chap 2: Aesop.... là em đúng ko?

Bác sĩ quay lại, mặt đầy u sầu

- Xin chúc mừng, đã có người đồng ý ghép tạng. Cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra trong 3 tiếng nữa

Bà mẹ thở phào, ả khụy xuống, cầu trời cầu phật mong phẫu thuật sẽ diễn ra thành công. Joseph mặt không biến sắc, vẫn là sắc thái lạnh lùng đến gợn sống lưng. Anh đi ra ngoài phòng, kéo tay bác sĩ lại

- Bác sĩ, là ai đã đồng ý ghép tạng cho con tôi?

- Sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc tôi sẽ nói cho anh

Cuộc phẫu thuật diễn ra trong 5 tiếng. Các bác sĩ đã kéo được cô bé ra khỏi lưỡi hái tử thần. Bà mẹ sau khi nhìn hóa đơn mà mắt chữ O mồm chữ A gây rối ở bệnh viện, nói rằng họ lừa đảo lấy tiền. Joseph vẫn mặc kệ ả, giờ hắn đang rất tò mò rồi

- Bác sĩ....

- Tôi nhớ mà, mời cậu đi theo tôi. Có không giữ, mất đừng tìm

Joseph mặc kệ câu nói, cũng chỉ nghĩ là bác sĩ thuận miệng nói ra. Giờ đối với hắn biết thân biết phận của người kia là trên hết. Bác sĩ đưa hắn vào một căn phòng. Trên giường có một người toàn thân băng bó

- Cậu chắc chắn muốn xem chứ?

- Tôi chắc chắn

Sau khi những sợi dây băng được gỡ ra từng lượt, Joseph sốc nặng gã xuống, hắn không thể tin vào mắt mình

- Aesop....

- Tôi nói rồi, có không giữ, mất đừng tìm

Nước mắt rơi lên gương mặt xanh xao. Miệng cậu vẫn nở nụ cười, một nụ cười ấm áp và cũng là nụ cười cuối cùng. Hắn ôm chặt bàn tay vẫn còn hơi ấm, từng ngón tay vẫn rất mềm mại. Lần đầu tiên... anh khóc vì cậu

- Cậu ta nhờ tôi gửi là thư này cho cậu

Gửi Joseph

Mùa đông năm nay thật lạnh. Đã lâu em không còn cảm nhận được hơi ấm của anh nhỉ? Đã bao lâu em phải đi chợ một mình? Đã bao lâu... em không còn khóc khi có anh ở bên. Joseph! Em yêu anh, yêu đến cuồng nhiệt. Yêu đến mức em cắt 999 nhát vào tay vì nhớ anh. Anh... liệu có bao giờ nhớ em. Em đã từng nghĩ đây sẽ là lần cuối em giúp anh... nhưng nhìn anh đau khổ em không chịu được. Joseph, tài liệu mà " vợ " anh bí mật gửi cho công ty đối thủ, và cả chứng cứ... em đều chôn dưới gốc cây lần đầu chúng ta hôn nhau. Chắc anh không còn nhớ ở đâu rồi. Nhưng em vẫn yêu anh

Em Aesop Carl

Hắn đặt môi mình áp vào môi đối phương, tự nhủ rằng sẽ sống quãng đời còn lại như cậu. Hắn quay lại gương mặt thì lạnh lùng nhưng trái tim thực sự đã tan vỡ. Bà vợ vẫn đang cãi nhau đến khi Joseph quay lại, ả liền ưỡn ẹo

- Joseph~ bọn kia bắt nạt em... hức hức

Vẫn là gương mặt lạnh ấy, hắn cũng chẳng nói gì, chỉ đưa cho y tá bác sĩ một chiếc thẻ

- Số tiền thối coi như tôi boa cho mọi người. Còn cô, tôi chịu đủ rồi, ly hôn

Ả ta mặt hậm hực dắt con gái ra ngoài. Đến lúc ra ngoài bao nhiêu liêm sỉ của ả đều bay đi hết, ả quỳ xuống khóc lóc van xin

- Joseph ha ha! Đây là đùa đúng ko? Ly hôn là đùa đúng ko? Ha ha, làm sao lại anh lại ly hôn với tôi chứ, ha ha

Ả điên dại nhìn hắn, ôm chân khóc lóc. Joseph đá ả ra ngoài, ném cho một đống thẻ

- Đừng cho tôi thấy mặt của cô nữa, CON ĐIÊN!

Bà ta ôm lấy đống thẻ, điên dại nhìn số tiền mà mình đào ra được từ hắn

*********5 NĂM SAU**********

- Nếu bên kia không trả tiền, một cách hợp pháp thu toàn bộ cổ phần bên đó lại

- Vâng thưa ngài

Tên lính chạy đi, chỉ còn một mình Joseph. Anh nhìn xung quanh, ở đây cũng chẳng thay đổi là bao

RẦM!

anh ngã ra, có cái gì đó vừa đâm vào hắn. Hắn mặt tối sầm lại, tức giận

- Không có mắt à?

- Tôi xin lỗi... hức... quần áo của ngài có bị bẩn không? Tôi sẽ đền cho ngài... hức hức

Nhóc ấy nước mắt tuôn trào, luống cuống phủi quần áo cho anh. Lúc đó, từ đằng xa có một đám người chạy đến, tay cầm vũ khí

- Trả thằng nhóc đó cho tao

Tên cầm đầu đứng ra, tay hắn cầm con dao sắc bén chĩa thắng vào mặt anh. Lúc này, Joseph mới nhận ra trên người cậu chỉ độc nhất vô nhị một chiếc áo phông. Gương mặt cậu lại thân quen đến kì lạ

- Tao cho tụi bây 3 giây, nếu không phắn...

Lúc đó, Joseph lôi ra từ trong túi một khẩu súng

- Tao GIẾT!

Bọn côn đồ sợ hãi chạy đi, nhóc kia mặt vẫn đơ ra không biết gì. Joseph cúi xuống, cậu sợ tới mức nước mắt chảy ra rồi kìa

- Em tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu?

- Em... em Aesop Carl, 20 tuổi.... em... mồ côi

Joseph mặt tối sầm, anh ôm cậu vào lòng nước mắt một lần nữa chảy ra

- Aesop! Cuối cùng cũng gặp được em! Em biết ta tìm em cực khổ thế nào không?

Aesop vẫn đơ ra không biết gì, cậu chỉ nhẹ nhành đẩy anh ra, mặt cúi xuống đầy tội lỗi

- Xin lỗi.... nhưng.. đây là lần đầu em gặp ngài

- Không sao! Không nhớ cũng được, dù sao đó là thứ em không nên nhớ

Aesop bị bế bổng lên bất ngờ. Joseph dụi dụi vào hõm cổ làm nũng, rồi hắn hôn lên trán

- Về nhà nào, Aesop của ta

Cậu mặt ngại ngùng nhìn đối phương

- Vâng......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top