Chap 18

Bữa trưa hôm nay là một cực hình của những survivor những trận đấu bi thương có kết thúc chưa bao giờ là đẹp. Tất cả trận đấu chỉ dừng lại khi mọi người đã tham gia, dường như manor đang rất mãng nguyện với những gì đang diễn ra, tất cả survivor không bị xóa kí ức đang chôn vùi mình trong đống chăn gối dưới tiếng sét đánh chói tai, Emma thì thì ngồi trên sofa ở sảnh còn những người khác đều trong phòng của họ, "Em đang làm gì thế Emma" Emily lại gần cô bé mặc bộ đồ làm vườn đen kia ân cần hỏi vừa lấy một chiếc khăn đưa cho cô, "Chỉ là đang tỉa hoa thì mưa thôi" "Vậy sao?" Emily vốn chẳng còn hi vọng về những ngày con bé vui vẻ nói chuyện một cách lễ phép, cô rời khỏi chiếc ghế sofa rồi vào phòng của mình.

Tiếng sét cứ vang lên, đôi tay run rẩy trang điểm lên con búp bê không linh hồn, nước mắt cứ tuôn ra, sau khi trang điểm cho búp bê đôi tay được bao bọc bởi đôi gang tay trắng bị nhuốm một chút mau nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt bị nứt nẻ, ôm lấy đôi vai lạnh lẽo dẫu biết anh đã mất hết kí ức nhưng vẫn hi vọng trận đấu đó anh có thể đừng nhìn cậu với ánh mắt khiến con tim cậu đau đến tê tái cả thân thể, đôi chân không biết từ khi nào đã quỵ xuống nền đất, đôi tay ôm lấy mặt rồi ngã ra phía sau, ánh nhìn đó của anh... là cái giá của việc cậu đã khiến anh vào cái trò chơi không lối thoát này.

Màn đêm buông xuống, đôi chân vì chiếc bụng kêu cồn cào mà nhấc từng bước xuống từng bậc thang trong nặng nề, phòng bếp nơi từng đến những khuôn giờ mặc định lại ồn ào nhộn nhịp nhưng nó như các nơi ở sảnh bây giờ lại rất vắng vẻ bây giờ mà chỉ có lẻ tẻ hai ba người lấy đồ ăn rồi bước thẳng lên phòng.

Đôi chân bước đến chỗ lấy chén đĩa rồi múc phần ăn trong nồi ra rồi bước đến bàn ăn rộng, chiếc bụng cứ kêu cồn cào mà tại sao đôi môi lại không cho phép cậu ở ra rồi nuốt trôi nó nhưng vẫn cố thôi chỉ xong ngày hôm nay thôi thì mọi thứ sẽ trở lại như lúc ban đầu như lúc cậu vừa bước vào và kẹt lại trong cái trang viên này.

Bữa ăn không ngon lành nhưng vẫn phải nuốt trôi giờ đã ở trong bụng. Đôi chân bất giác đi thẳng ra cửa trang viên đôi tay mở toang ra nhưng vẫn không quên đóng nó lại, khung cảnh vẫn vậy những đám mây trắng vào buổi sáng giờ cũng dường như bị bóng tối che đi mất, đám cỏ dưới chân rung rinh trong gió nhẹ sau một cơn mưa, đoo chân vẫn vậy dừng ngay nơi anh và cậu vẫn hay ngồi, từ chỗ này nhìn lên quang cảnh thật đẹp biết bao nhưng liệu nó có thật sự là bầu trời hay chỉ là một thứ được manor tạo ra, nơi đây vẫn vậy vẫn luôn là nơi ngắm cảnh tuyệt vời nhưng chỉ khác là bây giờ không còn anh ngồi ngay bên cạnh trò chuyện cùng cậu chỉ với cậu và gió cô đơn và thật lạnh lẽo.

Đôi mắt cứ nhìn lên những ngôi sao lấp lánh trên bầu trên đêm, có vẻ cũng trễ rồi về thôi, cậu cứ bước từng bước về rồi nhanh dần cậu muốn về thật nhanh ở ngoài này làm cậu nhớ anh muốn anh nhớ lại kí ức trước kia hay chỉ đơn giản là những cử chỉ âu yếm chỉ dành cho riêng một mình cậu.

Ngày hôm nay của cậu có lẽ là ngày tồi tệ nhất trong cái cuộc sống khốn khổ của cậu, bị chính người mình yêu nhìn với đôi mắt như vậy cậu không đau có lẽ là điều... không thể.

Bây giờ cũng đã 20:00pm cậu vẫn còn thức anh lúc trước lúc nào cũng nhắc cậu phải ngủ sớm cả, những con búp bê được anh dọn vào trong một cái tủ trông bây giờ nó thật gọn gàng, "Trận đấu cuối cùng của ngày, khu survivor gồm Vera, Martha, Emma và Eli, map  Lakeside Village", cậu cũng chẳng còn ngạc nhiên với những trận đấu bất ngờ được xuất hiện, mà có lẽ Martha hôm nay tham gia rất nhiều trận đấu không như các ngày trước kia.

Đang bước lên phòng thì Eli cũng vừa mở cửa cậu ấy bảo có thể thay ca cho cậu không tại vì cậu hôm nay hơi mệt, cậu cũng chỉ gật đầu vì cậu vốn chẳng giỏi về khoản từ chối cũng như giao tiếp nhưng khi nhớ lại tất cả cách giao tiếp của cậu đã được cải thiện hơn nhưng người giúp cậu cải thiện lại không nhớ cậu là ai.

Bước đến cửa phòng chờ, chiếc ghế trong góc một chỗ ngồi quen thuộc và tách riêng với ba người còn lại, cậu vẫn thế khuôn mặt xinh đẹp bị che đi bởi chiếc khẩu trang dày cộp, bộ đồ che kín thân trên tay giữ chiếc va-li như một vật bất li thân.

Tiếng nứt kính vang lên rồi vỡ ra, trước mặt là một đại dương rộng lớn, chiếc máy cách đó không xa, gần đó là một chiếc máy ảnh đời cũ, đôi chân run rẩy bước từng bước lại cạnh của chiếc máy cánh tay cứ xoay xoay rồi lại đập đập không biết đã bao nhiêu lần hiệu chuẩn sai.

Trong ảo ảnh cậu đã bị đánh gục, cậu nhanh chóng rời khỏi chiếc máy sửa chạy thật nhanh đến một tảng đá to rồi núp đi, tay nhắn với đồng đội là không cần giải thoát trong ảnh cho cậu, tập trung vào giải mã.

2 chiếc máy được giải xong cũng là lúc máy ảnh tắt cả bốn người quỵ, đôi tay cố gắng sử dụng vài kĩ thuật Emily dạy từ trị thương nhưng anh tìm thấy cậu rồi, đôi mắt đen không một chút màu sắc nhìn cậu rồi treo lên những bông bóng đủ màu, anh đứng cạnh chiếc ghế cậu thì cố giãy giụa mặc dù biết càng làm những sợi dây gai càng đâm vào da thịt, cố nhắn với đồng đội là đừng giải cứu cậu một phần cậu không muốn ai bị luyên luỵ cả với cả chẳng phải cậu được nhìn lại khuôn mặt cậu nhớ thương ư ? Nhưng dù có như thế nào thì bây giờ anh chỉ là một con búp bê gỗ không một chút kí ức thôi.

Cậu ngồi ghế gần hết thời gian quy định, haizz vậy là cậu chỉ giúp được mọi người có nhiêu đó "Tại sao bọn chúng lại không cứu ngươi?" "Không thể trả lời" vừa dứt câu chiếc ghế lấy đà rồi bay thẳng về trang viên.

-------------------
Cảm ơn mọi người đã xem ≧ω≦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top