngày tất cả mất điện. Và người duy nhất biết mở cửa — lại chính là kẻ từng bị nhốt.
⸻
Đêm đó, trời mưa. Không lớn, không dữ. Chỉ như một lời báo hiệu.
Gawin ngồi bên giường, vừa viết xong dòng cuối vào nhật ký thì đèn phòng nhấp nháy.
Một... hai... ba lần.
Mắt cậu ngẩng lên.
Toàn bộ dãy hành lang phía Tây đang dần chìm vào ánh đỏ — ánh sáng khẩn cấp.
Bên ngoài, không có tiếng còi.
Không có người chạy.
Chỉ có im lặng đến rợn tóc gáy.
⸻
Cậu đứng dậy, chậm rãi mở ngăn kéo, lấy ra chiếc balô đã chuẩn bị từ lâu.
Bên trong chỉ có ba thứ:
Cuốn nhật ký.
Dao gấp.
Và một gói kẹo chanh đã tan chảy.
⸻
Ở một nơi khác trong cùng toà nhà —
Joss đang rút súng.
Tai nghe trong áo kêu lạch cạch. Tín hiệu từ phòng kiểm soát biến mất.
Toàn bộ tầng B1 đến B3 rơi vào tình trạng "không phản hồi."
Anh không cần đợi thêm.
Tay trái mở tủ vũ khí. Tay phải bấm nút khẩn.
"Tôi cần toàn bộ quyền truy cập vào hệ thống an ninh.
Phòng cậu chủ: khóa bảo mật cấp S.
Kích hoạt tuyến đường rút lui số 9."
⸻
Joss chạy. Bước chân không tạo tiếng.
Cơ thể như lướt qua bóng tối, quen thuộc với từng góc khuất.
Anh biết: nếu hệ thống bị tấn công — thì mọi kẻ địch đều đã vào được trước khi báo động kịp reo lên.
Điện phụ nháy sáng một lần.
Rồi tắt.
⸻
Cùng lúc đó, Gawin mở cửa phòng mình.
Tay cậu run. Nhưng mắt thì sáng.
Không còn là ánh mắt của "The Ghost."
Mà là ánh mắt của người vừa quyết định sẽ sống — vì ai đó đang chờ ở hành lang.
⸻
Joss tới nơi.
Hai người đối mặt nhau — không ai nói gì.
Ánh sáng mờ. Gió lạnh từ cửa sổ mở sai chế độ.
Và tiếng "thịch" trong lòng cả hai vang lên cùng lúc — không phải vì sợ.
Mà vì... đã quá lâu rồi họ mới được nhìn nhau lâu đến vậy.
⸻
"Đi với tôi," Joss nói, ngắn gọn.
Gawin gật.
Không hỏi đi đâu. Không hỏi có nguy hiểm không. Không hề do dự.
⸻
Lúc chạy qua dãy cầu thang phía Bắc, tiếng đập cửa đầu tiên vang lên.
Không phải tiếng người. Không phải tiếng gõ.
Là tiếng móng tay.
Dài, sắc, lê trên bề mặt kim loại như một đoạn nhạc lạc quẻ chói tai đến từ thế giới khác.
⸻
"Gì vậy...?" Gawin thở ra.
Joss đẩy cậu vào tường, áp sát cả người về phía cậu để che, khẩu súng chĩa ra hành lang.
Từ góc tối, thứ đầu tiên xuất hiện là đôi mắt.
Không có tròng trắng.
Chỉ một mảng đục — như ai đó đã vẽ lên nó bằng sơn chết.
⸻
Joss không nói.
Không giải thích.
Chỉ siết lấy tay Gawin.
Nắm chặt như thể đang giữ trong tay không phải là cậu chủ — mà là lý do cuối cùng khiến mình còn đứng được.
"Chạy."
⸻
Và họ chạy.
Xuyên hành lang.
Xuyên đêm.
Giữa những tiếng gầm gừ.
Giữa bóng tối.
Giữa một thế giới đang rạn nứt.
Gawin không nhìn lại.
Cậu biết — nếu mình quay đầu, có thể sẽ thấy xác của những người từng chăm sóc mình từ nhỏ.
Và nếu mình ngừng bước, rất có thể
sẽ đánh mất người đàn ông duy nhất mà cậu muốn được phép gọi bằng tên này.
⸻
Ngày mai, em sẽ chạy thật.
Và bây giờ — là ngày mai rồi.
⸻
Tận thế chỉ vừa mới bắt đầu.
Và hai người này, còn rất nhiều điều chưa dám gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top