Chương 2: Một ngày không yên
Rạng sáng hôm sau, Claude nhàm chán thức dậy, đi vào phòng đọc sách kiếm cái khăn lau mặt của ông anh.
- A, chào buổi sáng anh Claude.
Luca lễ phép chào anh ta, Claude có vẻ ngạc nhiên vì khả năng dậy sớm đáng kinh ngạc của cậu bé.
- Anh cũng đọc sách buổi sớm sao?
Cậu nhìn anh ta chăm chú, Claude có chút ngượng miệng. Chả lẽ lại nói là vào tìm khăn mặt? Còn gì là mặt mũi nữa?
- À.... Đúng! Đúng là như thế! Anh vô để đọc sách! Ahaha....
Nói dối không phải việc hắn hay làm, kể cả là trước mặt con nít, nhưng việc này thật khó xử với một quý tộc. Nhưng, đã lỡ nói như vậy, thôi thì cứ đọc thử xem sao?
Claude bước đến cạnh cậu, ngồi xuống cạnh đứa trẻ mà cầm lấy một cuốn sách trên bàn.
- Ồ, đấy là cuốn khiến em khó hiểu nhất đó.
Luca nhìn cuốn sách trên tay Claude, nói.
- Khó hiểu nhất? Tại sao thế?
Hắn có chút băn khoăn, nhìn tiêu đề cuốn sách.
"Đừng sợ mình sai, đừng tin mình đúng"
Ấy, đây chẳng phải là thứ sách cũng khiến hắn cảm thấy khó hiểu hay sao? Cái tên thôi hắn đã không hiểu rồi.
- Thế.... Nhóc con có chỗ nào không hiểu?
Claude nhìn cậu bé, xoa đầu hỏi.
- Ý nghĩa thật sự của nó. Tiêu đề thì em có thể hiểu rằng ý nói chúng ta không ai sai hoàn toàn hay đúng hoàn toàn cả, nhưng ý nghĩa vẫn thật bấp bênh.
Luca chống tay lên má, đọc một lượt trang giấy. Claude cũng đành lật ra đọc thử, coi như cảm nhận thử thú vui của cậu bé này đi.
Chỉ mới đọc có mấy dòng, anh liền lăn ra ngủ.
- .... Thật là...
Cậu thở dài, nhảy xuống khỏi ghế, đi tìm Joseph. Bước vội xuống hành lang, cậu bắt gặp anh đang thay nước cho bình huệ của cậu.
- Ngài Joseph!
Cậu bé kéo kéo vạt áo anh.
- Hửm? Nhóc con cần gì sao?
Anh quay lại, nhìn đứa bé nhỏ nhắn túm lấy vạt áo anh thì khẽ cười phì, đứa nhóc này cũng dễ thương ra mặt đó chứ.
- Anh sinh đôi của anh đọc sách xong ngủ gật, lấy sách em tính đọc làm gối cả rồi.
Luca làm vẻ nghiêm túc, nhưng với cặp má bánh bao của cậu nhóc cùng mái tóc hơi loà xoà trên mặt làm cậu trông có vẻ đáng yêu hơn ban đầu.
- Được rồi, để anh đi dạy dỗ lại anh ấy, cành huệ của em đây, anh vừa thay nước cho bình bông xong xuôi cả rồi nhé.
Joseph mỉm cười nhưng vẻ mặt không có lấy một chút thiện ý, rồi xoa đầu cậu mà cầm theo một quyển sổ dày.
"Bụp!"
- A UI! AI THẾ HẢ!?
Claude bị đau, liền bật dậy tính chửi nhau với đứa gõ đầu mình, quay ngoắt đầu lại thì khuôn mặt như muốn đấm hắn một phát thật đau.
- Em đấy? Làm sao? Muốn đấm em à?
Joseph khoanh tay nhìn hắn, hắn chỉ cười trừ.
- Ahaha.... Anh ngủ quên hả? Vậy cho anh xin lỗi nhé! Hì hì....
- Thật là...!
Anh tính gõ đầu Claude thêm một cái, một tiếng 'choang' vang lên rõ rệt.
- BỎ RA! LUCA KHÔNG VỀ!! KHÔNG VỀ!!!
Giọng nói của Luca vang vọng lại từ phòng khách về phòng sách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top