Josephina và chiếc tủ đồ thần bí
Đã là sáu giờ sáng rồi , Josephina bị mẹ gọi dậy để chuẩn bị đến trường nếu không sẽ trễ mất . Bà ta dường như đã rất bực mình vì có cô con gái không nghe lời như Josephina .
“Chỉ có việc tự giác dậy để đến trường mà cũng chẳng làm được thì không biết đến bao giờ con tôi nó mới lớn đây” .
“Ôi Chúa ơi !” – bà ta phàn nàn .
Josephina chẳng buồn để ý đến những điều mẹ cô nói vì ngày nào cô cũng phải nghe đến thuộc lòng rồi . Vội lấy cặp sách rồi đóng sập cửa lại chạy một mạch đến trường ,bỏ lại trong căn nhà nhà ấy những tiếng cãi nhau của ba mẹ cô :
“Do ngày xưa anh chiều nó quá nên bây giờ nó mới thành ra như thế này “
“Là do cô không biết dạy dỗ nó đấy chứ”...
Âm thanh ấy cứ nhỏ dần khi Josephina đi càng xa . Thật ra là do cả hai chỉ lo cắm mặt vào công việc mà chẳng bao giờ dành thời gian để quan tâm hay trò chuyện với con của họ. Cô bé 16 tuổi này rất ngán ngẩm với việc học , gần như chẳng có chút hứng thú nào . Bạn bè hay gọi cô là “ đồ chú hề “ bởi vì Josephina có mái tóc rễ tre nhìn rất đặc biệt , sợi nào sợi nấy quăn queo hết, chiếc mũi tròn hơi đỏ và cặp má phúng phính trông rất giống chú hề . Nhưng được làm chú hề cũng tốt mà , đem lại tiếng cười cho mọi người chẳng phải rất hạnh phúc sao – đó là những suy nghĩ của Josephina khi bị bạn bè gọi là “đồ chú hề” . Có lẽ bên ngoài cô bé là một đứa bé mười sáu tuổi vô lo vô nghĩ , không nghe lời ba mẹ nhưng sâu bên trong chứa đựng một suy nghĩ trưởng thành mà không ai ngờ tới ,vì từ bé đến giờ Josephina không có bất kì một người bạn nào để chia sẻ hay trò chuyện cả .
Trở về nhà với sự mệt mỏi và chán chường sau giờ học , Josephina chạy vội vào phòng rồi ném cặp sách qua một xó , nhảy lên giường đánh một giấc thật sâu và quên hết những muộn phiền . Thức dậy sau ba giờ đồng hồ nằm trên giường , cô đã cảm thấy tâm trạng mình ổn hơn và quyết định đi tắm . Josephina tiến lại chiếc tủ đồ màu đen xám cũ kĩ , lòi cả những miếng sắt ra ngoài trong thật gớm ghiếc ấy để chọn cho mình một bộ đồ trước khi đi tắm . Khi vừa mở tủ ra , cô sửng sốt trước cảnh tượng mà mình đang thấy . Bỗng dưng có một bông hoa sứ trắng lớn bằng một cánh cửa sổ đang tỏa ra một mùi hương vô cùng ngào ngạt , phát sáng chói cả một góc phòng . Lúc đấy Josephina chỉ biết thốt lên :
“Cái quái gì thế này , không thể tin được !”.
Cô tiến lại gần hơn nữa và hình như có một sức mạnh gì đó đang hút cô vào trong bông hoa ấy . Rồi Josephina chỉ kịp hét lên một tiếng và sau đó cô ngất lịm .
Một lúc sau , khi tỉnh dậy . Trước mắt cô là một thế giới khác , một thế giới hoàn toàn mới mẻ mà Josephina chưa từng thấy trước đây . Ánh nắng chiều tà lọt qua những tán cây chiếu vào những bông hoa đang đua nhau khoe sắc , từ xanh , đỏ đến tím ,....và rất nhiều màu sắc lung linh khác nữa . Josephina như đang lạc vào xứ sở thần tiên vậy . Đằng xa kia , ở giữa hai dãy núi là một tòa lâu đài nguy nga , sừng sững trước mắt Josephina .
“ Ôi đẹp quá , tại sao mình lại ở đây thế này ?”.
Vừa dứt câu thì có một cô gái cũng chạc tuổi Josephina “bay đến” . Đúng vậy, Josephina không nhìn nhầm đâu , cô gái ấy có cánh .
“ Cô là thiên thần sao ?”
“Đúng vậy , tôi là Aline, thiên thần của những loài hoa’’
Josephina chỉ biết tròn mắt kinh ngạc , lúc này trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng và sửng sốt trước những gì đang bày ra trước mắt . Aline vội dẫn Josephina đến tòa lâu đài để dùng bữa tối và nghỉ ngơi . Khi vừa bước vào tòa lâu đài , thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là những chiếc đèn chùm được treo khắp mọi nơi khiến cho tòa lâu đài sáng hơn bao giờ hết , lung linh và lộng lẫy vô cùng . Bước vào sâu hơn nữa chính là một chiếc bàn ăn lớn có hơn mười lăm người đang ngồi trong đó . Họ đều hướng mắt về Josephina và thầm thì một điều gì đó nhưng cô chỉ nghe được đúng bảy chữ :
“Không lẽ là cô bé này sao?” .
Josephina đang hơi hoang mang và lo sợ thì Aline đến dẫn cô đi tắm và thay đồ để dự bữa tối cùng các thành viên trong gia đình Antoinette . Josephina chầm chậm bước vào phòng tắm cùng với sự choáng ngợp trước không gian của phòng tắm . Ôi !Nó đậm chất hoàng gia với thiết kế sang trọng và cực kì lung linh , chiếc bồn tắm hình oval được dát vàng trông rất tinh tế cùng với làn nước nóng ấm rất thoải mái .
“Nhưng mình không còn quần áo để thay , phải làm sao bây giờ?” – Josephina lo lắng .
Cùng lúc đó Aline tiến gần cô và nói :
“Đừng lo , tôi ở đây để giúp đỡ cô mà !“ .
Rồi Aline dơ chiếc đũa thần lên vẫy nhẹ một cái , bỗng nhiên có một luồng sáng xung quanh Josephina và xuất hiện một bộ váy màu tím biếc vô cùng lộng lẫy cùng với chiếc nơ màu đỏ cài trên mái tóc “chú hề” ấy . Aline dẫn Josephina xuống bàn ăn để dùng bữa tối cùng gia đình Antoinette . Trong khi Josephina đang vẩn vơ với những suy nghĩ rằng :
“ Mình là ai , tại sao lại được mời đến đây “
Thì từ trên hành lang xuất hiện một người trông giống như nữ hoàng đang chậm rãi bước xuống .Thấy mọi người đều cúi chào một cách long trọng nên Josephina vội vàng làm theo . Đó quả thật là nữ hoàng ! Bà ấy độ sáu mươi tuổi và nhìn rất hiền dịu . Giọng nói của nữ hoàng vang lên nghe thật là quyền uy :
”Chào mừng tất cả thành viên của hoàng tộc Antoinette đã tham dự bữa tối hôm nay với sự xuất hiện của Josephina , con bé chính là đứa cháu thất lạc của dòng tộc chúng ta .”
Rồi mọi người vỗ tay nồng nhiệt trước sự bỡ ngỡ của Josephina . Sau khi dùng xong bữa tối thì mọi người đều trở về phòng của mình , riêng Josephina thì vẫn loay hoay chưa biết tối nay sẽ ngủ ở đâu . Nữ hoàng bước đến bên cô bé và nói :
”Con hãy ngủ ở phòng của ta” .
Hết ngạc nhiên nay tới ngạc nhiên khác , cô bé không dám từ chối nữ hoàng nên đã đồng ý ngay và cùng nữ hoàng đi về phòng của người . Trước cửa phòng là những binh lính trông rất cao to với bộ giáp sắt ánh bạc đang đứng canh cửa , phía bên trong là những thiên thần xinh đẹp với bộ cánh tỏa sáng đang dẫn lối cho cô và nữ hoàng đi vào trong . Nữ hoàng đến bên Josephina và nói với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng khiến cô say đắm .
“Ta là Isabelle , nữ hoàng của tòa lâu đài này và là người đứng đầu dòng tộc Antoinette “.
Sau đó , nữ hoàng Isablle nói với Josephina rằng cô chính là người nắm giữ một phép thuật vô cùng mạnh có thể tiêu diệt được Phù thủy hắc ám để cứu lấy dòng tộc Antoinette cũng như tòa lâu đài này và cả mẹ của cô nữa .. Nói đến đây , nước mắt Josephina dường như không kìm được nữa và dần rơi ra , lẫn trong sự lo sợ ấy chính là nỗi nhớ ba mẹ của cô . Mặc dù là một đứa không nghe lời nhưng đối với ba mẹ của mình thì Josephina vẫn luôn dành cho họ một tình cảm đặc biệt nhất và không gì có thể thay thế . Cô ước gì ngay lúc này có thể trở về nhà để ăn tối cùng gia đình . Có lẽ ba mẹ cô đang lo lắng đến không ăn không ngủ mất . Josephina vẫn chưa kịp biết phép thuật của mình là gì và tại sao Phù thủy hắc ám lại liên quan đến sự an nguy của mẹ cô thì nữ hoàng Isablle đã ngủ mất rồi . Josephina cũng nhẹ nhàng đặt người xuống chiếc giường êm ái ấy và dần chìm vào giấc ngủ .Có lẽ ,đó sẽ là một cảm giác vô cùng đặc biệt khi lần đầu được ngủ ở một tòa lâu đài và nằm cạnh nữ hoàng ... Tòa lâu đài trở nên im ắng trong đêm khuya tĩnh mịch nơi xứ sở thần tiên – vùng đất của những điều mới mẻ và những thử thách đang chờ Josephina phía trước !
-Hết chương I-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top