#4.2
vừa mới kết thúc lịch trình, em liền như được nạp năng lượng bám lấy anh đòi anh dắt đi thăm quan Los Angerles
Joshua vừa nhìn thấy bé con hào hứng thì bỗng muộn phiền cũng biến đi đâu mất dắt em đi dọc con phố đêm
ánh mắt em cứ ngước hết chỗ này đến chỗ kia mà tò mò, miệng không ngừng luyên thuyên
anh chỉ biết cười trừ, bên cạnh em khi không trong giờ làm thì cứ như trông trẻ ấy nhỉ?
"anh Joshua!!"
"Oppa ahh!"
"Joshua oppa!!!"
em lúc nào cũng chạy trước rồi gọi anh, em hỏi anh đi chậm thế, anh bảo anh già rồi không thể chạy nhanh như em nữa
"anh Shua nói điêu, trông em còn già hơn cả anh cơ"
"em muốn ăn gì nữa không?"
"em muốn ăn kem!!"
"không được, em đang bị viêm họng"
em mè nheo với anh
"em muốn ăn..."
"chỉ một nửa thôi nhé? còn lại anh sẽ ăn" Joshua không chịu nổi gương mặt của em đành chiều em nốt lần này
"dạ!"
đi dạo vài vòng, chẳng biết từ bao giờ tay của Shua và tay của em cũng nắm chặt lấy nhau. Shua biết, anh nhìn mãi rồi cười tủm tỉm còn con bé kia chỉ biết hướng mắt lên những ánh đèn sáng trên cao chẳng hề hay biết
"oái!"
tiếng kêu bỗng vang lên, em cứ thế ngã bụp xuống đất
"em sao thế?"
"em đau chân..hình như bị chệch khớp rồi.."
"đi đứng chẳng cẩn thận gì cả"
"huhu..em biết lỗi rồi"
"lên đây anh cõng"
"nhưng mà..."
"hay muốn anh bế em về?"
"dạ..cõng.."
"em này"
Joshua nghiêng ra sau nhìn em, cái má em phồng ra, cằm tựa lên vai anh. em ngủ mất rồi
anh cười cười nhìn bé con ngủ gật trên vai mình rồi lại quay mặt đi. dọc đường về anh vẫn cứ tủm tỉm mãi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top