Chap 20

Có chuyện gì vậy, tại sao chỉ một lần thôi không à? Cậu chỉ muốn bên anh thôi mà, đôi chân quỵ xuống nền đất lạnh lẽo tay bất giác chạm lên bức tường lúc nãy có cánh cổng kia, là do cậu là di cậu không hiểu anh khiến cho việc mở cổng bị chậm lại, là do cậu chuyện này là do cậu, hai tay ôm lấy đầu "Là do mình, đúng là do mình, do mình mà anh bị kẹt lại trong cái thế giới đó, là mình" cậu không ngừng trách chính mình, nước mắt cứ rơi "Bình tĩnh....nào Ae...sop"Eli giọng run run trấn an cậu, mọi người đang rất đau khổ, nếu như biết bị chia cách thì cậu đành ở lại nơi này để được gần anh, tại sao chứ, tại sai lại luôn chia cách cậu và anh, cậu chỉ muốn hạnh phúc thôi mà.

Cơn mưa bắt đầu nhỏ giọt, khuôn mặt bị che đi bởi chiếc khẩu trang cũng như bầu trời bây giờ, cậu lặng lẽ tách ra khỏi mọi người, một người như cậu không xứng đáng để có thể đi cùng với mọi người, tất cả từ cậu mà ra.

Đôi chân đi mãi chẳng có điểm dừng, con người với mái tóc xám cô đơn từ khi nào chẳng còn cảm thấy lạnh bởi cơn mưa, cả thân thể ướt nhẹp cứ đi trên con đường chỉ có ánh đèn và những quán bar đêm, những cửa hàng bán trên 24h hay chỉ đơn giản là một quán coffe bán qua đêm.

Những giọt mưa không biết từ bao giờ đã thấm vào người, thân thể mỏng manh run rẩy, một bàn tay để lên vai cậu "Hộc... hộc... cậu đi đâu vậy" Naib, đằng sau là Eli, nước mắt pha với nước mưa nhưng nụ cười vẫn cố nở trên môi nấp sau lớp khẩu trang dày.

Naib đưa chiếc áo khoác xanh ôm trong lòng khoác lên cậu, "Sao lại dầm mưa thế này, cơ thể cậu yếu nên rất dễ cảm đó" Naib quát mắng cậu, cả hai dìu cậu vào một chỗ trú mưa, thấy chỉ có hai người Naib và Eli cậu liền hỏi "Mọi người...", "Bọn họ tách nhau ra rồi" Naib là người giải thích cho cậu, Eli không hé một lời nào, đôi mắt che đi bởi chiếc bịt mắt nên không thể thấy được cảm xúc của Eli lúc này.

Cả ba đang ngồi trên bật thềm của một quá cafe nhỏ, một người phụ nữ từ bên trong đi ra, thấy cậu và hai người liền hỏi "Nè mấy cậu sao lại ngồi đây? Mấy cậu ướt rồi mau vào trong ngồi đi coi chừng cảm" giọng nói của cô khiến cả ba chú ý, "Chúng tôi có thể vào sao?" Eli với giọng nói khô khan, nói với người phụ nữ kia, "Tất nhiên" thế rồi Eli nắm lấy tay cậu và Naib dậy, rồi cô ôm chiếc đèn có đề bảng tên kia vào trong.

Vừa bước vào, một người đàn ông lớn tuổi đang đứng ở quầy cafe đang lau những chiếc cốc, đôi mắt cứ chăm chú vào việc làm của mình "Layla, tiệm đã đóng cửa rồi" cô cười hì hì rồi nhìn ba người các cậu "Chỗ chúng tôi đang thiếu người, ba người có muốn ở lại không? ", "Chúng tôi có thể ở lại sao?" "Tất nhiên rồi! " cô nói với giọng chắc nịch.

Ông chủ ở đây tuy nghiêm khắc nhưng ông ấy luôn cho ba người những điều tốt như cho ba người chỗ ở, đồ ăn,... nên cả ba rất quý cả hai người ở quán cafe này.

----------2 năm sau--------
Cuộc sống cậu tuy đã ổn hơn nhưng nó vẫn luôn thiếu một mảnh ghép quan trọng nhất của bản thân, một người từng đã cứu rỗi trái tim đen tối của cậu.

"Mau dậy nào mấy đứa!" Layla như thường ngày lại vào phòng kêu cả ba dậy, cả ba làm vệ sinh cá nhân xong lại khoác lên mình bộ đồng phục của quán, trông nó không quá cầu kì nhưng lại mang một vẻ thanh lịch, tao nhã.

Bước xuống cầu thang một cách từ tốn, vào vị trí của công việc, cậu thì ở quầy tiếp tân cùng với ông chủ, Eli thì ở bên trong khu pha chế cùng với Layla, Naib thì ở khu bánh ngọt.

Những vị khách cứ ra rồi vào nhưng đôi phần đều là khách nữ. Mỗi lần tiếng chuông vang lên thì cậu cửa miệng của cậu lại phát ra "Xin hỏi anh/cô muốn dùng gì? " công việc bao ngày cứ lặp đi lặp lại.

"Haizzz chán thật" Naib than vãn bóp lấy chiếc vai mỏi nhừ của mình, "Ráng đi nào Naib" "Những công việc bình thường thì bây giờ đã được tan làm rồi" cậu than thở với con người đang chú tâm vào công việc chính của mình "Vậy sao? " giọng nói già dặn vang lên sau lưng Naib, "Ông chủ! Cháu xin lỗi mà!" "Thôi mau tập trung đi!" ông ấy không quát mắng gì Naib chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở cậu rồi quay đi nhưng chỉ cần lần thứ hai thì xem ra tối nay Naib không có đồ để ăn rồi.

Gần đến 9 giờ tối, bầu trời bắt đầu đổ những hạt mưa, cậu lại lau lại những chiếc cốc rồi cất vào trong chiếc tủ kín, tiếng chuông quan thuộc vang lên, 'Giờ này mà còn có khách ư?' đôi mắt tò mò nhìn về phía cửa, đôi mắt mở to hết cỡ, bàn tay run rẩy đến nỗi làm rơi cả chiếc cốc trên tay "Jo...seph" giọng nói chẳng còn bình tĩnh như thường ngày, tiếng vỡ cốc khiến Naib nghỉ sớm ở bên trong đi ra ngoài "Có chuyện gì thế Aesop" Eli đi mua đồ chuẩn bị cho ngày mai cũng đã trở về cả ba nhìn vào người con trai tóc trắng kia.

"Aesop lâu rồi không gặp em" anh vẫn vậy, vẫn luôn nói với cậu những lời ngọt ngào nhất nhưng từ đầu cậu đã... không xứng đáng với nó.

Đôi chân nhanh chóng chạy vào bên trong, nơi chỉ có nhân viên và chủ tiệm được vào, Joseph định chạy theo nhưng Eli đã giữ tay anh lại "Để cậu ấy bình tĩnh lại đã" anh bình tĩnh lại nhưng đôi mắt lại không ngừng nhìn về phía chiếc cửa gỗ kia.

"Vậy là mọi người đã thoát ư? " Naib bất ngờ khi nghe thấy thông tin từ người ngồi trước mặt, "Đúng vậy, nhưng nó đã tốn rất nhiều thời gian để lừa bọn chúng một lần nữa", "Vậy còn thần chủ/Jack ?" cả hai đồng thanh trong sự mong đợi "Hai đứa nó đang tìm hai nhóc đó" anh chẳng bận tâm đến chuyện đó lắm, nhưng tại sao Aesop lại bỏ chạy, anh đã rất nhớ em trong 2 năm, cứ sợ em sẽ đi trên một con đường không tốt, sợ là không thể gặp được em dù có thể trốn ra ngoài nhưng tại sao em lại quay mặt đi.

Hai cánh tay nhỏ bé ôm lấy đầu, "Anh ấy chắc chắn sẽ tránh mình,  anh ấy chắc chắn sẽ tránh mình,..." cậu cứ lặp đi lặp lại những lời trách bản thân của mình, tiếng mưa cứ vang bên tai, chiếc chăn trắng chùm lên cơ thể nhỏ bé, làm ơn đi, cậu không muốn anh đau vì cậu nữa.

"Thế bây giờ ngài định đi đâu? "Eli thắc mắc hỏi người ngồi đối diện, "Ta không biết", "Vậy thì ngài ở đây đi, hình như còn một phòng trống", "Được thôi", "Mấy đứa mau xuống ăn tối" giọng của người phụ nữ tên Layla từ trong bếp vọng ra, "Chị ơi! Có khách! Nên thêm một bát nhá! "Naib từ bên ngoài nói vọng vào trong "Hả?" Layla thắc mắc từ trong bếp chạy ra, rồi ồ một tiếng rồi lại ngoảnh mặt vào trong.

Thế là anh ở lại đây, Aesop còn chẳng thấy xuống. "Aesop sao thế?" Layla vừa lấy đồ bày lên bàn vừa hỏi hai người kia "Cậu ấy hơi mệt nên ngủ sớm rồi ạ" Eli đành nói dối cô gái này "Em đang nói dối" cô còn chẳng thèm mình mặt cậu mà có thể biết được, "Hì hì" cậu đành cười gượng với người kia "Nói, sao nhóc ấy lại không xuống" "Ừm, có một chút truyện ấy mà", "Nếu nhóc không muốn nói thì thôi, này lát mang lên cho em ấy, lát chị có hẹn với bạn g... với bạn thôi" sao khi ăn xong cô lại xách túi đi mất.

"Thế ngài vào phòng kế bên đi" Eli chỉ vào căn phòng kế bên "Nhưng..." "Chúc ngài ngủ ngon" nói rồi Eli đóng chiếc cửa lại.

"Aesop, Aesop mau dậy thay đồ, ăn rồi hãy ngủ, dậy nào" Eli lay người kia dậy, cậu ngồi dậy rồi thay bộ đồ ngủ, ăn một chút rồi lại nằm xuống ngủ.

"Haizzz mệt quá" Naib nói rồi ngã xuống chiếc nệm êm ái, Naib lại trốn việc rồi thế là Eli phải xuống rửa chén rồi lau bàn tiếp tân, đáng ra Naib phải làm nhưng cậu ấy lại lười rồi.

-----------------
Cảm ơn mọi người đã xem ≧ω≦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top