Chap 4
" Ta nhớ ra người đó là ai rồi " hắn nói câu này cho cậu biết để làm gì , theo phản xạ cậu cười nhẹ, nói " Vậy thì chúc mừng ngươi nhé, bây giờ cũng đến giờ ta phải tham gia trận đấu rồi " cậu vẫy tay chào hắn rồi chạy đi mất, để lại con người đã nhớ nhung cậu và có lỗi với cậu rất nhiều khi cậu đi hắn chỉ lẩm bẩm " Anh xin lỗi , anh xin lỗi rất nhiều, anh đã nhớ ra rồi quay về bên anh đi, Aesop " .
Ván đấu hôm nay là ván đấu cuối của ngày rồi, cậu phải cố gắng thôi , để xem ván đấu này có Kreacher, Servais,Eli và Aesop . Map Arms Factory .
Tiếng vỡ của kính quen thuộc vỡ ra, trước mặt cậu là một chiếc máy sửa, như thường ngày cậu lao vào sửa nhưng vì bấm nhầm nên cậu bị giật một phát đột nhiên dưới mặt đất trồi lên một cái xúc tu tím , cậu giật mình và nhanh chóng tháo gỡ xúc tu ra để thuận lợi cho việc chạy nếu có hunter đến trong khi sửa máy, mà xem ra hunter lần này là Hastur .
Ồ Eli đang bị dí sao thật lạ lùng , cậu chạy lại ngăn một cú của hắn đồng thời ghi nhớ mặt của Eli để cứu cậu ấy. Cậu ấy bị bắt được rồi ư nhanh thế, lúc Eli mới bị đặt lên ghế cũng là lúc cậu trang điểm xong cho con búp bê trong quan tài kia. Mấy giây sau Eli từ trong quan tài bước ra, mặt của cậu ấy xanh xao trông rất bất ổn, Eli nắm lấy tay cậu nói " Cảm ơn cậu Aesop, nếu không có cậu cứu thì chắc ngày mai tớ không thể duy chuyển được mất " cậu cười nhẹ rồi băng bó vết thương cho Eli, Eli cũng băng bó giúp cậu bởi vì lúc nãy cũng vì cậu đỡ một đòn của Hastur nên mới có thể nhây với hắn tận 180 giây .
Lần này là cậu bị Hastur đuổi vừa đuổi theo cậu vừa thầm chửi tại sao lại cứu Eli chứ mém nữa là hắn được chơi đùa với vợ rồi mà.
Khi bắt được cậu lên ghế thì mọi người cũng đã giải xong 4 mật mã nên cậu nhắn với mọi người là cứ đi trước để cậu lại dù gì cũng thắng . Hastur nhìn cậu và nói " Ngươi thật sự không nhớ hắn là ai sao " cậu nhìn hắn khó hiểu " Hắn? " Hastur thở dài " Có phải tối nay ngươi sẽ qua phòng Eli để có thể nhớ lại kí ức phải không " cậu khẽ gật đầu, hắn hỏi " Tại sao ngươi lại muốn nhớ lại kí ức? Theo ta được biết thì những người bị đưa vào trang viên này đều có một kí ức không hề đẹp tí nào " cậu nhìn hắn, nói " sao ta phải nói cho ngươi biết " hắn tức giận nói " Ngươi có thể qua phòng của Eli nhưng không được làm gì em ấy và đặc biệt không được gỡ bịch mắt của cậu ấy ra, thỏa thận?" cậu lại nhìn hắn nói " Thỏa thận điều gì?" hắn nhấn mạnh " Người được nhớ lại KÍ ỨC còn ta thì điều kiện thì không được LÀM GÌ ELI CỦA TA và KHÔNG ĐƯỢC THÁO BỊT MẮT CỦA EM ẤY, OK " cậu thấy hắn quá đáng sợ nên rùng mình nên không nhây nữa, cậu đáp " Được, vậy thảo thuận " cậu cười và mọi người đã mở được đường để chạy thoát nên cậu phải đi rồi.
Khi về trang viên,người cậu tàn tạ thấy cậu như vậy Emily liền nổi máu người mẹ ủa lộn bác sĩ nên không cho cậu lên phòng kéo cậu xuống phòng khách để trị thương .
Sau khi trị thương xong thì cậu lên phòng thay đồ rồi nằm ở trển luôn cho đến khoảng 8:00 thì Emma lên phòng gõ cửa rồi bước vào bảo có người kêu cậu và nói cậu phải ăn mặc thật đẹp, sau đó cô bé làm vườn quay đi để cậu lại với khuôn mặt khó hiểu, tại sao phải ăn mặc đẹp nhưng thôi kệ Emma bảo sao thì làm vậy.
Cậu khoác lên mình bộ đồ nâu trông rất lịch lãm bước xuống thì thấy mọi người đang ngồi ở bàn tiệc sang trọng và ở chỗ ngồi trung tâm thì dư một người, khi thấy cậu xuống Emily chỉ vào chỗ ngồi trung tâm đó bảo cậu ngồi ở đó, sao cậu lại ấp lực thế này , à thì ra là tiệc đón cậu vào trang viên nhưng khoan cậu vào đây được gần một tuần rồi mới làm thì hơi trễ nhỉ nhưng miễn sao mọi người còn nhớ cậu thôi là được, hai bên là Naib và Eli cố gắng trấn an cậu để cậu bình tĩnh hơn bởi vì đây có thể là lần đầu ngồi ở trung tâm của nhiều người như thế này.
Trên bàn rất nhiều bánh ngọt các loại trông rất ngon, cậu lại rất thích chúng nên đã ăn không ít bánh , cậu bạn Naib che mặt bởi vì cậu lúc này mặt dính tèm lem kem trên mặt ôi sao mất nết như thế này bạn tôi ơi.
Sau khi ăn xong thì đã 8:58 nên mọi người ai cũng trở về phòng để nghỉ ngơi, còn cậu thì đi rửa mặt rồi chạy lên phòng của Eli để cậu ấy giúp cậu nhớ lại những kí ức ngày trước.
Khi vào Eli chỉ tay vào chỗ ngồi kế bên của mình, cậu hiểu ý chạy lại ngồi vào, cậu ấy lấy ra một cái vòng có một số kí tự kì lạ và một cái hình khá kì lạ ở giữa cái vòng , Eli bảo cậu nhắm mắt lại để cậu ấy niệm chú, cậu dần chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy là một buổi sáng ở một nơi khác với trang viên , căn phòng này rất khác với căn phòng đầy ấp búp bê và quan tài của cậu nó sáng sủa và sạch sẽ nhưng quần áo trong căn phòng này rải rác ở dưới sàn nhà , kia là cậu đang nằm trên chiếc giường trắng thân thể không một mảnh áo chỉ có chiếc chăn che lại, có người , hình như người này không thấy cậu mà nhìn cũng rất quen hình hắn tên là Jo....à đúng rồi Joseph , mà tại sao hắn lại trong kí ức của cậu ?
-------------------
Cảm ơn mọi người đã theo dõi ≧ω≦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top