CHƯƠNG 4 - LỊCH TRÌNH COUPLE, LỊCH TRÌNH CON TIM

Tối thứ ba.

Gawin đăng một bức ảnh đơn giản lên story Instagram – một đĩa mỳ Ý sốt bolognese, bày trên bàn gỗ tối màu, ánh đèn vàng hắt xuống như khung cảnh phim tình cảm châu Âu. Mọi thứ bình thường, cho đến khi người ta để ý thấy... bóng một người đàn ông mặc áo tank top màu trắng, cánh tay rắn chắc như được buff bằng CGI, lấp ló ở phía sau.

Caption chỉ vỏn vẹn mấy chữ:
"Ăn tối nhẹ nhàng."

Fandom bùng nổ.

"Ủa gì vậy??? Ai ăn tối với ai vậy trời???"

"Cái bắp tay đó... nhìn quen lắm nha!"

"Ê nha... chà bá lửa kiểu đó, anh tui đúng không?!!"

Ba phút sau – Joss reup lại story.
Thêm vào dòng chữ:

"Best dinner ever."
Và một emoji trái tim màu trắng.

Ngay cả nội bộ GMM cũng không giấu nổi phấn khích. Tin nhắn từ phòng PR nổ đùng đùng trong nhóm chat:

"Tuyệt vời. Cứ thế mà phát huy. Phát cơm chó nhiều thêm chút nữa cũng được mấy đứa ơi."

Vài hôm sau, trong buổi livestream của nhãn hàng, Joss và Gawin được sắp ngồi cạnh nhau. Ánh đèn dịu, phông nền pastel, mọi thứ đúng chuẩn setup "tình bể bình." Nhưng cả hai chẳng làm gì nhiều – không đụng chạm, không fanservice lồ lộ, chỉ là...

Trong một lúc, khi Gawin đang chăm chú đọc comment fan, Joss quay sang nhìn em.

Em ngẩng lên. Bắt gặp ánh mắt anh.

Chỉ hai giây. Không ai nói gì. Nhưng có một điều gì đó truyền qua ánh mắt họ, nhanh hơn cả Internet tốc độ cao.

Rồi cả hai... cùng mỉm cười.

Một nụ cười dịu như gió xuân, nhẹ như ánh đèn vàng của quán cà phê yêu thích, ấm như ly bạc xỉu buổi chiều mưa. Không gượng gạo. Không dàn dựng. Mà thật đến mức khiến người xem... thấy tim mình cũng bị lỡ nhẹ một nhịp.

Fandom gào khóc trong comment:

"Ủa ai đó nhắc JossGawin là đang livestream chứ không phải đang ở nhà dùm đi?!"

"P'Joss camera ở phía trước chứ có phải ở trên mặt Gawin đâu!!"

"Ánh mắt đó mà giả thì tao là con bò biết chơi đàn ukulele!"

Joss sau đó ngồi đực ra, tay cầm chai nước như thể CPU nóng máy vừa bị tắt phụt nguồn. Force nhắn riêng:

"Ủa vậy là mày đang yêu người ta on cam thiệt đó hả? Diễn đỉnh nha bạn. Thiếu mỗi cái giải Oscar thôi đó."

Joss nhìn tin nhắn, định đốp chát lại vài câu, nhưng lại thôi.

Trên set quay, có những khoảnh khắc nhỏ – nhỏ đến mức người khác sẽ bỏ qua, nhưng với Joss, nó như hàng nghìn mảnh ghép lặng lẽ hình thành nên một thứ cảm xúc chưa gọi tên được.

Một lần, Gawin quên thoại trong cảnh quay. Joss quay sang, nhỏ giọng trêu:

"Không đọc điều khoản trong hợp đồng, rồi lời thoại trong kịch bản cũng không đọc luôn hả người đẹp?"

Gawin chỉ cười, rồi rút khăn giấy lau mồ hôi trán cho anh, động tác tự nhiên như thể đó là việc em đã làm cả trăm lần. Nhưng tay em run nhẹ. Và mắt em – không giấu được một điều gì.

Joss đứng yên, tim đập rộn ràng trong lồng ngực, chẳng biết có lệch nhịp nào không.

"Lau mồ hôi thôi có cần xinh vậy không em ơi. Mắt lấp lánh luôn nè!"

Một lần khác, sau một cảnh quay thử căng thẳng, Gawin đưa anh một chai nước.

"Uống chút đi. Môi anh khô rồi đó."

Joss định cảm ơn, thì em nói thêm:

"Khán giả sẽ zoom cận môi anh mà... phải giữ gìn đồ của em chứ."

Câu nói ngắn. Nhưng nó vang trong tai Joss như một cú đấm thẳng vào tim.

"Ủa đây là đang chăm bạn diễn hay đang quảng cáo môi bạn trai vậy hả em?"

Trên mạng, netizen soi từng biểu cảm dưới kính hiển vi:

"Joss nhìn Gawin tình như chocopie dị đó mấy mom!"

"OTP yên tâm, em xúc cục dân chính đến rồi đây."

"Tao thề OTP mà giả thì tao đi bằng xxx"

Gawin yên lặng đọc từng comment, không lên tiếng. Cũng chẳng giải thích gì. Em chỉ tiếp tục... nhẹ nhàng, kiên nhẫn, từng chút một, bước vào thế giới của Joss như thể mình thuộc về nơi đó từ đầu.

Một đêm nọ, Joss ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay cầm điều khiển nhưng không mở tivi. Thay vào đó, anh mở lại đoạn livestream hôm nọ. Dừng ở đúng khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau. Một khung hình rất yên bình. Nhưng tim anh – không yên chút nào.

Anh nhìn nụ cười của Gawin. Nhẹ. Dịu. Nhưng ấm áp như thể được rót ra từ một nơi sâu thẳm nhất trong tim em – một nơi không có máy quay nào soi tới được.

"Ủa... quay kiểu gì nhìn tình vậy trời?"

Một tiếng ting vang lên. Tin nhắn từ Gawin.

"Em mới xem lại recap hôm livestream nè. Lúc livestream anh nhìn gì em dữ vậy?"

Không emoji. Không giấu chấm hỏi. Nhưng đọc vào bỗng nhiên có điện giật. Joss nhìn điện thoại trân trối suốt 5 phút. Định trả lời:

"Nhìn vu vơ thôi."
Rồi xóa.

Gõ lại:
"Tại mắt em đẹp quá."
Lại xóa tiếp.

Sau đó trả lời:
"Nhìn để kiểm tra diễn xuất của em."

Một phút sau, Gawin seen.
Rồi nhắn lại một câu:

"Vậy chắc diễn chưa đạt, nên anh nhìn kỹ quá trời luôn."

Joss không biết phải trả lời như nào, cuối cùng gửi một sticker hình con mèo đang cười, rồi để điện thoại xuống bàn. Tựa đầu ra ghế. Bật lại livestream. Vừa xem vừa cười tủm tỉm.

Trong lòng thầm nghĩ:

"Cái hợp đồng yêu giả này... bắt đầu lạc lối thiệt rồi đó trời."

Và có những nụ cười – dù diễn hay thật – vẫn khiến một người không còn biết đâu là ranh giới giữa cảnh quay và trái tim nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top