#12
Mấy ngày nay trời bắt đầu lạnh hơn, mà hôm nay lại dự báo có nắng nhẹ. Mới 4 giờ 30 sáng, Joshua đã gọi em dậy với mục đích đi chạy bộ. Em thì uể oải mệt mỏi lắm, chẳng muốn dậy tí nào.
"Bé ơi dậy đi nào"
"Em..em..."
Em lơ mơ, nói chưa được mấy từ đã ngủ thiếp đi
"Bé ơii~ Bé yêu ơi!"
Hử? anh gọi em là gì vậy?
"Dạ?"
"Cho anh mật khẩu nhà em đi~"
"14...2..3..0..10..4"
Em trong cơn nửa tỉnh nửa mơ đọc vấp chỗ này chỗ nọ, lớ ngớ có khi lại đọc sai cả mật khẩu
"Anh nhớ rồi, anh sang nhà em liền nhé"
Joshua bấm thế nào cũng là sai mật khẩu, sợ có khi bấm nhiều quá người ta lại tưởng trộm, thế là lấy tờ giấy ghi hết số ra, đảo nó đến khi nào đúng thì thôi
"3..012...04..14.."
*tinh*
"Cơ mà..số này cứ quen quen thế nào ấy nhỉ?"
Anh Shua vào phòng em, thấy em vẫn còn đang say giấc trên giường, ngồi ngắm em một lúc mới giật mình, phải gọi em dậy thôi~
"Bé ơi, Shua đến rồi, bé dậy đi"
"A..anh.."
"Ơi, anh đây"
"Ji..soo.."
"Có cần anh bế bé dậy không?"
"Kh..không..muốn..."
Con bé lại tiếp tục đưa hai hàng mi chạm vào nhau
"Anh bế em nhé?"
Sao mọi ngày em vẫn dậy được nhưng hôm nay lại mệt mỏi thế nhỉ?
Thấy em không nói gì, Joshua kéo chăn ra, từ từ bế em dậy để đầu em ngả lên vai, chậm rãi đi đến nhà vệ sinh rửa mặt cho em trước để em tỉnh dậy
"Bé dậy đi"
"ưm..mhm.."
"Bé không dậy là anh thơm má bé đấy"
"Em..em dậy rồi..."
Tới lúc này mắt em díu lại vẫn cố mở ra, thích lắm đấy nhưng vẫn phải giữ liêm sỉ chứ...
Shua nghe vậy thì..tiếc...tiếc không nói sớm hơn để được thơm má em
Em thay một bộ quần áo thoải mái, đi ra thấy anh ngồi trên sofa xem điện thoại. Chẳng có gì cả đâu, nhưng trông hôm nay anh đẹp hơn mọi ngày ấy...
"Anh ơi đi thôi.."
"Em mặc thế không lạnh à?"
"Tí kiểu gì cũng chạy, không lạnh đâu.."
"Mặc áo khoác của anh nhé?"
"Dạ không cần đâu anh ạ, em chịu lạnh giỏi lắm"
"Lỡ em ốm thì sao?"
"Em không sao"
Anh cau mày, ánh nhìn khiến em cảm thấy hơi..sợ?
"Nghe anh, một là mặc áo anh, hai là anh ôm, ba là vào lấy áo khoác của em"
Em muốn chọn số hai anh ạ
"Dạ em vào lấy áo.."
"Nhanh lên nhé, sắp 5 giờ rồi"
"Vâng~"
Chạy được 2 vòng, em đã mệt rã cả ra rồi..
"Anh ơi..em mỏi.."
"Mình ngồi tạm ở kia nhé?"
Anh chỉ tay ra ghế gỗ phía trước hồ nước. Bình minh cũng sắp lên rồi, thôi thì ngồi tạm một lúc
"Em đói không?"
"Dạ em có hơi đói..."
"Anh đi mua đồ cho em nhé?"
"Dạ thôi, tí nữa em về nhà ăn cũng được"
Cả hai chẳng nói gì, ngắm trời, ngắm mấy con vịt đang bơi trên mặt hồ trong veo. Mặt trời cuối cùng cũng trở về sau mấy ngày đi vắng, bình minh chạm xuống mặt nước, chạm lên cả mái tóc em. Joshua từ nãy tới giờ chẳng nhìn trời, chẳng nhìn đất, chỉ nhìn em. Joshua nhận ra, bấy lâu nay gặp hầu hết các người nổi tiếng có xinh đẹp tới nhường nào, trong lòng vẫn chỉ muốn gặp, muốn ngắm khuôn mặt của em, nhìn em cảm giác nó bình yên đến lạ. Nên gọi em là gì nhỉ? Trốn bình yên của Hong Jisoo có được không?
Em ngả ra một chút, bàn tay cũng gần chạm đến tay anh. Tiện cơ hội, anh dần chạm lên bàn tay nhỏ của em. Em cũng biết, nhưng em giả vờ như không biết, mặc kệ Shua nắm tay em, em cũng thích mà...
tớ, lười quá ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top