Em vẫn nhớ như in lúc anh quỳ xuống giữa cây cầu tấp nập người qua lại ngày hôm đó. Giữa thành phố Paris ồn ã, đông người. Em là người may mắn có thể nhận được tình yêu từ anh
------------------------------------------------------------------------------------
Cái lạnh của mùa đông đã xóa đi những vết nhơ của thành phố. Mùa đông năm nay lạnh đến lạ thường
- em không lạnh sao?
- Ha ha, em ổn
Hai người tay trong tay đã đi qua mấy mùa đông, từ bao giờ... cả hai đã không còn cảm nhận được cái rét. Trên cây cầu tuyết phủ trắng xóa, họ đứng lại, cùng cảm nhận hơi ấm từ đối phương. Tiếng chuông đã bắt đầu kêu nhưng tiếng đầu tiên. Joseph quay sang nhìn cậu nhóc mặt đỏ ửng vì lạnh, tay nhẹ nhàng nhéo má nhóc ấy
- Joseph! Đau em~
- Ta xin lỗi, thân ái
Cả hai người lại im lặng nghe tiếng chuông nhà thờ vang lên từng hồi, cùng nhau nhớ về quá khứ. Đây là nơi lần đầu hai người gặp nhau. Lúc đó cậu cũng chỉ là một chàng trai thất nghiệp cần nơi dựa vào. Joseph nhìn sang, cậu đã đi rất sâu vào quá khứ rồi nha
- Aesop!....
Joseph quỳ xuống, tay lấy ra một chiếc hộp đỏ kì lạ
- Joseph, ngài....
- Aesop! Ta yêu em, làm vợ ta nhé
Aesop nhìn xuống, từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi, đống tuyết lạnh giá đã đóng băng những giọt nước mắt ấy. Joseph luống cuống đứng lên, loay hoay không biết làm gì
- Em.. hức.. em.. đồng ý... hức
Hạnh phúc tràn trề trong cơ thể hai người. Người cười, người khóc. Đám đông xung quanh vỗ tay chúc mừng. Thế giới lại mất đi hai người cô đơn rồi
Họ đã tổ chức đám cưới sau 2 tháng. Ai ai cũng cảm phục trước tình yêu của họ. Hai người sẽ sống hạnh phúc mãi mãi nếu như.... không có cái ngày định mệnh ấy
Aesop ngồi co ro bên cạnh của phòng ngủ. Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Joseph đã mang một người phụ nữ về nhà... và họ làm tình ngay trong phòng ngủ của cậu lúc cậu đi vắng
- Ứ ừ~ giám đốc ngài không sợ sao?
- Kệ nó, dù sao nó cũng chỉ là một thằng trai không ra trai gái không ra gái thôi, nếu nó phát hiện ta sẽ bắt nó kí đơn li hôn. Tập trung vào công việc của chúng ta nào, bảo bối~
- Ah~ ha~ thật đáng ghét ah~ nhẹ ah~
Aesop chỉ lặng lẽ ngồi ngoài phòng. Cả cơ thể co rúm lại một góc, vò đầu bứt tai tin rằng đó là dối trá. Để rồi khi nghe hết cuộc hội thoại mới vỡ òa trong sự thật. Sau ngày hôm đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi...
- Thằng kia, gọi ngài Joseph ra đây
Cô ta ấy vậy mà lại đạp thẳng vào bụng cậu khiến cậu khụy xuống. Tay ả túm tóc bắt cậu đứng dậy. Joseph từ trong phòng đi ra cũng chẳng làm gì, chỉ đứng đấy nhìn cho đến khi cậu ngất đi
Aesop thức dậy trong căn phòng tối đen, tay bị trói chặt. Có ánh đèn dầu lấp ló từ đâu đó đến gần cậu. Joseph đá vào người cậu, tay ném xuống một mẩu giấy
- mau kí vào tờ giấy đó!
Cắn răng chịu đựng cơn đau đớn từ tinh thần và thể xác. Cậu ngồi dậy, nước mắt lưng tròng
- Nếu đó là điều tốt nhất cho anh, tôi đồng ý
Miệng hắn nhếch cười, Joseph cúi xuống gỡ trói. Hắn ném cái bút lại phía cậu. Aesop tay run run kí vào, những giọt nước mắt thấm vào tờ giấy. Hắn giựt lại, hài lòng về sự ngoan ngoãn của cậu hôm nay a
- Tốt lắm, tôi sẽ cho cậu 30 tỉ. Hãy đi cho khuất mắt tôi
- Không cần, tôi có thể tự làm
Thời gian trôi qua nhanh tới mức, đứa trẻ của họ đã lên 7. Nhưng có một điều, đứa trẻ càng lớn càng giống.... giám đốc của công ty đối thủ
----------------------------------------------------------------------------------
Mùa đông lại trải dài trên Paris. Cậu nhóc ấy vẫn đứng đấy, vẫn bộ trang phục ấy, tay cầm túi đồ mới mua. Có cô bé chạy ngang qua, xô ngã Aesop. Cả hai người ngã văng ra, cô bé ấy vậy mà không xin lỗi còn lườm cậu
- Đi không biết nhìn à tên thường dân kia?
Hai mắt cậu tròn xoe nhìn cô bé. Aesop luống cuống đứng dậy cúi rạp xuống xin lỗi. Bà mẹ của con bé chạy đến... à! Thì ra là con của cô gái 7 năm trước đây mà. Trong họ thật hạnh phúc
- Ciara! Con không sao chứ?
Joseph từ từ đi đến, hỏi han cô bé cẩn thận. Hắn quay sang lườm cậu
- Tên kia! Ngươi không có mắt..... Aesop!?
- Xin... xin lỗi rất nhiều thưa ngài, nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây!
Aesop cuốn gói rồi chạy đi mất, Joseph cũng đuổi theo sau. Cô bé kia muốn người mẹ của mình mua kẹo cho, nhưng ả không mua. Thế là cô bé xô ngã Aesop, đồng thời cũng chạy ra lòng đường
BÍP BÍP
- Cô bé kia! Cẩn thận
Aesop lao tới, ôm Ciara vào lòng. Cậu ăn trọn một cú rất đau từ phía cái xe. Tài xế cũng bỏ xe chạy trốn. Máu loang lổ khắp lề đường. Joseph chạy đến, ai ai cũng thương xót. Họ được đưa đến bệnh viện ngay sau đó
☆ BỆNH VIỆN ☆
Ả đàn bà chạy đến lay người bác sĩ
- Bác sĩ! Con gái tôi có sao không?
Bác sĩ bị lay người đến chóng mặt, phải đến lúc Joseph can thiệp, ả mới bình tĩnh
- Tôi có một tin vui và một tin buồn. Tin vui là cô bé đã qua khỏi cơn nguy kịch, tin buồn là cô bé cần được ghép thận và mắt trái. Hiện tại chúng tôi chưa tìm thấy ai nguyện hiến tạng
Ả ta gục người xuống, khuôn mặt biến sắc. Bác sĩ cũng chỉ lắc đầu nhẹ rồi chuẩn bị cho bệnh nhân khác
♡ PHÒNG BỆNH CỦA AESOP ♡
Bác sĩ bước vào, khuôn mặt đầy nghiêm trọng
- Tại sao cậu lại đỡ cho cô bé
- Ồ... tôi đã bị phát hiện rồi sao?
- Tôi nhìn sơ qua là biết rồi
Aesop hai mắt nhắm nhẹ, thở dài
- Bởi vì... tôi vẫn yêu anh ấy. Bác sĩ, tình trạng của cô bé sao rồi?
- Haiz..... nó cần người hiến tạng
Aesop suy nghĩ một lúc, rồi nở nụ cười cuối cùng
- Vậy hãy lấy tạng của tôi
.
.
.
.
.
.
.
.
Hế lu
.
.
.
.
.
Văn tui rất dở, xin nhận gạch đá
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Buồn không? Buồn thì cho xin cái ☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top