One shot
Sáng nay, Magic được nhận một món hàng từ bên đội khảo cổ. Một thanh kiếm cổ từ Ả Rập quấn trong tấm vải nâu, kèm theo là một bức thư nhờ dịch dòng chữ khắc trên cán kiếm ấy bằng Tiếng Ả Rập cổ. Đương nhiên, đó không phải là cái cậu chú ý đến. Phần tiền thưởng mới là cái cậu muốn, số tiền ấy lại lớn nữa chứ. Thế là cậu trai trẻ bắt tay vào việc ngồi dịch, ngày đêm dày vò bức óc, đôi lúc còn muốn dẹp luôn cả mấy dòng chữ ấy mà đi nghỉ.
Nhưng mà, tiền mà, sao cưỡng lại được chứ. Phải tiếp tục giải thôi...
Sau mấy ngày mệt mỏi tìm tòi, cuối cùng cậu cũng dịch xong dòng chữ ấy. Vừa viết xong câu cuối, Magic thả lăn cây bút của mình ngay rồi tựa người lên ghế, thở phào một hơi.
-Trời ơi... xong rồi... Cuối cùng... Sao lại khó dịch thế này?
Liếc nhìn dòng chữ kia, cậu nhẩm lại câu ấy trong đầu vài lần, cố hiểu ý nghĩa câu nó thế nào, sau đó thì đứng lên cầm tờ giấy đó bước đến giá đỡ của cây kiếm thần bí kia. Thanh kiếm ấy, cứ như nó mới được rèn ra. Không bị gỉ sét, không bị biến dạng sau ngần ấy năm tháng, thậm chí các hoạ tiết vẫn còn đó...
Nó đẹp... đến đáng sợ...
Ngắm vật ấy một hồi, cậu vuốt nhẹ nó, rồi nhấc lên cầm bằng cả hai tay. Cậu mò xuống cán kiếm mà nhìn dòng chữ đã dày vò cậu mấy ngày kia.
"Dòng chữ này... nó có ý nghĩa gì nhỉ..."
Nhìn xuống tờ giấy với lời dịch cậu đã đặt trên giá, cậu vô thức đọc lên nó...
Một thiên thần say giấc mộng dài vĩnh hằng. Mọi hoạt động của sự sống và cái chết vẫn còn đang tiếp diễn trơn tru, thật an yên mà ngơi nghỉ dài dài. Azrael sẽ chỉ tỉnh giấc khi có kẻ nhúng tay vào vòng sinh tử hoặc có kẻ đánh thức hắn dậy khỏi giấc ngủ sâu dài... Đôi mắt chợt mở bừng ra khi nghe thấy lời thơ gọi tên mình. Lập tức mà hiện đến nơi không gian có tiếng kêu gọi đấy. Là một con người...to gan mà gọi hắn dậy khi đang ngủ...kẻ này muốn gì đây?
-Norton Campell.
Trong đầu tự giác mà tra cuốn sổ sinh mạng loài người của mình.
-Nhà ngươi muốn gì, xưng mau.
Sự lạnh nhạt, trang nghiêm đến đáng sợ của một vị thần tối cao, đè nén con người nhỏ bé tầm thường kia...
Vừa đọc xong câu ấy, ngay lập tức lại có một người xuất hiện trước mắt cậu. Giật mình, cậu lùi lại vài bước, hai tay giữ chặt lấy thanh kiếm mà ngước nhìn người kia. Cả người màu xanh, trên người khoác một bộ quần áo Ả Rập xưa, lại còn có sừng nữa.
Người này là ai? Ma? Quỷ? Hay là thần? Lại còn biết cả tên cậu nữa? Cái quái gì thế này?
Nhìn vị ấy một hồi, tuy vẫn chưa hết bàng hoàng, cậu mở miệng hỏi lại người ấy
-Sao ngài lại biết được tên tôi?
Không trả lời, tay giơ ra hướng về phía thanh kiếm của mình. Nó liền lập tức mà quay về trong tay hắn. Nhìn kẻ kia rồi nghênh mặt lên, vung kiếm vài đường rồi vuốt lấy lưỡi thanh kiếm đen huyền của mình. Liếc sang con người hèn mọn thấp bé kia rồi nhìn xuống lời thơ cổ khắc sâu trên cán thanh kiếm, khẽ thì thầm...
-Cơ mà tại sao...ngươi lại ở đây? Kẻ nào đã đánh cắp ngươi khỏi ta chứ...?
Đôi đồng tử đen láy lại liếc nhìn sang kẻ kia...
Nuốt ực một cái nhìn người kia. Vừa giơ tay ra mà có thể thu phục lại thanh kiếm của mình... ắt hẳn đây không phải là người thường rồi... Nếu là quỷ thì có thể, nhưng người này vẫn chưa giết cậu nhỉ?
-Thanh kiếm ấy, được gởi đến đây. Tôi không ăn cắp gì hết...
Cậu cũng chẳng bán được thanh kiếm này, công việc cậu chỉ là giữ nó. Đúng ra thì cậu muốn nó biến khỏi đây hơn... Giờ đây người này lại xuất hiện thì càng thêm phiền phức chứ được cái lợi gì? Nhưng mà, cuối cùng thì cậu vẫn phải giữ nó... Người này mà lấy đi thì số tiền kia coi như toi mất...
-Ta nghe được ngươi đang nghĩ gì. Ngươi không thể thấy rõ được đây là kiếm của ta hay sao? Ngươi biết dịch chữ cổ. Nhà ngươi còn biết gì về thần học nữa không hay chỉ là một tên ngu dốt?
Nghênh mặt lên mà liếc nhìn kẻ kia đang có những suy nghĩ tham ô, khiến một vị thần như Azrael muốn tự tay mà lấy đầu hắn. Cái Chết đang ở ngay trước mắt những vẫn to gan mà nghĩ được về tiền.
Nghe người kia nói thế, cậu lại giật mình.
-Chết thật... - Cậu lẩm bẩm.
Người này là thần, là thần thật rồi... Nhưng là ai mới được? Bên Ả Rập có biết bao là vị thần chứ? Cơ mà, người này nhìn có vẻ quen thuộc...
-...Vâng... tôi biết dịch chữ cổ, thần học tôi cũng biết. Và vâng, tôi cần tiền để sống...
Cậu trả lời thật lòng, mắt nhìn thẳng người kia. Bây giờ cậu còn không dám nghĩ đến bất cứ việc gì khác.
-Chỉ là, tôi chưa nhớ ra được ngài là ai...
-Azrael. Thiên Thần của Cái Chết. - Người kia liền đáp lại.
Cắm mũi kiếm xuống mặt đất khô cằn kia, chống tay dựa lên đấy, đôi mắt đen láy vẫn nhìn kẻ kia mà săm soi...
"Azrael...?" Ồ, cậu nhớ ra rồi.
Một trong bảy tổng lãnh thiên thần trong Hồi giáo. Cậu có nhớ mình từng đọc về ngài, chỉ tiếc là thông tin về ngài ấy không nhiều. Và cũng từ đó mà cậu cũng muốn tìm kiếm tư liệu về ngài ở nhiều nơi, tìm hiểu về các vị thần cũng là thú vui của cậu, dù nó không thưởng gì hết. Và rồi không ngờ, vị thần ấy lại xuất hiện ở đây. Đây là ông trời đang trêu cậu hay đang giúp cậu đây?
-Ra là ngài... Cái chết...Tôi không ngờ dòng chữ tôi dịch lại là câu thần chú để gọi ngài.
-Giờ thì ngươi biết rồi đấy. Nhà ngươi đã quấy rầy ta...
Azrael lại nhấc thanh kiếm lên chỉ bằng một tay khỏi mặt đất khô cằn kia. Trên tay lại xuất hiện một chiếc lá...
-Nhà ngươi chỉ luôn mong mỏi được giàu có nhưng càng nghĩ về tiền thì nó cứ thế mà bay đi. Cứ như thế sẽ không bao giờ đủ với nhà ngươi.
Móng tay dài, sắc nhọn màu đen của người kia chĩa vào giữa trán cậu như đang khắc ghi tội của cậu lên chính cậu ta vậy. Cậu trai trẻ chỉ im lặng, liếc mắt sang bên khác và nhíu mày lại. Đúng, ngài ấy nói đúng rồi. Việc cố gắng ngồi dịch câu thần chưa kia chẳng phải đã quá rõ ràng?Cậu chỉ mong mỏi được giàu có.. Và điều đó không bao giờ đến.
-Con người thì ai chẳng có mong ước? Tôi không phải là người duy nhất muốn làm giàu...nhưng mà... ít ra thì tiền không phải là thứ duy nhất tôi muốn...
Cậu lại đưa mắt nhìn vị thần kia. Azrael vẫn im lặng mà chờ tiếp lời nói của kẻ người trần kia.
-Tôi thì muốn hiểu thêm về những điều huyền bí trên thế giới này, những điều chưa có lời giải, những điều mà con người không nghĩ rằng sẽ có thật... như ngài vậy.
-Nếu thế thì ta cũng sẽ đáp lại như ngươi thôi. Loài người ai mà chẳng thế? Chỉ là các ngươi sẽ chẳng bao giờ biết được điểm ngừng. Lũ các ngươi luôn luôn ham muốn được biết hết tất cả...
-Tôi muốn biết về ngài.
Cậu bất giác thốt lên câu đó. Chợt nhận ra, cậu trở nên lúng túng.
-Y-Ý tôi là... Vâng, tôi muốn biết hết như bao người, nhưng không thể nào mà có thể biết được tất cả khi thế giới này luôn luôn thay đổi và che giấu đi nhiều điều. Vì thế tôi dừng lại một chút.. để tìm hiểu về ngài...thông tin về ngài ở đây rất ít, khó mà tôi có thể hiểu ngài. Bởi vậy nên tôi đã đặt mục tiêu để tìm tòi. Và tôi cũng đã dừng lại một thời gian khi không tìm được thêm điều gì, cho đến khi ngài xuất hiện. Như thế thì có phải ham muốn của tôi quá lớn?
-Ta yêu sự sống và cái chết. Đưa tiễn những người đã mất đến nơi Thiên Đàng. Và ta cũng hỗ trợ, phù hộ cho những người sống. Ta giúp cho các ngươi có thể nhận thức được vẻ đẹp và ý nghĩa của sự sống lẫn cái chết, rằng cái chết không chỉ có đau buồn mà nó tốt đẹp hơn như thế...
Cậu chú tâm lắng nghe những gì vị thần ấy nói, ghi nhớ lại trong đầu.
-Thế à? Ngài thật là tốt...
Chả bù cho cậu nhỉ?
-Tiếc là con người chúng tôi nhiều người lại sợ nó... Thật khó để mà chấp nhận.
Cậu liếc sang nơi khác, ánh mắt lại hiện lên chút buồn bã và ăn năn...
-Thế cho nên Ngài mới có lý do để tạo ra ta. Để ta có thể giúp các ngươi cảm thấy bình an và cảm thấy rằng những người thân yêu của người sẽ đi đến một nơi tốt đẹp. Ngươi không buồn vì sự mất mát của những người kia mà ngươi đang cảm thấy tội lỗi.
Azrael hoá ra một chiếc lá khác, dùng móng tay mình mà chạm lên lá, nó tự cháy ra một ngọn lửa xanh ngọc, lan toả ra trong không khí rồi chấp choáng lên quanh Norton.
-Họ đều ổn và cái ngươi cần là một niềm an ủi.
Ngài cúi mặt xuống một chút, mỉm cười nhẹ, đưa hai tay lên, đám lửa nhỏ bay quanh cậu ta phập lớn lên rồi cháy vào trong tim cậu ta...không đau đớn mà sẽ rất ấm áp và nhẹ nhàng...
-A...?
Nhìn những ngọn lửa xanh ngọc ấy bay quanh bỗng chốc lại cháy vào tim, cậu mở to mắt. Trong lòng cậu giờ đây cảm thấy thật nhẹ nhàng, thật ấm áp... Đặt một tay lên ngực cậu, ánh mắt của cậu dịu xuống mà nhìn ngài.
-Đã lâu rồi tôi mới được cảm thấy thế này... thật nhẹ nhõm...
Từ ngày hôm ấy, cậu đã luôn dằn vặt bản thân. Khó khi nào mà trong lòng cậu có được sự thảnh thơi, sự yên bình. Giờ đây được cảm thấy thế này... Thật sự, cậu rất vui. Dần dần, môi cậu bất giác vẽ lên một nụ cười.
-Cảm ơn ngài rất nhiều, ngài Azrael.
-Ta không xét đến tội lỗi của ngươi. Đấy là phần của Ngài. Ta chỉ có nhiệm vụ là để mọi vật sống thật trọn vẹn và dẫn dắt những linh hồn đến chốn bình an để ngơi nghỉ.
Azrael cúi nhẹ đầu mỉm cười đồng ý với lời cảm ơn của người kia. Tuy làm tốt việc của mình, Azrael vẫn không thể xoá được lòng tham của người kia. Đúng thật là con người...tên này nhuốm đậm màu của sự tham lam. Y cũng chỉ có thể nhìn chứ không thể xen ngang. Phía sau lưng mọc ra hai cặp cánh phía sau lưng của mình, cặp cánh màu đen...nhìn người kia không nói gì mà bay vút đi, tay cầm theo thanh kiếm của mình. Vượt thẳng lên những tầng mây, sẽ không ai có thể thấy một thiên thần trừ khi họ cho phép điều đó. Ngẩng mặt cao lên mà xuyên thẳng lên đến tầng vũ trụ đầy sao của chỉnh thể. Hình dạng xinh đẹp mà cậu thấy chỉ là một bản thể nhỏ do chính Azreal tạo ra mà thôi...
Nhìn vị thần ấy bay đi mà không nói lời nào, cậu chỉ biết dõi theo ngài. Vị thiên thần với đôi cánh đen huyền giờ đây đã trở về với vũ trụ trên kia, bóng dáng ngài đã không còn trước mắt cậu nữa. Nhưng trong tâm trí cậu vẫn động lại hình ảnh của ngài ấy, vẫn nhớ rõ trang phục, thanh kiếm, đôi cánh của ngài. Ngài thật đẹp và thật ôn nhu, thật tốt bụng...cậu muốn gặp lại ngài ấy quá... tiếc là điều đó là không thể, cậu chỉ là một tên người phàm bình thường, bản thân lại đầy lòng tham. Người như cậu thì ngài ấy quay lại để làm gì chứ? Ít ra thì cậu được gặp thần đi, cũng đủ mãn nguyện rồi.
À... Mà ngài ấy lấy mất thanh kiếm rồi... Tiền của cậu cũng cất cánh mà bay với ngài ấy rồi...
Lại nhớ đến lời nói của Azrael, cậu chỉ thở nhẹ một hơi.
-Thôi kệ, mình đủ sống rồi.
Vài năm sau sự kiện cậu được gặp Azrael, Magic vẫn không thể quên được ngài ấy. Tệ hơn nữa là ước nguyện được gặp ngài ấy của cậu ngày một tăng. Lạy trời cái lòng tham đáng nguyền rủa của cậu, hết tham tiền lại tham cái khác. Về mặt khác, cậu đã lấy lại được đam mê muốn tìm hiểu về thần thoại, và thực sự tập trung vào nghiên cứu những báu vật được đem đến đây hơn là tiền bạc. Việc gặp gỡ Azrael đúng là đã giúp cậu thấy đổi được phần nào...
"Chết tiệt... mình lại thế rồi..." Khó chịu với bản thân mình, cậu bất lực đóng cuốn sổ mình lại mà tựa người lên ghế, đã thế nhạc cậu đang nghe lại mới chuyển qua cái bài về việc cảm nắng gì đầy lại càng khiến cậu mệt mỏi hơn.
Lắng nghe bài nhạc ấy mà cậu ngẫm nghỉ, chắc bản thân không như thế đâu nhỉ... Chỉ là một bài nhạc thôi.
Thở dài, cậu lại ngồi thẳng dậy, mở quyển sổ ấy ra để mà tiếp tục ghi chép nghiên cứu của cậu.
Đang lật thì bỗng dưng tìm lại được câu thần chú để gọi ngài...
Magic im lặng nhìn nó, thân tâm lại loé lên một ý tưởng điên rồ.
Hay cậu gọi lại ngài ấy? Không có thanh kiếm vẫn gọi được mà đúng không? Mà gọi xong thì kiếm cớ gì đây? Không thì bay đầu mất.
Ngẫm nghĩ một hồi, cậu cũng làm liều mà cầm quyển sổ ấy lên, bước đến cái giá đã từng đặt thanh kiếm ấy mà đọc lên câu thần chú.
Đối với một vị thần mà nói...vài năm cũng chỉ là vài giây trôi qua. Azrael lại nghe theo tiếng gọi đấy mà đáp xuống. Thanh kiếm đen đâm thẳng xuống nơi đấy, một dải sao lấp lánh loáng lên vòng quanh thanh kiếm đó. Vị thần đáp chân nhẹ tênh trên cán thanh kiếm đấy, bộ y phục lấp lánh những ngôi sao phấp phới nhẹ nhàng, theo chiều chuyển động của ngài. Thật đẹp đẽ. Phải rồi, hoàn hảo vì ngài có chăng là loài người. Chạm chân xuống sàn từ cán kiếm đấy rồi rút nó lên, tay nhẹ lau đi lưỡi kiếm rồi nhìn lên người kia, mắt mở to ra mà đôi chút bất ngờ...
-Lại là ngươi...
Đôi đồng tử đen láy lại nhìn xuống quyển sổ trên tay cậu ta, khe khẽ cau mày.
-Ta đã quên xoá sổ đi nó và cả ký ức của ngươi. Bản thân ta ngu ngốc.
Nói rồi thì tay lại đưa lên mà tạo ra ngọn lửa xanh ngọc như khi ấy, nhìn người kia, giọng vẫn dịu nhẹ mà hỏi han...
-Ngươi, lần này muốn gì? Sau lần này thì ngươi sẽ không còn được biết đến gì về ta nữa. Nên hãy nói mau đi.
Cậu ngắm nhìn vị thần ấy xuất hiện mà mê mẫn. Thật uyển chuyển, thật đẹp và thật hoàn hảo. Đúng là ngài ấy rồi... Azrael.
Thoáng một lúc, môi cậu đã nở lên một nụ cười, nhưng nhanh chóng thu lại khi vị ấy nhìn cậu. Tim cậu hẫng một nhịp khi nghe lời ấy từ ngài. Sau lần này thì cậu sẽ không được biết đến ngài ấy sao? Bản thân cậu lại cảm thấy sợ. Phải nói thế nào đây? Không thể cứ nói thẳng ra rằng cậu nhớ ngài ấy mà nhỉ...
À...
-T-Thực ra... tôi cần thanh kiếm của ngài...
Cậu lại đánh liều lần nữa, giờ chết thì ít ra cũng được ngài ấy dẫn đi đi.
-Ta biết ngươi đang nghĩ gì nên đừng giấu diếm một vị Thần.
Vẫn là gương mặt lạnh lùng đó mà nhìn người kia. Loài người thấp bé tham nhũng...tên này xem ra hết thuốc chữa. Hỡi ôi Cupid, cậu có nhầm không khi lại cho cậu ta mũi tên vàng...? Thở dài, lắc đầu ngao ngán mà nhìn người kia, ngọn lá nâu kia từ đâu xuất hiện, lơ lửng lòng vòng theo ngón tay người kia, tay còn lại thì chống lên cán thanh kiếm được ghim xuống sàn nhà cậu.
-Ngươi sẽ không bao giờ sống hạnh phúc được nếu cứ tham nhũng mãi như thế...ngươi không mau nói gì mà ngươi cần đi rồi ta sẽ nhanh mà thủ tiêu mọi thứ.
Lạnh nhạt mà nhìn người kia, không mảy may đến trái tim nhỏ bé kia đang loạn nhịp vì bản thân. Cậu ta chỉ ham muốn những gì đẹp đẽ, tốt lành nhất cho bản thân. Đúng là loài người thật đáng thương khi cứ phải sống ngập trong tội lỗi.
-Không tôi...
Chết thật cậu quên mất ngài ấy có thể đọc được suy nghĩ của cậu. Giờ ngài ấy biết rồi, cũng chẳng nên giấu nữa...
-Tôi không còn tham nữa, tôi nói thật, nhiêu đây tôi đủ sống rồi. Chỉ là...
Đến đây giọng cậu lại nhỏ đi.
-Chỉ là tôi nhớ ngài... Nên là mới gọi ngài lên để gặp...
Đúng chứ? Hay đây là lòng tham của cậu? Cậu thật không biết nữa... Giờ ký ức của cậu về ngài có bị xoá đi thì cậu cũng mãn nguyện...
-Lần này thôi thưa ngài...
-Đấy vẫn là tham lam đấy. Nhà ngươi đúng là không biết phân biệt trái phải gì nhỉ...?
Azrael cười nhẹ, tay chống cằm trên cán thanh kiếm kia mà nhìn cậu trai trẻ kia. Cupid, cậu cũng vừa phải thôi, đổi thành mũi tên khác để cậu ta tôn sùng đi chứ nghĩ thế quái nào mà lại để cậu ta dính tình yêu đôi lứa...? Nghĩ đến đoạn này thì chống tay đứng thẳng dậy, tay đưa ra hướng về quyển sổ trên tay người kia, ngay lập tức mà bay thẳng về lòng bàn tay của y. Quyển sổ tự cháy lên trong tay Azrael, tro bụi tan vào trong không khí, không một vết tàn tích gì sót lại.
-Thứ lỗi nhưng ta buộc phải xoá từng thứ một liên quan đến ta.
Bước lại gần hơn người kia.
-Bây giờ ngươi muốn gì cũng được, rồi ta sẽ thực hiện. Sau đó, ngươi sẽ không còn biết gì đến một vị thần mang tên Azrael nữa.
Cậu nhìn quyển sổ cậu cháy mà bất lực. Ngài có thể đốt một trang thôi mà! Sao đốt hết vậy!
May thay là mấy dữ liệu ấy còn lưu máy...nhưng mà chuyện đáng sợ hơn bây giờ là... trước mặt cậu. Sau lần này, cậu sẽ không được biết gì về ngài ấy nữa. Đầu trống rỗng mà nhìn thẳng vào mắt ngài ấy, cậu không thể nói được gì cả.
Cậu không muốn quên ngài ấy...
Không nói gì mà cậu tiến tới ôm lấy Azrael thật chặt, cứ thể không muốn ngài ấy rời đi. Gọi cậu ấy tham lam đi, cậu không bận tâm nữa...
Chết thật... hay cậu đúng là đã phải lòng ngài ấy rồi?
Đầu đĩa than lại chơi lại bản nhạc lúc nãy. Thật du dương, nhẹ nhàng, mà lại đem cho cậu một cảm giác đượm buồn. Cảm giác khi lỡ thương một người nào đó, nhưng chỉ vài phút sau đã phải nói lời vĩnh biệt với họ...
Thả lõng cái ôm của cậu, Magic ngước đầu lên nhìn Azrael, miệng cậu nhẹ cười.
-Ngài có thể khiêu vũ cùng tôi chứ?
-Được.
Azrael mỉm cười nhẹ mà cúi người, đưa tay mình ra cho cậu nắm lấy; còn tay kia thì ôm lấy lưng của cậu ta. Loài người hay thật đấy nhỉ...loại nhạc thật du dương, trìu mến...giọng hát thì trầm ấm, phần ý nghĩa thì lại hoàn toàn y như Norton Campbell lúc này. Không khỏi thở dài nhưng miệng vẫn giữ nguyên nụ cười đấy mà chậm rãi nhấc chân để nhẹ đung đưa theo dòng nhạc êm ái...
-Wise men say...only fools rush in.
Giọng y cất lên theo lời nhạc đấy, một giọng ca thật đẹp đẽ của thánh thần. Vẫn cứ để cậu ôm lấy người mình mà chầm chậm cất từng bước theo nhạc.
Loài người thật lãng mạn và cũng thật tham lam, chỉ bảo khiêu vũ cùng thôi nhưng vòng tay của cậu trai trẻ kia ôm lấy thân y thật chặt mà không rời...
Nắm lấy bàn tay kia, cậu cùng khiêu vũ với ngài. Trong ngực cậu tim giờ đây đập loạn, hai má cậu ửng đỏ lên. Ngại quá, được khiêu vũ với người mình thương như thế này...
Nghe giọng hát của ngài cất lên, cậu cũng bình tĩnh lại. Giọng ca ấy nghe thật dịu dàng, ấm áp làm sao.
Rồi cậu cũng cất giọng hát tiếp với ngài
-But I can't help...falling in love... with you...
Giọng cậu tuy không đẹp như ngài, nhưng nó cũng không phải là tệ...
Y mỉm cười vui vẻ mà cất lời tiếp với cậu. Vẫn trong vòng tay của nhau mà khiêu vũ theo nền nhạc lãng mạn.
-Shall...I stay? Would it be...a sin...?
Lời đáp lời, cũng thế mà lòng tỏ lòng với nhau chỉ qua một bài tình ca. Thật vui nhỉ...? Loài người luôn được tận hưởng thời gian trôi cùng với những điều đẹp đẽ như thế này...cứ thế mà cùng nhau đưa theo dòng nhạc. Nếu nó tắt, y cũng nguyện mở lại, vì nó hay mà!
Cậu thật muốn khoảnh khắc này diễn ra mãi...
Lãng mạn làm sao khi được nghe người mình thương hát chứ? Và trùng hợp thay, lời bài hát lại như đang đáp nhau. Như thế này lại hợp với tình cảnh của cậu đây...
Nó vui thế mà sao cậu lại thấy buồn thế này?...
Tay ôm chặt lấy ngài, cậu vẫn mỉm cười mà tiếp tục hát
-If I... can't help... falling in love... with you...
Vị thần ngàn năm mới có thể thấy vui được một lần, nay lòng lại như được tiếp thêm một ngọn lửa ấm áp bên trong. Cứ thế mà ôm nhau trong tay, cảm nhận cơn say tình này...
-Like a river flows...surely to the sea. Darling so it goes. Some things are meant to be...
Mỉm cười vui vẻ, lâu rồi mới được tận hưởng như thế này. Azrael hiểu vì sao Người lại yêu thương, che chở cho loài người nhiều đến vậy, bản thân ngài cũng vì trọng trách mà Người giao cho nên mới bảo vệ cho chúng. Giờ đây mới hiểu rõ được vì sao...họ quả thật ngập đầy tội lỗi nhưng cũng quá đỗi đáng để yêu thương.
Đã rất lâu rồi cậu mới được cảm nhận lại sự ấm áp...
Cậu vốn đã luôn khổ cực từ nhỏ, nên cũng từ đó mà sinh ra một lòng tham. Nhưng lòng tham ấy lại không đem lại cho cậu sự ấm áp và hạnh phúc. Nó đem lại cho cậu sự tội lỗi mà bản thân không thể nào thoát khỏi...
Rồi bỗng bây giờ, nhờ duyên phận mà cậu được gặp ngài, rồi đem lòng yêu ngài, cậu mới được cảm thấy chúng.
-Take... my hand...
Cậu hơi siết tay ngài.
-Take my whole... life... too...
Giọng cậu khẽ run lên, khoé mắt lại có chút cay...
-For I... can't help...
Cậu ngước nhìn ngài mà cười thật tươi.
-Falling in love... with you...
Đôi mắt đen láy kia trùng xuống nhìn cậu thật trìu mến, một nụ cười đượm buồn và tiếc nuối, giọng hát lại cất lên để đáp người kia trong điệu nhảy thật chậm rãi...
-Like a river flows...surely to the sea. Darling so it goes. Some things...are meant to be...
Một vị thần không thể có một tình yêu đôi lứa với con người được. Vì nó quá mong manh. Vì nó quá xa vời. Vì nó cũng sẽ quá đỗi bất công. Một thiên thần, một vị thần cần phải yêu thương mọi loài thật đồng đều. Không thể yêu một ai đó hơn Người nữa...
Bài nhạc sắp hết, cũng có nghĩa là khoảnh khắc này sẽ phải dừng lại...
Bài hát thật chậm mà sao cậu lại thấy nhanh thế?
Nhìn vị kia mà mắt cậu càng cay.
Liệu sau này, cậu có thể tìm thấy được sự hạnh phúc như lúc này?
-Take... my hand...
Siết càng chặt tay ngài, cậu gượng cười mà hát tiếp.
-Take my whole... life... too...
Có lẽ sẽ không, vì cậu đã yêu ngài...
-For I... can't help...
Nếu có xoá đi kí ức của cậu đi chăng nữa...
-Falling in love... with...
Cậu sẽ không yêu ai ngoài vị thần này nữa...
-You...
Họ sẽ gọi nó là tham lam... Nhưng cậu sẽ gọi nó là tình yêu...
Bài nhạc giờ đây chỉ còn lại tiếng đàn... dần dần rồi nó nhỏ đi...
Cậu không muốn khóc, nhất là trước mặt ngài. Vì ngài chỉ làm theo ước vong của cậu... Và một vị thần thì xứng đáng để yêu một người tốt hơn...
Mắt cậu đọng những giọt lệ, nhưng vẫn nhìn ngài thật chăm chú... Cậu vẫn không muốn quên đi ngài...
Y để yên cho cậu ôm thân mình, đã thế càng siết chặt hơn nữa cơ...đành mủi lòng mà ôm lấy cậu để an ủi.
-Nếu ngươi muốn, ta có thể cho ngươi ôm bao lâu cũng được.
Tay nhẹ xoa lấy đầu của Norton để an ủi. Thật tiếc khi phải rời xa người mình yêu, phải không? Norton? Cũng đừng lo lắng quá vì khi bị xoá đi ký ức rồi thì cậu sẽ không còn thấy đau đớn gì nữa đâu, Azrael hứa với ngươi đấy. Bản thân cũng tiếc nuối vì không thể đáp lại tình cảm của cậu trai, lại còn nhẫn tâm mà xoá sạch đi ký ức của cậu về y.
-Norton, cậu biết đấy...ta sẽ luôn dõi theo cậu từ xa.
Giọng dịu dàng, bàn tay cứ thế mà xoa xoa mái tóc vàng của cậu, miệng mỉm cười nhẹ, đôi mắt đen láy thì nhìn cậu trìu mến, xen lẫn chút tiếc nuối. Mọi suy nghĩ, tâm tư của cậu, y đều nghe thấy hết, đều hiểu chúng hết nhưng không cách nào khác mà phải theo lời của Người.
Cậu dụi đầu vào người ngài mà ôm chặt. Mắt nhắm lại để những giọt lệ lăn xuống má.
Thật yếu đuối... nhỉ? Khi lại khóc vì phải rời xa một người...
-Tôi ước... mình có thể ôm ngài mãi...
Giọng cậu trầm và run, nhưng lại đầy yêu thương và biết ơn.
-Cảm ơn... ngài...
Miệng gượng cong lên thành một nụ cười. Một nụ cười tiếc nuối nhưng mãn nguyện.
Thật trớ trêu khi ngày cậu nhận được niềm hạnh phúc và tình yêu, cũng là ngày cậu phải nói lời vĩnh biệt với chúng
-Cảm ơn ngài... rất nhiều. Tôi yêu ngài...
-Ta phải cảm ơn cậu mới đúng. Đã lâu rồi ta mới cảm nhận được một niềm vui như thế này.
Azrael lau đi những giọt nước mắt kia giúp cậu, vẫn mỉm cười, đôi mắt đen láy trầm lắng mà nhìn vào đôi mắt xanh dương của cậu. Loài người có xúc cảm thật mạnh khi những thứ liên quan đến họ bị mất đi hay rời họ mà đi. Tội lỗi vẫn luôn ở đó. Tình yêu luôn đan xen cùng với sự ích kỷ. Ai mà chẳng muốn bản thân được hạnh phúc vẹn toàn nhỉ?
Tay lại hoá ra một luồng khí xanh ngọc xen tím, lấp lánh sao trời. Trên tay ngài cứ như hiện ra một dải trời sao nhỏ. Rời khỏi cái ôm của cậu trai trẻ kia. Đôi mắt chậm nhắm lại rồi đặt lên môi cậu ta một nụ hôn nhẹ nhàng rồi dứt ra nhanh chóng và mỉm cười.
-Cảm ơn cậu vì đã yêu lấy ta.
Cái hôn ấy tuy ngắn, nhưng cũng đủ để làm cho lòng cậu nhẹ nhõm đi. Sự ấm áp đang lan toả trong người, nhiêu đây cũng đủ rồi. Cậu không ước gì thêm.
Có thể con người tham lam và ích kỉ, nhưng họ vẫn sẽ học cách chấp nhận mà cho đi...
Nhìn luồng khí kia trên tay ngài, cậu cũng hiểu ý. Hít một hơi rồi thở ra, giữ lại nước mắt để nó không chảy nữa, cậu lại nở một nụ cười với ngài.
-Vĩnh biệt, ngài Azrael...
Mỉm cười rồi gật nhẹ đầu. Phải lạc quan và nghĩ theo hướng khác, thế thì cuộc sống sẽ không bao giờ có nỗi buồn cả. Tay đưa luồng khí đó lên dạt qua mắt cậu, thế là Norton sẽ không thể nhìn thấy được y đang hiện diện ở đây nữa. Xoá đi thấu nhãn của cậu rồi tay cầm thanh kiếm đen lên mà chém đứt đi sợi chỉ giữa ngài và cậu. Rời đi mà không còn tí tài liệu hay thông tin gì về mình. Tuy vậy, Azrael để lại một chiếc lá nâu rơi là đà xuống trước mặt cậu trai kia, trên lá có khắc chữ cổ lời thơ của mình trên đó.
"He fell from the heavens
Brought with him were the first falling leaf of the season."
Cứ thế mà biến mất không vết tích, thật dễ dàng như một cơn gió thu bay ngang qua, trao cho cậu chiếc lá đầu tiên của mùa. Có lẽ thân ảnh này sẽ ở đây, dõi theo bên cậu...
Thấu nhãn được xoá cũng như là kí ức của cậu về ngài. Chớp mắt một cái thì không còn thấy ngài ở đây nữa, bản thân lại tự hỏi mình đang làm gì ở đây. Chỉ còn một chiếc lá nhẹ rơi xuống sàn. Kí ức không còn... nhưng cảm xúc vẫn mạnh mẽ. Cậu cảm thấy mắt cậu ướt và cay, trong lòng lại cảm thấy một sự thiếu vắng...
Nhận thấy chiếc lá nâu kia, cậu chậm cuối xuống rồi nhặt lên.
Một lời thơ được khắc lên chiếc lá.
"He fell from the heavens
Brought with him were the first falling leaf of the season."
Tuy cậu không rõ chiếc lá này từ đâu, hay dòng thơ ấy có ý gì. Nhưng chính chúng đã làm nước mắt cậu rơi.
"Tại sao mình lại khóc thế này? Có chuyện gì..."
Sóng mũi cay lên, bất giác ôm lấy chiếc lá ấy vào lòng. Rồi cậu bật khóc... Bật khóc vì sự thiếu vắng mà bản thân cậu lại không thể nhớ được...
Azrael mỉm cười đượm buồn mà dõi theo cậu. Cho đĩa nhạc bật lên bài hát khi nãy mà cả hai đã cùng khiêu vũ, bài hát đã san sẻ nỗi lòng của cả hai...mà chỉ một mình ngài nhớ được khoảnh khắc đó mà thôi.
-Wise men say...only fools...rush in...
Giọng hát trầm ấm của ngài trôi theo gió thu mà dạt nhẹ nhàng qua đôi tay cậu. Tâm tình của ngài sẽ luôn ở bên cậu, thông qua những tiếng gió nhẹ hiu...Azrael chỉ còn có thể làm như thế. Chỉ có thể ngắm trái tim rạn nứt của người kia từ xa mà không thể an ủi hay chạm vào được... Bản thân Azrael, nếu theo lời bài hát thì ngài có vẻ là một kẻ ngốc. Mới vài giây trôi qua của một vị thần mà đã có lòng với một người phàm trần da xương mắt thịt...
Đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt không ngừng chảy của mình, chợt cậu lại nghe thấy tiếng nhạc... và một giọng hát trầm ấm, quen thuộc...nhưng bản thân cậu lại nghĩ rằng đó là người ca sĩ đang hát trong đĩa nhạc than kia...
Vẫn còn sụt sịt, cậu ngồi bệch xuống tựa lưng lên chân chiếc ghế sofa gần đó, tay vẫn nâng niu chiếc lá thu nâu ấy mà lắng nghe giọng hát. Sự ấm áp lại tràn về trong lòng cậu, khiến cho môi cậu lại vẽ lên một nụ cười nhẹ. Chắc hẳn đã có chuyện gì rất đẹp đã xảy ra với cậu... Chắc chắn là thế... Nhưng cậu lại không dám tưởng tượng đến.
Magic chỉ im lặng, tận hưởng giọng ca và sự bình yên nơi này, cùng với cảm giác ấm áp mà cuối cùng cậu cũng có thể có lại được.
Đôi mắt xanh của cậu nhìn vào khoảng hư vô phía trước, nhưng đâu ngờ rằng ngài ấy cũng đang ở đó...
"Rồi hai ta sẽ gặp lại nhau thôi. Một ngày nào đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top