9 giữa diễn và thật

Căn phòng lặng như mặt nước.

Ánh đèn bàn hắt xuống nền gỗ, phủ màu ấm lên hai gương mặt.
Không nhạc, không tiếng xe ngoài phố - như thể thế giới ngoài kia đang tạm dừng, nhường chỗ cho điều gì đó đang nhen lên, chậm rãi nhưng chắc chắn.

Gawin đứng tựa mép bàn, mắt nhìn Joss - không hẳn dò xét, nhưng có chút dè chừng. Như thể cậu vẫn đang tự hỏi: có nên bước qua ranh giới mà chính mình còn chưa rõ hình hài?

Joss ngồi yên. Tay đan vào nhau, đặt trên đùi.
Anh không nói vì sao đến, không giải thích, không thúc ép.
Chỉ ngồi đó - như thể được nhìn thấy Gawin trong im lặng cũng đã là một dạng bình yên.

Ngoài trời, gió khẽ lùa qua cửa kính. Một nhịp lặp lại, nhẹ như hơi thở.
Rồi Gawin lên tiếng:

"Anh có sợ không?"

Joss ngẩng lên. "Sợ gì?"

"Sợ... nếu chúng ta đi quá xa."

Không cần định nghĩa "quá xa".
Cả hai đều hiểu - đó là rời khỏi vùng an toàn, vượt qua giới hạn bạn diễn, bước khỏi thứ luật lệ ngầm mà họ từng đặt ra từ khi ánh mắt còn là một phần của cảnh quay, chứ chưa phải là thật.

Joss im một lúc. Rồi lắc đầu.

"Không sợ," anh nói chậm. "Chỉ tiếc... nếu bỏ lỡ."

Gawin nghe thấy tim mình khựng lại một nhịp.
Cậu từng nghĩ sẽ nghe một câu né tránh. Một lời phủ nhận.
Nhưng không. Joss luôn như thế - khi đã nói, là nói thật.

"Còn em?" Joss hỏi, ánh mắt vẫn dừng nơi cậu.

Gawin cười, nhẹ như thở. "Em không sợ... bước tới.
Em chỉ sợ... bước không đúng lúc."

Một câu nói nhỏ, nhưng hé ra cả một khoảng sâu trong Gawin - nơi cậu giấu sự cẩn trọng của người luôn dè chừng làm tổn thương những gì còn non mềm. Không phải vì thiếu cảm xúc, mà vì quá nhiều.

"Em luôn như vậy à?" Joss hỏi.

Gawin gật đầu. "Em đọc người khác giỏi hơn đọc chính mình."

Joss đứng dậy. Không tiến gần hơn, cũng không lùi lại.
Chỉ đứng ngang tầm mắt, đủ để lời tiếp theo không lạc vào khoảng cách.

"Nếu là anh," Joss nói, "anh sẽ không vội.
Nhưng cũng không để nó chết đi vì chờ quá lâu."

Gió lại thổi. Mạnh hơn.
Tấm rèm khẽ lay - như một nhịp tim chệch quãng.

Gawin nhìn anh. Đôi mắt không còn tránh né.
Trong đó là tin tưởng. Và hoài nghi.
Là những mảnh cảm xúc chưa kịp xếp thành hình.

"Anh có chắc... đây là thật?" Gawin hỏi. "Không phải do diễn chung quá lâu?"

Joss cười nhẹ. "Anh từng diễn đủ lâu để biết đâu là vai diễn, đâu là thật."

"Và em?"

"Là điều không cần diễn."

Câu đó, Gawin không đáp.
Nhưng môi cậu khẽ mím lại - như thể ai vừa chạm đúng vào vùng mong manh nhất trong lòng.

Đêm đó, Joss không ở lại.

Anh rời đi lúc gần 2 giờ sáng, sau một khoảng im lặng dài.
Cả hai ngồi trên sàn cạnh bàn trà.
Tay đặt gần tay - không chạm, không rút lại. Như một lời chưa thành câu.

Trước khi đi, Joss đứng ở ngưỡng cửa một lúc, rồi quay lại:

"Nếu em cần thời gian, anh có.
Nhưng đừng để mình lạc nhau, chỉ vì không dám gọi tên cảm xúc."

Cánh cửa khép lại nhẹ. Không tiếng động.

Nhưng trong lòng Gawin, có một âm vang rất rõ -
như tiếng tim mình đập khi nghe một điều đúng, mà vẫn chưa sẵn sàng thừa nhận.

Cậu ngồi lại bên bàn.
Tay xoay chiếc nhẫn bạc. Mắt không nhìn ra cửa sổ nữa, mà nhìn vào khoảng không trước mặt - nơi Joss vừa đứng.

Và lần đầu tiên, Gawin không gạt cảm xúc đi.
Cậu để nó ở lại - yên lặng, nhưng hiện diện.

@nopbyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top