Chết rồi! Bị phát hiện rồi!

Tham thể !

Tham thể!

Thật thê thảm a~

Tôi của lúc này thật Thê Thảm, váy vách một mảng chưa tính đến, máu chảy từng dòng trên đầu cũng chưa nói, cớ sao lại thê thảm tới vậy ?

Lí do thật quá rõ ràng rồi, tôi chạy từ nãy giờ cũng đã hơn 15 phút vậy hà cớ gì lại chẳng gặp được một mống người, đến dấu chân cũng chẳng thể thấy. Cứ như các Sur đã hoàn thành xong nhiệm vụ, mở cổng rồi tẩu thoát để mặc tôi lại đây vậy.

Tôi nhìn xung quanh thấy máy vẫn còn hoạt động và chưa có dấu hiệu hú còi của cánh cổng. Vậy ắt hẳn họ vẫn còn ở trong đây nhưng tại sao lại chẳng thấy chứ?

Thình thịch

Thình thịch

Oh shit! Lại gặp lại người cũ rồi! Đốn mạt đến thế là cùng!

Joseph đang đi rất gần nhưng hắn ta vẫn chưa nhận ra được sự hiện diện của tôi. May làm sao! Tuy vậy tôi vẫn núp vào một cái tủ cạnh tường nhỏ để trốn, giò tôi còn có một nửa năng lượng trong người thôi, bị úp một nhát nữa là đi đời nhà ma, khỏi nói nhiều.

Hiện tại tôi đang trốn trong một cái tủ, Joseph hắn đến gần, đứng ngay cạnh cái tủ khiến tôi không lạnh mà run, không nóng mà nhiều mồ hôi.

Lạy trời đừng để hắn mở cánh cửa này!

Nhưng phải nói từ nãy đến giờ tôi mới được nhìn ngắm Joseph kĩ đến vậy. Hắn được mệnh danh là kẻ " điển trai" nhất trong danh sách của Hunter ngay từ lần đầu tiên được cập nhập, cộng dồn vào đó là biết bao bộ costume đẹp đẽ chết người. Thực khiến nhiều Player nữ không riêng gì tôi mê mẩn, như cuồng si, như điên khùng vì hắn. Đổ vào không biết bao nhiêu tiền vì những Skin Costume của Joseph

Hắn chính là con át chủ bài của Netease. Thông minh và tài tình làm sao, tạo ra được một nam thần đẹp đẽ như thế này thực khiến nhiều người không khỏi khâm phục. Đánh vào tâm lí của từng kẻ háo sắc. Thực gian xảo!

Mái tóc hắn màu trắng xám, khuôn mặt mĩ miều, ngũ quan trên khuôn mặt hoàn hảo, chỉ tiếc là...hắn như một con búp bê sứ bị một kẻ tàn nhẫn nào đó đập vỡ. Vết nứt trên khuôn mặt lại vô tình làm hắn trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết, băng lãnh cô độc hơn bao giờ hết.

Con búp bê sứ này!

Thật muốn có trong lòng bàn tay!

.....

Ngu ngốc! Tôi lại nói những điều ngu ngốc nữa rồi! Làm sao có thể có hắn trong khi bản thân còn đang trong tình trạng thê thảm,cầu trời khấn phật mong hắn đừng tìm ra chứ?

Chỉ có thể làm vậy khi tôi trở về thế giới thực thôi, lúc ấy bản thân muốn điều khiển hắn thế nào chính là quyền của tôi. Nhưng ngu dại làm gì, ngắm người thật hàng thật có phải sướng gấp vạn lần không ??

Thịch

Thịch

Joseph đã đi xa dần, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì hắn cũng đã đi rồi. Tôi mở cửa tủ và bước ra ngoài, đóng nó lại rồi tiếp tục chạy đi tìm những người khác.

Hên cho tôi, vừa chạy không được bao xa thì gặp ngay Aesop đang mở hộp dụng cụ của anh ta. Tôi như kẻ chết đuối vớ được cọc, như đói mà thấy được đồ ăn, tức tốc chạy lại rồi nhờ anh ta chữa trị cho mình.

Aesop thấy tôi hùng hổ như cọp, anh ta sợ suýt mất mật nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại và cứu thương cho tôi. Aesop chữa tới đâu tôi cảm thẤy khoẻ khoắn, vui vẻ tới đó. Đây chính là cứu thương tinh thần trước a.

"Aesop! Anh có vẻ rất sợ tôi!"

Aesop vừa cứu thương, nhận được câu hỏi của tôi, ngập ngừng một lúc rồi mới chậm rãi trả lời bằng chất giọng nhẹ nhàng, trầm trầm có phần kính nể.

"Tại...tôi không hay tiếp xúc với người sống."

À! Nhớ rồi! Anh ta là Embalmer! Là thợ trang điểm xác chết ! Không chơi với người sống và ít tiếp xúc với đám đông. Hay nói thẳng thừng và tàn nhẫn hơn thì Aesop chính là một tên điên tự kỉ đáng được tránh xa.

Đó là khi Aesop ở thế giới thực thì anh ta mới bị con người cô lập, xua đuổi thôi. Chứ thực tình tôi cũng chẳng cảm thấy dị nghị anh ta chút nào, trái lại có cảm giác muốn được chinh phục con người này. Có chút hứng thú!

" Mọi người..mọi người cũng rất tốt với tôi, Emma là một cô gái dễ thương, cô ấy chất phác và ngây thơ. Martha thì trái lại, cô ấy rất dũng cảm, thẳng thắn và là người không bao giờ từ bỏ đồng đội. William hơi bồng bột nhưng là rất nghĩa khí, như Kevin vậy. Kreacher là kẻ biến thái nhưng hắn là người tốt, Emily là một thiên thần, cô ấy luôn dịu dàng với tất cả mọi người. Fiona thì rất ranh ma nhưng cũng là người chín chắn mỗi khi cần..mọi người ai cũng rất tốt nhưng tôi lại chỉ là kẻ làm vướng chân mọi người, tôi chẳng giúp được gì cho họ và chỉ tổ làm mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi là kẻ vô dụng không đáng được sống , tôi nên chết đi thì hơn. Có lần tôi đã tự tử nhưng không thành, tại sao tôi lại được cập nhậ-

Bốp

Một cái tát giáng trời đáp lên mặt của Aesop, tôi phừng phừng vì giận. Aesop ôm má đã in dấu 5 ngón tay, kinh hoàng nhìn tôi. Tôi thét lớn như Trương Phi xung trận:

"NÀY! NGHE CHO THỦNG ĐÂY TÊN KHỐN KIẾP PHUN RA NHỮNG CÂU NGU XUẨN VÀ KHÔNG CÓ NÃO! BÀ MÀY ĐÃ PHẢI THỨC ĐÊM CÀY BỪA, CHƠI BIẾT BAO NHIÊU TRẬN VỚI BAO NHIÊU TÊN HUNTER ĐỐN MẠT, LẠNH LÙNG. LÊN GHẾ BAY RẤT NHIỀU CHỈ ĐỂ GOM ĐƯỢC 3508 MẢNH KÍ ỨC, MUA ĐƯỢC MÀY. VÀ GIỜ CÔNG SỨC CỦA BÀ MÀY Ở ĐÂY. NÓI RA NHỮNG ĐIỀU MÀ MỘT CON VẬT CÒN CHẲNG NGHĨ ĐẾN NỔI ! BÂY GIỜ CÁI MẠNG MÀY CÒN CHẲNG BIẾT QUÝ THÌ ĐẾN CON BÒ NÓ CŨNG KHINH! THỨ BẠI NÃO! CHƠI VỚI NGƯỜI CHẾT NHIỀU RỒI BỊ NGU ĐI!"

Aesop nhìn tôi, chân tay run lẩy bẩy, anh ta ngã phịch xuống đất, tôi tiến đến thì anh ta lùi ra xa. Đôi mắt khuy đã sớm rớm nước mắt. Tôi nắm lấy cổ áo của Aesop, gào lên:

" TỰ TỬ? TƯỞNG NÓI THẾ LÀ NGON À? NGON RA KIA CHẾT ĐI! NÀO! NÀO! CÓ DÁM KHÔNG?"

tôi đẩy Aesop ngã xuống đất, thô lỗ và lạnh lùng cầm một hòn đã to cạnh đó, đưa cho Aesop. Anh ta sợ đến mức không nói nên lời, rúc rích khóc, âm ỉ thành tiếng. Bấy giờ tôi mới thở một hơi dài, dừng lại:

" Ư...hức..hức,..tôi...tôi xin lỗi..,tôi xin lỗi..tha cho tôi..tha cho tôi...ư hức...hức..tôi không dám nữa..."

Ặc!

Xem tôi vừa làm gì này, doạ cho một bé Sur sợ mất mật. Chỉ tại tôi mất kiểm soát, không chống chế được cơn giận khi nghe Aesop nói vậy. Dù là gì thì cũng nên ưu tiên cho bản thân. Đừng nói vậy! Tôi đau lòng!

Tôi ôm Aesop vào lòng, vỗ về anh ta như một đứa trẻ nhỏ bị thương. Thở hắt vừa nghĩ đến những tháng ngày đã qua.

" tôi xin lỗi..tôi hơi thô lỗ"

Tôi nhỏ nhẻ xin lỗi Aesop. Cậu ta đã ngừng khóc, tuy nhiên thì có vẻ vẫn rất hoảng sợ.
Tôi buông Aesop ra, quay đi tìm máy để sửa và còn che đi khuôn mặt của tôi, khuôn mặt đã sớm đỏ...

"Ôi định mệnh con khỉ khô! Tôi vừa mới làm cái trò con bò gì vậy? Tôi chẳng có tư cách gì để chửi cậu ta cả. Đã thế còn ôm và xoa như chủ với chó nữa...ngu xuẩn! Ngu xuẩn!"

Soạt..

Tôi quay lại đằng sau, Aesop cầm hộp dụng cụ, lẽn bẽn đi theo sau, cúi gằm mặt xuống đất. Trông cậu ta như một con chó nhỏ chạy theo chủ , thực muốn lao đến.

Tôi và Aesop đi đến một cái máy, cậu ta sửa nhưng tôi thì không, đơn giản thì tôi làm gì có biết sửa cái khỉ gì đâu. Vậy nên tôi đi loanh quanh và tìm thứ gì đó để làm.

" [Y/N] !"

Aesop gọi nhỏ, tôi tiến lại gần cậu ta, hỏi có chuyện gì không:

"Vừa nãy...cô bảo cô đã lên ghế bao nhiêu lần..nhưng đây là lần đầu tiên cô cập nhập tới..."

Tôi như kẻ vừa bị một nhát đao đâm vào tim, đứng chết trân tại chỗ. Biết nói thế nào bây giờ? Nãy tôi xung quá, kinh khủng quá nên không hề để ý gì tới lời ăn tiếng nói. Thành ra đã vô tình mở một câu hỏi to đùng cho Aesop. Giờ thì hối rồi nhưng đã quá trễ.

"Tôi...tôi...tôi.....tôi nói đùa.."

Tôi ngập ngừng, không thể nói được câu nào khá khẩm hơn. Số g lưn glajnh đến sợ

"Vậy những câu lúc nãy là đùa sao"

Aesop nhìn tôi bằng con mắt đáng sợ khiến tôi thót tim, đây chính là sát khí của người chết sao? Đáng sợ quá! Thực muốn chạy trốn

" [Y/N]..cô là player sao??"

Aesop nhìn tôi bằng con mắt " nếu cô không nói thật thì coi chừng tôi sẽ cho cô thực là nằm quan tài" tôi nuốt nước bọt nhìn cậu ta.

Ư hu! Chú chó bé nhỏ lúc nãy đâu rồi ?

_________________còn tiếp___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top