8 giữa "gần" và "rất gần"

Buổi quay hôm nay bắt đầu trễ hơn thường lệ.
Một phần vì mưa. Phần khác - ánh sáng cảnh đêm cần thời gian chỉnh lại.
Gawin không phiền. Có lẽ, chính cậu cũng cần trì hoãn.

Cậu ngồi một mình trong góc phòng hóa trang, xoay xoay chiếc nhẫn bạc cũ vừa mua ở tiệm đồ gần khách sạn.
Không chạm khắc gì đặc biệt. Nhưng đeo vào tay, lại như đã từng thuộc về cậu từ rất lâu.

"Thứ đó hợp với em," giọng Joss vang lên từ sau lưng.

Gawin không quay lại. "Tình cờ thôi."

Joss ngồi xuống cạnh. "Tình cờ là cách định mệnh dùng để không quá phô trương."

Câu nói khiến Gawin ngẩng nhìn anh.
Trên môi Joss là một nụ cười thoảng qua - không hẳn đùa, nhưng cũng chẳng nghiêm.
Giống như anh - luôn khiến người ta lạc lối giữa thật và gần-thật.

"Hôm qua," Gawin khẽ nói, "em mơ thấy anh."

"Thấy gì?"

"Không rõ. Chỉ nhớ... có một con đường dài, đầy sương. Em đi phía sau, gọi mãi - mà anh không quay lại."

Joss không hỏi thêm.
Anh chỉ gật đầu chậm rãi, như thể đã từng đi qua giấc mơ đó.

"Anh cũng mơ," anh đáp. "Không rõ hình ảnh. Chỉ là cảm giác... như đang đi cạnh một bức tường rất mỏng.
Chỉ cần chạm nhẹ, mọi thứ sẽ vỡ. Và lúc đó, không biết mình là ai nữa."

Ánh sáng phim trường bật lên.
Đạo diễn gọi họ vào vị trí.

Cảnh quay đêm nay là một phân đoạn im lặng trong bếp - sau một cuộc cãi vã.
Không lời thoại.
Chỉ có khoảng cách, rồi một cái chạm tay thoáng qua.

Theo kịch bản: "Anh đặt tay lên tay người kia, rồi rút lại."
Chút va chạm - đủ để nói hết mọi điều chưa từng nói.

Máy quay bắt đầu chạy.

Không khí siết chặt.

Gawin đứng bên bếp, lưng quay lại.
Joss bước tới - từng bước gần hơn.
Cậu không nhìn, nhưng cảm nhận rõ hơi thở người kia ở sau lưng.

Bàn tay Joss chạm vào tay cậu.
Nhẹ.
Rất nhẹ.

Nhưng anh không rút lại.

Trái với kịch bản - anh để nguyên.
Thêm một nhịp thở.
Rồi một nhịp nữa.

Cả phim trường nín lặng.
Không ai hô "Cut".
Không cần.

Vì rõ ràng - khoảnh khắc ấy không còn là diễn nữa.

Gawin quay lại.

Ánh mắt họ gặp nhau - không rào chắn.
Trong mắt Joss là câu hỏi không lời: "Em cũng cảm thấy như anh... phải không?"

Và Gawin, bằng một cái gật đầu khẽ như gió lướt mặt nước, đã trả lời.

Sau cảnh quay, không ai nhắc về việc đó.
Không ai nói "ngoài kịch bản".
Không ai khen, cũng chẳng phê bình.
Mọi thứ được để yên - như thể họ đang gìn giữ một điều gì quá mong manh, quá thật.

Tối hôm đó, Joss không về phòng.

Anh đứng trước cửa Gawin - tay đút túi, mắt nhìn nền sàn gỗ.
Cửa mở.

Gawin nhìn anh. Không ngạc nhiên.
Không hỏi.
Chỉ lặng lẽ nghiêng người, nhường lối.

Joss bước vào.

Căn phòng yên tĩnh - chỉ có tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa chưa khép.
Ánh đèn vàng dịu. Không sáng. Không tối.

Họ ngồi đối diện nhau.
Gần - đến mức không còn là bạn diễn.
Nhưng vẫn xa - chưa đủ để gọi là gì khác.

"Chúng ta đang làm gì vậy?" - Gawin hỏi. Giọng nhỏ, nhưng không run.

Joss nhìn cậu. Không tránh né.

"Anh không chắc," anh đáp. "Nhưng nếu đây là sai... thì anh không muốn đúng nữa."

Không phải lời thú nhận.
Cũng không phải lời hứa.
Chỉ là một sự thật - được thốt ra sau quá nhiều lần giữ im lặng.

Gawin không đáp.
Cậu đứng dậy, khép hẳn cửa sổ.

Không khí trong phòng đổi khác.

Khi cậu quay lại - khoảng cách giữa họ đã biến mất.

Và lần đầu tiên, giữa hai người - không còn là vai diễn.

Mà là chính họ.

@nopbyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top