#3

Joshua pov :

"em ơi nghỉ ngơi đi, đừng cứ làm nhiều như vậy chứ"

"em có ăn bánh không? hay em uống cà phê của anh này"

"dạ em không cần đâu ạ"

tại sao em cứ làm tôi lo lắng cho em vậy?

"em ơi...cái đó để anh bê cho cũng được em ngồi ra ghế nghỉ đi"

"cái này em bê được anh ạ"

"con bé này nghe lời anh một chút cũng không được hả?"

"nhưng đây là công việc của em"

"nhưng..."

"thôi em đi viết sổ đã"

"..ừm.."

sao em cứng đầu vậy? chỉ là tôi đang lo cho em thôi mà...

***

em là quản lí riêng, bác sĩ chữa bệnh tâm lí của Joshua, Seventeen. đương nhiên là còn có một anh quản lí tổng nữa

"em cầm giúp anh túi đồ của anh với Han nhé? chỗ của anh hơi chật nên không để được"

"dạ"

"bé ơi ra kéo giúp anh cái vali đi"

"bé ơi mua giúp chị cốc cà phê luôn nhé"

"bé ơi...bé ơi..bé ơi..."

tiếng gọi ồn ào..nhức đầu thật đấy...

"bé ơi ngồi xuống đây nghỉ đi này, nãy giờ em cứ phải nghe lời họ làm gì?"

"em làm được mà em có mệt đâu, vả lại còn là cấp trên của em"

"chị Naeun, chị có mang miếng dán đau đầu không? em nhức đầu quá"

"chị có, em có uống thuốc chống say không?"

"dạ có em cảm ơn"

suốt 2 tiếng bay em ngủ say như chết, chẳng biết trời trăng gì

"bé ơi dậy đi chuẩn bị hạ cánh rồi"

"vâng..."

bỏ bịt mắt ra em mới nhìn qua cửa sổ, thành phố Los Angerles về đêm đẹp thật đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top