#9
Tới hôm nay em khỏe lại. Sau giờ học liền chạy tới công ty, Joshua đang chán nản, đôi mắt liếc qua lại bỗng dừng lại ở một gương mặt xinh đẹp kia. Ồ! em kìa! Joshua tự nhiên tươi tỉnh trở lại, ánh mắt còn hiện lên sự vui vẻ
"Dạ chào anh"
"Bé ơi, anh nhớ bé quá"
Hoshi từ đâu bay lại ôm chặt em, trong khi Joshua đang cười bỗng dưng đơ lại cứng ngắc..
"Em mới nghỉ có 3 ngày thôi mà"
Em cười trừ. Trong đầu nghĩ, có thật sự là người này lớn hơn em 7 năm tuổi không?
"Soonyoung à, anh Boohyun gọi em kìa"
"Vậy ạ? Boohyun hyungg~"
Hoshi tươi cười rời đi với những bước chân sáo. Joshua bây giờ mới thở dài, ngước lên nhìn em
"Anh cũng nhớ em"
Em bỗng đơ lại một chút, ngượng ngùng nở nụ cười
"A...vâng.."
Anh đứng dậy, xoa đầu em vài cái rồi rời đi
"Anh Shua..."
Em mở lời, gò má em đỏ hồng
"Em...cũng nhớ anh.."
Bây giờ người cười là anh Shua của em đấy, anh quay hẳn người lại ôm em vào lòng
Cả anh và em đều cảm nhận được nhịp tim của người kia. Trong lòng anh, em bối rối đưa tay vòng ra sau lưng anh, ôm anh như cách anh ôm em. Mùa thu rồi, trời se lạnh khiến cái ôm của anh dành cho em ấm áp hơn bao giờ hết
"Anh.."
"Ừm?"
"Anh...đang nghĩ gì vậy..?"
"Anh đang nghĩ về em"
Vòng tay anh siết chặt em hơn. Từ xa Hoshi, Jeonghan, Mingyu ngó nghiêng nhìn hai anh em ôm nhau.
"Anh này, em thấy anh Shua có bao giờ cười như thế với chúng mình đâu?"
"Thì chả thế, mày muốn chắc?"
"Thôi.."
"Hai đứa có im đi không, nó thấy bây giờ"
Jeonghan càu nhàu, đánh vào đầu hai đứa em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top