CHƯƠNG 3 - HỢP ĐỒNG TÌNH YÊU VÀ NHỮNG ĐIỀU KHÔNG GHI TRONG PHỤ LỤC
Phòng PR của GMM vào sáng thứ Hai yên tĩnh đến lạ. Có thể vì hôm nay không ai dám đụng vào hai quả bom truyền thông đang ngồi trong phòng họp lớn – cũng có thể vì máy lạnh đang bật như thể tiền điện không phải là vấn đề lớn nhất lúc này.
Trên bàn là hai tập hồ sơ dày vừa phải, bìa đỏ, font chữ Times New Romance nghiêm trang như thể đang ký hợp đồng vay vốn ngân hàng chứ không phải mấy chuyện tình yêu tình báo.
Menu hôm nay gồm có hai món chính:
Joss Wayar – visual đỉnh cao, chiều cao 1m89, EQ có thể có nhưng hiện tại đang treo máy.
Gawin Caskey – mèo iu ơi chạy bằng cơm ngoài đời thật, mặt lúc nào cũng như chỉ muốn về nhà ôm gấu bông ngủ.
Gawin đã đến từ sớm, áo sơ mi trắng, tóc chải gọn, ngồi ngoan như bức tượng trang trí trong showroom nội thất cao cấp. Còn Joss – người vừa mới bước vào với túi khoai tây chiên còn đang kêu lạo xạo – trông như kẻ vừa được mời đi casting phim Hollywood nhưng hóa ra lại bị lừa đóng vai... bạn trai hợp đồng.
Trên bìa hợp đồng in rõ:
HỢP ĐỒNG QUAN HỆ TÌNH CẢM TRUYỀN THÔNG
Mã số: GMM-DATE-001
"Chỉ cần ký thôi mà, đơn giản lắm." – Chế leader nói, tay lật từng trang giấy, môi vẫn cười xởi lởi như đang dụ ký vay FE Credit.
Joss cầm hồ sơ lên, càng đọc càng trợn tròn mắt:
Mục tiêu: Làm dịu scandal hiện tại, tạo hình ảnh ngọt ngào cho GMM.
Thời hạn: 6 tháng kể từ ngày ký.
Nội dung yêu cầu:
"Không tiết lộ hợp đồng này với người khác."
"Đăng bài có yếu tố tình cảm ít nhất một lần mỗi tuần?"
"Xuất hiện chung hai lần mỗi tháng nơi công cộng?"
"Không được xuất hiện thân mật với người khác giới – và cùng giới (ngoại trừ Gawin)?"
Anh bật cười, nửa nghiêm túc nửa bất lực.
"Ủa chế, cái này như đang bắt tụi em ký... độc quyền cảm xúc luôn đó?"
"Công ty mượn tình cảm của tụi em chút thôi. Sau đó trả lại nguyên xi, đảm bảo không sứt mẻ gì. Trừ khi chính chủ tự động dâng hiến trái tim ủa lộn..."
Joss: Hiến gì mà hiến, em tỉnh táo lắm chế khỏi lo.
Rồi mắt không tự chủ được mà lướt xuống dòng chữ nhỏ xíu ở trang sau cùng:
Không được yêu thật. Nếu yêu thì tự chịu.
"Cái dòng cuối là gì vậy bà nội?! Sao nghe mùi gài hàng xong quất ngựa truy phong quá vậy???"
Chế leader team PR đẩy đẩy gọng kính, mặt tỉnh như giáo viên bộ môn Giáo dục Công dân.
"Thì độc quyền trái tim cho công chúng mà. Còn gì hợp thức hoá vụ Joss từng thả tim story của Gawin hồi tháng Bảy năm ngoái hơn chuyện làm người yêu nữa. Gớm mê người ta từ đời nào còn bày đặt."
Joss bật phản xạ:
"Lúc đó ẻm up hình mèo mà! Không lẽ em thả phẫn nộ?"
Gawin im lặng, nhưng khoé môi khẽ nhếch lên. Không ai chắc đó là cười thật hay chỉ là phản ứng phụ của việc vừa nhớ lại một chuyện cũ đáng yêu.
⸻
Khi Gawin cầm bút ký, cậu thậm chí còn chẳng thèm do dự một giây nào. Ký gọn gàng trong một nét, như thể đây chỉ là một trò chơi giải lao nhỏ giữa giờ làm việc căng thẳng trên công ty, không đáng để bận tâm.
Joss trợn mắt nhìn em như thể em vừa ký khế ước bán linh hồn mình cho công ty. Anh ngơ ngác hỏi:
"Ủa em, ký cái rụp vậy không sợ sao?"
Gawin quay sang, ánh mắt dịu dàng lạ thường giữa cái lạnh 16 độ của điều hòa.
"Chỉ là diễn thôi mà... đúng không anh?"
Một câu nói nhẹ như lông vũ. Nhưng khi rơi xuống ngực Joss lại tạo thành âm thanh... thình thịch.
⸻
Những điều khoản không có trong hợp đồng – nhưng đáng lẽ nên được in đậm, gạch chân, và highlight màu vàng chanh:
1. Không được nhìn nhau quá năm giây ở khoảng cách dưới một mét.
(Vì ánh mắt Gawin có tác dụng phụ: khiến tim đập nhanh và tay ra mồ hôi nhiều bất thường. Joss đã thử. Và lần nào cũng gục trước dáng vẻ em mỉm cười nhẹ nhẹ, ngón tay gõ gõ ly cà phê như đang đánh nhịp trái tim anh.)
2. Không được cười khi người kia làm trò ngốc. Còn cười là còn khổ.
(Vì Joss cứ thấy Gawin ngoan xinh yêu nghịch mèo là cười hí hí hí hí.)
3. Không được quên đây chỉ là diễn.
(Tưởng dễ hả? Combo nụ cười ngọt ngào cùng ánh mắt long lanh với hàng mi cong vút lúc em gọi anh là "bạn trai" nó hơi vượt mức chịu đựng của nhân loại đó.)
⸻
Buổi "chạy truyền thông" đầu tiên bắt đầu bằng một buổi hậu trường quay video giới thiệu series mới.
Gawin vẫn áo sơ mi trắng, tóc chải gọn gàng, đúng chuẩn ngoan xinh iu của mọi nhà. Joss thì mặc hoodie xám, tay cầm túi snack, miệng nhai giòn tan. Đạo diễn vỗ tay bốp một cái:
"Cứ tưởng tượng là mình đang yêu nhau nha hai đứa ơi. Cười tươi, nắm tay nhẹ nhàng, tình tình lên nhaaaa."
Gawin quay sang, giọng nhỏ nhẹ:
"Anh có thể cười thật tươi khi bên cạnh em được không?"
Joss đang nhai dở miếng khoai trong miệng.
Ngừng.
Nuốt.
Nghĩ.
Đáp:
"Ờ."
"Ờ... là đồng ý hay là chán sống?"
"Ờ là... ờ đó. Em muốn sao thì ờ vậy đi."
Dù là ờ kiểu gì, thì Joss cũng đã cười. Và lần này – là cười thiệt.
⸻
Khi buổi chụp hình kết thúc, Gawin tiến đến, đưa Joss một cốc cà phê còn ấm.
"Espresso nóng không đường. Em đoán anh sẽ thích."
Joss nhìn em đến trố cả mắt.
"Ủa sao em biết?"
"Vì lúc anh uống cà phê, chân mày không nhăn lại."
"Còn khi ngọt quá, anh hay chu môi rồi giả vờ húng hắng ho."
Ủa sao ẻm nhớ rõ vậy?
Phim chưa lên sóng, máy quay chưa bật. Nhưng Joss cảm thấy... tim mình vừa dính một cú Kamejoko toàn lực mà không kịp phòng bị.
⸻
Highlight hậu trường tuần đó là một tấm ảnh Gawin đăng lên Instagram: hình Joss ôm mèo, ánh sáng mơ màng, caption chỉ vỏn vẹn:
"Tình đầu."
Netizen bùng nổ dưới phần bình luận:
"Ủa chưa ăn cơm mà tự dưng thấy no ngang vậy trời?"
"Gawin và mèo anh chọn ai?"
Joss bình luận lại:
"Con nít mới phải lựa chọn. Anh lớn rồi, anh hốt trọn."
⸻
Đêm hôm đó, Joss ngồi trong phòng, ánh đèn ngủ vàng dịu phủ xuống bản hợp đồng đang mở ra trước mặt. Tay anh lật đi lật lại trang cuối – nơi có dòng chữ nhỏ xíu xìu xiu:
Không được yêu thật. Nếu yêu thật thì tự chịu.
Anh lặng lẽ nhìn câu chữ đó, rồi nhìn lên màn hình điện thoại. Gawin vừa đăng một story: cốc trà sữa trên bàn, caption ghi:
"Có bạn trai mua cho rồi."
Không tag tên. Không ai biết là ai.
Nhưng Joss biết ai là "Bạn trai" của em.
Còn ai trồng khoai đất này nữa. Đích thị là Joss Way-ar Sangngern, cao to đen thơm này rồi. Chỉ có anh mới xứng đóng vai bạn trai em mà thôi.
Và trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nghĩ:
"Nếu lỡ yêu thật... thì tiền đền hợp đồng là bao nhiêu ta?"
⸻
Ngày hôm sau, khi cả hai rời khỏi studio, Gawin chợt nghiêng đầu, giọng nhẹ hơn gió:
"P'Joss, từ giờ nhớ mỉm cười mỗi lần đi cạnh em nha."
"Vì... dù là giả, mình cũng phải làm cho giống thật một chút chứ, đúng không bạn trai của em?"
Joss không trả lời. Chỉ cười.
Và lần này – lại là nụ cười đến từ trái tim.
Còn trong lòng, anh thở dài:
"Cái hợp đồng rởm này, không ghi rõ điều khoản phạt vi phạm, lỡ có gì ai biết bao nhiêu mà đền."
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top