die young.

Chưa bao giờ em cảm thấy bản thân lại đánh mất lý trí đến như thế này khi vơ đại một ít quần áo trong tủ, lấy theo giấy tờ tùy thân và chiếc passport yên vị khá lâu trong ngăn tủ đầu giường. Em bỏ mặc tất cả sau lưng khi đã quá mỏi mệt để trở về với thủ phủ Kyoto cách Seoul hơn một ngàn sáu trăm kilometers theo đường chim bay.

Đáng lý ra, em phải nên kết thúc chuyện này sớm hơn trước khi tạo cho anh cảm giác rằng em là một người đủ mạnh mẽ để tha thứ cho anh sau tất cả mọi việc. Em phải nên xốc cổ áo và nện cho anh vài cú đau điếng người để anh có thể tỉnh táo ra rồi nhìn xem em thật sự là một người yếu đuối hơn những gì anh vẫn thường tưởng tượng. Nhưng em đã không làm những việc đó bởi vì vào thời khắc em nhìn vào anh lần cuối cùng, em nhận ra một điều, anh không hề tưởng tượng ngay từ đâu và em cũng chẳng phải chưa từng thể hiện cho anh thấy điều đó mà chính vì anh đã lãng quên nó một cách vô tình và cố gắng lấp liếm bằng cái suy nghĩ ích kỉ kia.

Em đã nhẫn nhịn và luôn sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của anh hết lần này đến lần khác để rồi một lúc em chợt ngộ ra rằng điều em đang làm chẳng khác gì một thói quen và anh cũng vậy, cứ tiếp tục cái guồng quay của riêng anh cho đến một ngày cái guồng quay ấy đã đi quá giới hạn của nó bằng một tờ giấy báo khám thai từ bệnh viện gửi đến.

Với những trải nghiệm không bao giờ có thể quên được về cái ranh giới mỏng manh giữa niềm tin cùng phản bội, em vẫn không thể tưởng tượng được điều này lại đau đớn đến mức khiến con người ta dễ dàng vỡ toang đi như chiếc ly thủy tinh được rao bán ở xó chợ đồ cũ. Em ngẩn ngơ, đau đớn rồi nứt rạn trước sự dửng dưng của màn đêm. Em đã chờ đợi với tất cả sự kiên nhẫn vốn có của đời người, em đã chờ đợi suốt những ngày anh chìm đắm trong sự sa đọa, em đã chờ đợi những câu hẹn ước bị lãng quên và em đã chờ đợi anh trở về. Nhưng đáng tiếc thay, thứ em nhận được lại là vài cuộc gọi vội vã thường xuyên đến mức cắt ngang lời em về việc anh có thể về sớm để thưởng thức buổi tối chỉ hai người hay không, hoặc những tiếng đập cửa đầy thô bạo vào lúc mười hai giờ tám phút, với một cơ thể mềm nhũn và nồng nặc mùi rượu. Anh lèm bèm, cười cợt hệt như những tên bợm rượu tầm thường. Rồi lỡ lời rằng anh đã đến một quán bar lớn trong thành phố thay vì ngồi trên sân thượng với chai rượu vang đỏ đắt tiền và một thước phim dài cùng em vào ngày lễ tình nhân.

Em cứ ngỡ mọi việc trong tầm tay mình đến khi nhận được tờ giấy ấy và em mới biết rằng từ trước đến giờ chỉ có em mới nghĩ vậy mà thôi.

Nhưng chúng ta đã không xô xác cũng không chửi mắng để trút khỏi nỗi phẩn uất trong lòng mình. Đoạn em vừa tát vào gương mặt anh bằng tất cả sức lực của cả cuộc đời mình, tim em như vỡ ra thành trăm mảnh nhỏ rồi rơi vụn vãi xuống lồng ngực, đâm đến đổ máu. Tay em rát đỏ nhưng lòng em còn xót xa hơn rất nhiều lần và anh đã không nói gì dù biết rõ em đang cảm thấy như thế nào. Em đã khẩn cầu anh hãy nói gì đó, dù chỉ là ' anh xin lỗi ' hoặc một lời giải thích cho những việc đã xảy ra mà em không hề biết đến. Nhưng anh vẫn không buồn cất lời mà chỉ lẳng lặng nhặt tờ giấy vô tình bay xuống sàn nhà rồi nhìn em bằng đôi mắt bình thản như thể chẳng có gì xảy ra.

Và rồi bằng cách nào đó, khi em tìm lại được một chút bình tĩnh trong người, chúng ta đã ngồi đối diện nhau với sự tĩnh lặng đến xé lòng. Anh ngả đầu về sau, đôi môi không ngừng phả ra từng đợt khói xám nhàn nhạt còn em thì chôn vùi cả tâm tình vào hai lòng bàn tay đang vô thức run lẩy bẩy. Anh biết rõ một điều là em đang chờ đợi anh và có lẽ đây cũng là lần cuối cùng em chờ đợi nhưng thay vì giải thích thì anh không làm gì ngoài việc nhìn em đang dần vỡ vụn, có lẽ anh cho rằng em còn quá trẻ trước sự đời và dễ dàng đau đớn đến mức gần như chết đi trước sự thật rằng anh đã phản bội em. Tình yêu của chúng ta không đủ lớn để em có thể cho tôi thêm một cơ hội sao ? Chúng ta đều quá trẻ để không dễ dàng ngả vào vũng lầy của tội lỗi nhưng chẳng phải con người cũng phải có lỗi lầm để né tránh và sửa chữa sao. Đứa trẻ có thể là của chúng ta, đúng như em mong muốn chẳng phải sao ? Sau hàng giờ liền không một tiếng nói nào giữa chúng ta được bật ra khỏi cuốn họng đắng chát thì anh đã đánh gảy sự im lặng đáng sợ này với giọng điệu mệt mỏi và dửng dưng như thể anh nắm đang chắc được phần thắng trong cuộc chiến này vậy. Và để đáp lời anh, em đã cười, chẳng biết em đã cười vì điều gì hay em chỉ làm theo lời của tiềm thức mách bảo. Anh nói phải, chúng ta còn quá trẻ để có thể ngẩm nghĩ về hậu quả sau những việc mình đã làm. Nhưng anh này, tình yêu của chúng ta không đủ lớn để có thể kềm lại sự sa ngã theo bản năng con người trong anh sao ? Sau suốt ngần ấy thời gian ? Hay ngay từ đầu chỉ có em là nghĩ như thế ? Em đã đặt những câu hỏi chất vấn mà không hề mong sẽ nhận được câu trả lời. Chẳng biết là vì cái kiêu ngạo to lớn không cho phép anh cúi người nhận lỗi hay đúng thật, vì tình yêu của anh không đủ vững vàng kềm hãm lại cái bản năng của loài người kia.

Anh chẳng nói gì, em cũng vậy và em bỗng nhớ về chàng trai của tuổi mười tám năm xưa đã từng kiên trì theo đuổi em dù cho phải nhận bao nhiêu lời từ chối đi chăng nữa.

Em nhớ rằng người đó đã luôn không ngại trời đang mưa tầm tã để chạy đến trường học cách nhà mình tận ba con đường chỉ để đưa ô cho em. Một người vẫn luôn tỏ tình bằng những tờ giấy ố vàng như thời Tám mươi vo tròn thành một cục và ném vào hộp bút em, lúc ấy em còn hay bảo rằng chàng trai ấy thật ấu trĩ trong khi bản thân cứ cẩn thận giữ chúng đến tận bây giờ. Một người sẵn sàng làm tất cả vì em và không ngại chịu bao khó khăn từ phía hai gia đình để nhận được sự chấp thuận cho hai đứa được phép quen nhau. Một năm có ba trăm năm mươi sáu ngày, chàng trai ấy thích nhất là trong suốt một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày nói rằng sẽ bên em đến trọn đời trọn kiếp, chẳng bao giờ rời xa. Không phải em chưa từng tin lời hứa đó nhưng chàng trai trong lòng em năm mười bảy tuổi đã chết từ lâu rồi và cái tình của em cũng chết theo người đấy thôi.

" Anh.. có còn yêu em nữa không ? " Em ngẩng mặt lên nhìn anh với sự tha thiết một lần sau cùng.

Anh cũng đã nhìn em một cách bất ngờ và trống rỗng, sau đó thì tối màu, tất cả mọi thứ. Đôi mắt, anh và em. Chết cả rồi, chẳng còn gì nữa.

" Thế anh có yêu cô ấy đúng không ? " Em vẫn cứ nhìn anh nhưng chẳng còn sự tha thiết như vừa nãy, em đang nhìn anh, với ánh mắt như thể đang nhìn một người bạn xưa chẳng còn thân thiết với mình.

Và anh đã lãng tránh ánh mắt của em. Đúng như thế, anh yêu cô ấy. Cô gái với mái tóc xoăn dài đến ngang lưng cùng gương mặt trái xoan nhỏ nhắn xinh đẹp. Người đã luôn bên anh khi sếp lớn liên tục hối thúc những kế hoạch đang làm dở dang khiến anh rơi vào stress một cách quá độ và ngay cả khi anh đang cảm thấy quá chán chường với tình yêu này. Thật ra em không thua gì cô ấy, bất phương diện gì em cũng đều nắm chắc chiến thắng tuyệt đối trong tay nhưng chỉ duy nhất trái tim anh là một ngoại lệ. Nó không thuộc hoàn toàn về cô ấy hay em, mà nó tách đôi là để dành cho cả hai.

Em chưa từng và không bao giờ cho phép bản thân san sẻ người bạn đời của mình cho ai khác. Nhưng anh không phải là người bạn đời của em, người bạn đời của em đã chết mất rồi còn đâu. Anh chỉ là một người xa lạ mà em chẳng còn tha thiết được duy trì mối quan hệ này, anh đã giết chết em bằng những đêm em mòn mỏi đợi chờ trong khi anh đang vui vẻ bên người khác và giết chết những hy vọng về một ngày anh sẽ thay đổi để rồi chúng ta sẽ an yên sống hết quãng đời còn lại này. Anh đã cố gắng được một phần ba cuộc đời nhưng lại chẳng thể cố gắng nốt được hai và ba phần ba cuộc đời còn lại. Và trên đường đua này vốn dĩ đã không còn tồn tại từ rất lâu rồi, những gì em từng thấy chỉ là sự lưu luyến và tiếc nuối với tất cả những gì trong suốt thời gian chúng ta đã cùng nhau vượt qua. Anh chấp nhận chịu thua trước sự cám dỗ của bản năng và buông xuôi hết tất cả tình cảm mà em dành cho anh tựa như cả thế giới, đó là cái giá phải trải của sự trưởng thành sao ?

" Chúng ta chẳng còn gì nữa đâu nhỉ, căn nhà này anh cứ để cô ấy dọn đến sống cùng, phòng sách của em hãy sửa lại để làm phòng cho con của hai người và anh cũng nên tổ chức một lễ cưới cho ra trò trước khi bụng cô ấy lớn lên. Về mặt gia đình, em biết sẽ phải giải thích ra sao, tất cả những điều này xem như em trả cho anh những ân tình cuối với tư cách một người bạn cũ " Em hít thật sâu rồi thở ra như trút hết tất cả nỗi lòng của mình.

Nếu em nói rằng bây giờ bản thân không đau xót thì có lẽ là nói dối nhưng em chẳng thể làm gì được nữa. Em chẳng thể khiến cho một người chết rồi lại sống dậy được và cho dù là vậy thì anh cũng chẳng còn toàn vẹn là thiếu niên mười tám tuổi năm xưa nữa rồi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top