10 khoảng trời chưa chạm
Sáng hôm sau, Gawin đến phim trường sớm hơn thường lệ.
Cậu vốn không phải kiểu người dậy sớm, càng không phải kiểu người đến trước để “chuẩn bị tâm lý”. Nhưng sáng nay, có điều gì đó khiến cậu rời giường sớm, băng qua con hẻm còn đọng sương, rồi đứng một mình trong phòng thay đồ, giữa ánh đèn vàng nhàn nhạt và mùi phấn nền quen thuộc.
Chiếc nhẫn bạc hôm qua vẫn nằm yên trên tay.
Cậu không tháo ra – không phải vì mê tín, mà bởi đêm qua nó lạnh buốt, còn sáng nay, nó lại ấm. Như thể đang giữ lấy một chút gì gần gũi, dù chưa có tên gọi.
Joss đến sau đó khoảng mười lăm phút.
Anh không nhìn quanh tìm cậu như mọi khi, chỉ đi thẳng vào khu hóa trang, ngồi vào ghế, gật đầu chào stylist bằng một nụ cười nhẹ – lịch sự, nhưng xa cách.
Gawin đứng phía sau tấm gương lớn, nhìn anh qua phản chiếu.
Người ta thường nói, gương không phản ánh sự thật. Nhưng khoảnh khắc ấy, hình ảnh Joss hiện lên trong mắt cậu rõ hơn bất cứ góc nhìn trực tiếp nào. Không phải vì ánh sáng, mà vì ánh nhìn – thứ ánh nhìn đang che giấu điều gì đó sau sự tĩnh lặng.
Cảnh quay hôm nay đơn giản.
Chỉ là hai nhân vật ngồi bên nhau trên ban công đêm, cùng uống trà, cùng im lặng. Không thoại, không cao trào, không cần biểu cảm.
Chỉ là... suy nghĩ.
Với Gawin, chính những phân đoạn "không cần diễn" mới là khó nhất.
Cậu không biết làm sao để giữ gương mặt trống rỗng, khi tim vẫn đang đập chệch nhịp vì người ngồi bên cạnh.
Gió lướt qua vai.
Ly trà trong tay nóng lên rồi nguội dần.
Joss vẫn ngồi đó, ánh mắt nhìn xa, nhưng cơ thể hơi nghiêng về phía Gawin – chỉ một chút thôi. Đủ để Gawin biết, dù ánh mắt kia không hướng về mình, thì tâm trí anh vẫn còn ở đây.
Khoảng trời trước mặt như được kéo giãn – không phải để hai người xa nhau, mà là để đủ rộng cho những điều chưa gọi thành tên.
“Em từng nghĩ…” Gawin cất giọng, nhẹ như gió.
Joss không quay lại, nhưng khẽ gật đầu.
“… rằng em có thể giữ khoảng cách an toàn với mọi người.”
“Nhưng?” – một từ, đủ để mở lối.
Gawin im lặng một lúc rồi khẽ cười – nụ cười của người vừa nhận ra mình đang đứng rất gần một vách đá, và không còn sợ rơi nữa.
“Nhưng có vẻ, em không giỏi lắm.”
Lúc ấy, Joss mới nhìn sang. Trong mắt anh là một tia ấm – không phải thương hại, cũng không phải kiêu hãnh. Mà là một sự đồng cảm lặng thinh.
“Anh thì ngược lại,” anh nói. “Anh cho người khác đến gần. Nhưng rồi sẽ dựng tường lên. Rất cao. Để xem ai đủ kiên nhẫn leo qua.”
Gió lại thổi.
Khoảng trời trước mặt vẫn rộng.
Nhưng khoảng cách giữa hai người đang co lại – không bằng lời, không bằng bước chân, mà bằng lòng can đảm.
Sau cảnh quay, họ không về ngay.
Cả hai ngồi lại trên ban công thật – không phải phim trường, mà là tầng thượng, giữa chiều muộn. Nắng đã tắt. Gió chưa lớn. Trời xanh xám, lặng như thể dành riêng cho họ một khoảng lặng để thở.
Gawin nhìn bàn tay mình – những ngón tay dài, quen với ly trà, quen với nhẫn bạc. Và giờ, quen với cảm giác có ai đó đang ở bên, dù không chạm.
“Anh nghĩ gì về định mệnh?” – cậu hỏi.
Joss suy nghĩ một lúc. “Anh không biết chắc. Nhưng anh tin, có những người mình đã gặp từ trước cả khi nhận ra.”
“Tiền kiếp?”
“Có thể. Hoặc chỉ là... cảm giác. Một lần chạm mắt, nhưng thấy như đã từng ở đâu đó.”
Gawin ngẩng lên.
Đôi mắt cậu chạm vào mắt anh như một phản xạ. Không hẹn trước. Không vội vã.
Một cái nhìn kéo dài. Không lời. Không dịch chuyển.
Giữa họ là một sợi dây mỏng.
Không ai kéo. Không ai buông.
Chỉ là… nó đang rung khẽ.
Vì gió.
Và vì tim.
@nopbyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top