38 yêu không phải là sở hữu, mà đủ tin để không cần giữ
Chiều hôm đó, điện thoại Gawin rung liên tục.
Twitter dậy sóng vì một bức ảnh chụp vội: hai người trong siêu thị, cùng đẩy một chiếc xe hàng, ánh mắt không nhìn nhau nhưng lại như thuộc về nhau.
Caption không hề giật gân, chỉ đơn giản:
"Chuyện gì đang xảy ra giữa họ?"
Nhưng thế là đủ.
Đủ để những mảnh ký ức của công chúng quay về – từng khoảnh khắc cũ, từng ánh mắt trao nhau trên sân khấu, từng bài phỏng vấn mơ hồ… nay được lôi ra mổ xẻ.
Một nửa thở phào. Một nửa đặt dấu hỏi. Một vài người bắt đầu trách móc.
Gawin cầm điện thoại suốt buổi tối, nhưng chẳng thật sự đọc gì. Chỉ lướt vô định như để tìm một câu trả lời không có sẵn.
Trong bếp, Joss vẫn nấu ăn như thường lệ.
Không hỏi han. Không xen vào.
Đến khi bữa tối được dọn xong, anh chỉ đặt cốc nước chanh mát lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh.
"Em không cần phải quyết định gì ngay bây giờ." – Anh nói, giọng thấp, đều.
"Anh chỉ muốn biết: tụi mình có đang sống thật với nhau không?"
Gawin ngẩng lên. Có gì đó trong mắt cậu dao động, nhưng không là sợ hãi.
Chỉ là ngạc nhiên – vì giữa giông gió, Joss luôn là người bình lặng nhất.
Cậu gật đầu. Nhỏ. Chắc.
"Có."
"Vậy thì để người ta nói."
Đêm đó, Gawin không ngủ.
Cậu ra ban công, mang theo chiếc máy ảnh film cũ – đã lâu không dùng. Chiếc máy từng cùng cậu đi khắp các thành phố, chụp bao nhiêu gương mặt lạ, bao khung cảnh xa. Nhưng chưa một lần… chụp Joss.
Vì Gawin từng nghĩ: có những thứ quý giá đến mức, chỉ muốn giữ lại cho riêng mình, không bỏ vào bất cứ khuôn hình nào.
Nhưng đêm nay, cậu đưa máy lên.
Trong ống ngắm là bóng lưng quen thuộc – Joss đang nằm nghiêng, đọc sách dưới ánh đèn vàng.
Click.
Tiếng màn trập vang khẽ – nhưng dứt khoát.
Gió lùa qua tóc, qua lòng.
Gawin thì thầm, không rõ là nói với mình hay với người đang ở trong khung hình:
"Nếu lần này có ai hỏi… em sẽ không phủ nhận nữa."
Joss không quay lại.
Chỉ cười nhẹ:
"Em không cần phải xác nhận gì cả. Chỉ cần sống thật. Người đủ tin, sẽ hiểu."
Sáng hôm sau, Gawin đăng một story.
Là bức ảnh đêm qua – hơi mờ, ánh sáng vàng phủ lên bóng lưng của một người đàn ông đang đọc sách. Không thấy mặt. Không chú thích.
Nhưng với những ai từng yêu thương họ… thì biết.
Hashtag #Gawincaskey nhanh chóng leo top.
Lần này, không còn là ồn ào. Mà là một cuộc chia đôi cảm xúc: một nửa chúc phúc, một nửa hoài nghi.
Quản lý gọi, giọng thấp thỏm:
"Em ổn không?"
Gawin trả lời nhẹ nhàng – không gượng gạo, không dè chừng như trước đây:
"Lần này, em không chạy nữa."
Buổi trưa, Joss đọc story trong một quán cà phê quen.
Anh không nhắn. Không gọi. Không nói gì.
Chỉ lặng lẽ đi ngang tiệm ảnh nhỏ gần nhà, mua một cuộn film mới.
Về đến căn hộ, anh đặt nó lên bàn, cạnh máy ảnh của Gawin.
Kèm theo một mảnh giấy viết tay:
"Lần sau chụp anh, canh nét kỹ hơn. Lưng hơi mờ."
Gawin bật cười – một nụ cười không phòng bị, không loay hoay giữa đúng sai.
Cậu cầm cuộn film, nhìn ánh sáng ngoài cửa kính đang dần chuyển vàng.
Và đúng khoảnh khắc ấy, cậu hiểu:
Yêu không phải là nắm thật chặt.
Mà là tin rằng… người đó, dù bước ra ánh sáng, vẫn sẽ chọn ở lại bên mình.
@nopbyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top