Ngoại truyện 1: Thỏ lạc đàn và tên sói vô danh (Phần cuối) (H+)
-N-Ngươi...làm sao? -Aesop bất ngờ trước khuôn mặt đang ửng đỏ của tên sói kia
-Ta...
Không đợi hắn ta trả lời, cậu đã dùng chân của mình đạp vào người tên sói kì lạ kia khiến hắn ngã bật ra sau.
-Ui da...Hụ hụ...ngươi làm gì mà hung hăng quá vậy?
Bỗng đâu đó lấp ló bóng dáng nhỏ bé với đôi tai thỏ ngay phía cửa.
-Anh ơi?
-Sao thế? -Aesop không nghĩ nhiều chạy đến chỗ cậu nhỏ
Sau đó là dáng người lớn hơn cậu nhóc này bước ra, trên người đeo một chiếc túi vừa cỡ, ngỏ ý muốn nói chuyện gì đó.
-Chuyện là...thật lòng thì hai anh em tôi cảm ơn anh rất nhiều nhưng có lẽ hôm nay chúng tôi phải đi rồi!
-Vậy sao..
-Vâng, nên là tôi muốn ra đây để thông báo với anh một tiếng.
-Ừm, đi cẩn thận.
-Vâng.
Vừa nói xong anh trai thỏ đã tiến đến gần mà ôm chầm lấy cậu như là lời tạm biệt.
-Này! Sao ngươi dám!!!
Joseph kích động lao về phía hai người họ nhưng đã bị một cước của tên thỏ đế kia đá bay đi mất khiến anh trai thỏ phải sợ xanh mặt.
-Xin lỗi cậu về sự thô lỗ của tên sói kia. Đi đường cẩn thận nhé, nếu có khó khăn quá thì nơi đây vẫn luôn chào đón hai người.
-Vâng, một lần nữa cảm ơn anh ạ! Nếu trên đường đi có gặp được những người trong làng thì tôi sẽ chạy đến đây và báo cho anh.
-Ừm, làm phiền cậu rồi.
-Không có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà.
Anh trai thỏ lặng lẽ đi về phía em mình nắm chặt tay cúi chào cậu và đi ra khỏi nhà tiếp tục cuộc sống mưu sinh của cả hai. Bản thân Aesop hướng mắt nhìn theo bóng dáng hai người họ mà nở nụ cười, em trai thỏ tinh nghịch quay người vẫy tay chào tạm biệt và chính cậu cũng vậy.
-Cảm động quá nhỉ? -Joseph ngồi bệt xuống đó xem hết tất thảy mọi chuyện từ đầu
-Ngươi cứ ngồi yên đó luôn đi! -Aesop dằn mặt
-Xì...bọn họ là người phá đám trước mà. -Joseph quay mặt đi giận dỗi
-Ngươi cũng bày đặt dỗi nữa à? Ta không quan tâm đâu.
-Lúc trước gọi anh với tôi có phải dễ thương hơn không?
-Tại giờ nhìn mặt ngươi ta không ưa chút nào hết!
-Ồ~ hôm nay sao ngươi cọc cằn với ta quá vậy? Hay là vì chuyện ban nãy bị phát hiện nên ngại sao? -Joseph trêu chọc
-Do ngươi còn gì? Đột nhiên thay đổi thất thường.
-Thôi được không giằng co với ngươi nữa, ta sai được chưa?
-Giờ ngươi không có việc gì làm thì về đi. -Aesop nhắc nhở rồi quay người tiến vào trong
-Có đấy~
Bỗng Aesop cảm nhận được sự lạnh gáy chạy dọc sống lưng mình chưa kịp xoay lại thì đã bị hai bàn tay nào đó ôm chầm lấy eo của cậu, phía dưới dường như có một "cây gậy" to lớn đang chạm vào mông cậu.
-N-Này! Chuyện gì vậy hả? Bỏ ra!
Aesop muốn vung chân đạp hắn một lần nữa nhưng không thể bởi vì chính cậu đã bị hắn ta "tấn công" trước. Bàn tay của hắn cố tình chạm vào phía trước cậu mà xoa nắn khiến Aesop không tài nào trụ vững.
-N-Ngươi đang làm gì ta...?
-Thì ta đã bảo rồi mà? Mà này ta vẫn chưa ưng cách xưng hô đó đâu nhé.
Không đợi Aesop trả lời, hắn đột nhiên đè chặt người cậu ngã về phía trước, tay vội kéo chiếc quần nhỏ bé kia xuống để lộ ra cặp mông trắng nõn nà, đúng là một cảnh tượng tuyệt hảo!
-Chà~ đúng là loài thỏ hiếm, làn da trắng nõn hồng hào như này thật đáng trân quý~.
Sắc mặt Aesop lúc này tái nhợt đi vì biết được hắn chuẩn bị làm gì đó cùng với thứ to lớn kia.
-Dừng lại! A-Anh muốn làm gì?
Hắn là một tên sói không biết thế nào là đối xử nhẹ nhàng với những loài như cậu nên trong phút chốc đã muốn thúc nó vào bên trong.
-Hức...Đau!! -Aesop trở nên sợ hãi khi có một thứ kì lạ nào đó sắp vào bên trong mình
-Sao khó vào thế nhỉ? Chỗ đó của ngươi nhỏ thật đó~.
Joseph tiếp tục đẩy vật cưng cứng kia vào trong khiến một cơn đau chợt ập đến bên trong vùng bụng của cậu thỏ nhỏ mà tên sói kia dường như vẫn không để tâm đến.
-Hức...ức...Đau!
Bỏ qua lời nói của Aesop, tên sói vẫn tiếp tục thực hiện việc đang làm.
-Ta chưa vào hết, ngươi kêu la cái gì chứ?
-T-Tôi đau...tôi đau mà.
Vừa nói Aesop vừa đưa tay ra phía sau với mong muốn tên sói này dừng lại dù chỉ một chút. Lúc này Joseph mới nắm chặt cằm của cậu thỏ nhỏ quay ra sau xem tình hình chợt nhìn thấy biểu cảm nức nở của cậu, đôi mắt đã ứa nước từ bao giờ.
-Ngươi khóc à?
-Đau chết đi được...
-Biết rồi vậy ta sẽ nhẹ nhàng hơn với ngươi.....đừng khóc nữa. Không vội đâu.-Tên sói nhìn biểu cảm khó coi của cậu mà thở phào
Joseph dần cũng biết học cách mà nhẹ nhàng hơn với cậu, bắt đầu từ một ngón tay để cậu thỏ có thể thích nghi hơn với tình hình hiện tại.
-Ức...!!!
-Ngươi nhạy cảm quá rồi đó.
-N-Nhưng mà...
Tuy chỉ một ngón nhưng cũng đủ đã chạm đến điểm nhạy cảm của cậu mà chọc ghẹo.
-N-Này...hay chúng ta dừng lại đi.
-Hmm...được thôi. -Tên sói do dự một lúc rồi cũng nhanh chóng đưa ra quyết định
"Phù~ hắn biết nghe lời là tốt!" -Aesop thở phào nhẹ nhõm
Tưởng chừng như đã chấm dứt nhưng thực tế thì không đơn giản vậy, tên sói nắm lấy cánh tay cậu rồi vội xoay người, ở tư thế này cậu thỏ đang mặt đối mặt với tên sói kia, trông khá xấu hổ nên cậu đành che mặt lại.
-Này~ ngươi đang xấu hổ à? -Tên sói khẽ liếm môi áp sát vào tai cậu thì thầm
-Xấu hổ thì sao chứ? Đương nhiên...lần sau ta sẽ không thèm làm mấy cái chuyện vô bổ này nữa đâu!
-Thế tức là ngươi vẫn muốn ta tiếp tục sao~? -Joseph trêu chọc
-Ta nói thế bao giờ?......Hức!!
Tên gian manh này không nhiều lời nữa vừa tiếp tục chuyện dang dở, tay vẫn nghịch ngợm muốn khám phá bên trong cậu, miệng không nhịn được mà muốn trêu chọc cậu đến tức điên lên.
-Mới đó mà đã quên rồi? Ngươi nói là "lần sau không làm những chuyện vô bổ nữa" thì cũng đồng nghĩa với việc ta có thể tiếp tục, đúng chứ~?
Aesop lúc này như biến thành tượng đá mà im phăng phắc trong phút chốc không nói nên một lời nào vì câu trả lời không một khe hở để cậu có thể chen vào.
-V-Vậy thì......
Bất ngờ, Joseph xoay người cậu lại cắn, liếm, hôn lấy hôn để chiếc cổ trắng nõn của "bé thỏ" trước mắt. Một hương thơm xộc thẳng vào mũi của gã nồng nàn mà lại rất "ngon". Tiếp đến, đôi mắt hắn mơ hồ, má hơi ửng hồng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây thơ của cậu đã bị hắn chọc ghẹo như thế nào.
-Ngươi đã bình tĩnh hơn chưa?
-Ư...Ừm.
-Vậy giờ thì...
Hắn túm hai chân cậu lại bằng một tay rồi sau đó nhanh chóng đâm sâu vào bên trong khiến cậu bất ngờ không thích ứng được.
-Hức...hưm...
Thứ to lớn kì lạ kia vừa vào bên trong cậu đã liền choáng váng, đầu óc quay cuồng không định hình được có phải là do cơn đau truyền từ dưới lên hay không mà cứng đờ.
-N...Ngươi thả lỏng ra!
-N-Nhưng mà...tôi sợ.. -Aesop bấu chặt vào cánh tay Joseph không rời
-Có lẽ so với chuyện này với ngươi thực chất không có kinh nghiệm gì...ta nói đúng chứ?
Khẽ tiến đến tai cậu thì thầm nhưng thân dưới không yên nên cứ thúc đẩy nhịp nhàng từng hồi.
-T-Tôi...cũng không biết nữa...Ức...a...
-Nhắc mới nhớ, nếu ta làm như thế này...
-Hức...hah...a...
-Ngươi đã bắt đầu quen rồi chứ?
-K...Không quen chút nào!
-À...
Kết thúc câu trả lời là cú thúc mạnh vào bên trong lướt qua từng mảng thịt mềm mại mà ươn ướt khiến Joseph không kiểm soát được liền đỏ mặt.
-Chết tiệt...
Nhưng cũng vì cú thúc đó mà khiến cho Aesop có cảm giác bất an đối với cơ thể mình nên đã chồm dậy ôm chầm lấy hắn.
-Ngươi...?
Aesop không nói gì chỉ bám chặt lấy hắn, đồng thời mỗi cú thúc của hắn, cậu ngày càng cắn chặt vào tay mình đến bật máu.
-Ngươi ôm ta chặt quá đó...việc này thì có gì mà đáng sợ chứ---
Vừa nói hết câu, hắn quay sang nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu liền nhận ra hành động tự làm thương chính mình nên đã vội vàng gạt tay cậu ra khỏi miệng. Quả nhiên, bàn tay mềm mại trắng nõn nay đã rơm rớm ít máu tươi cùng vài lỗ nhỏ ngang xếp đều hàng tạo thành dấu răng sâu hoắm.
-Ngươi điên à!?
-Tôi...tôi sợ......hức...hu... -Aesop nức nở nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn
Nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng khóc nấc lên của Aesop khiến hắn không nỡ nên đã xoa đầu cậu thỏ.
-Thôi được rồi. Nếu ngươi thật sự muốn dừng thì ta sẽ dừng, không trêu ngươi nữa...nên đừng khóc. -Joseph đưa tay lên má an ủi cậu
-Lại là câu nói đó nhưng ngươi có chịu dừng đâu... -Cậu chất vấn
Tuy cảm giác rất tuyệt nhưng Joseph vẫn không do dự mà từ từ rút ra..
-Ưm...K-Khoan...đã.
-Lại chuyện gì nữa?
-Tôi biết là đang rút cái thứ đó ra nhưng bên trong bụng tôi nóng quá! C-Cứ như lửa ấy...phía dưới cũng... -Aesop vừa nói vừa chỉ vào nơi mà bản thân cảm thấy kì lạ
Joseph lúc này mới chợt tròn xoa mắt nhìn rõ hơn tình hình lúc này, quả là một cảnh tượng mê người. Mặt cậu thỏ đỏ bừng như quả ớt, cơ thể thì mềm mại trắng trẻo khiến Joseph phải che đi khuôn mặt mình một phần cũng vì sự đáng yêu đến từ câu nói kia. Hai bàn tay ôm chặt cậu thỏ, miệng nghịch ngợm trêu chọc nhũ hoa trước mặt bị mút đến sưng đỏ.
-...chết tiệt! Ngươi đừng có làm mấy chuyện nũng nịu này nữa! T-Ta không thích..
Vừa dứt câu, Joseph lấy can đảm xoay mặt qua nhìn cậu một lần nữa, hai tay nắm vào phần eo mà nhấn mạnh xuống khiến "cây côn thịt" chết tiệt kia chui tọt vào bên trong cậu một lần nữa và đâm vào điểm nhạy cảm.
-Aa...
Aesop toàn thân run rẩy thở dốc tựa vào người tên sói kia.
-C-Chậm thôi! Đau...
-Tên thỏ ngươi phiền phức thật đấy~.
Từng cú thúc mạnh được lặp đi lặp lại liên hồi để tạo cảm giác khoái cảm cho cả hai bên. Hắn khuôn mặt đỏ bừng dần nở nụ cười gian khi nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của tên thỏ đang dưới thân mình.
"Khà...khà...cái tên này thật là~"
-Ứm...a...hức...~
Kì thực...thỏ và sói là hai giống loài hoàn toàn khác nhau. Nhưng sau điều này sẽ khiến cho chúng ta suy nghĩ rằng nếu con thỏ ấy có thể mang thai thì không biết chừng có thể sẽ là một chuyện hết sức thú vị...
Chưa dừng lại ở đây, hắn liền xoay người cậu lại đổi tư thế nằm sấp xuống để nhìn rõ đuôi cục bông đằng sau cậu rõ hơn. Lúc này, ánh mắt tên sói lu mờ đi và dường như đang ánh lên một luồn sáng rất lạ như đang tận hưởng những cảm giác tuyệt vời này.
-Hôm nay ta muốn khám phá hết những thứ trên cơ thể của em...~
-Hả...gì chứ...không nghe rõ...a...a~
Aesop bị hành động thô bạo của hắn thúc từng đợt vào lỗ nhỏ khiến cho đầu óc dần mơ hồ.
-Cũng giống như chiếc đuôi này chẳng hạn~
Song, Joseph nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đuôi phía sau như vật báu rồi nắm chặt.
-A...
Cậu kêu lên một tiếng rồi phóng thích thứ nước màu trắng đục ra bên ngoài khiến Joseph tròn xoe mắt nhìn mãi không thôi.
-Ngươi vừa ra à?
-T-Ta không biết nữa...-Aesop đưa mắt nhìn về phía sau mang máng một nét quyến rũ vô hình nào đó không thể diễn tả được
-Ra đây cũng là điểm nhạy cảm của ngươi~.
Cả hai ánh mắt chạm nhau khiến Joseph không tài nào nhịn nổi mà cũng phóng thích "chất dịch trắng" đó vào bên trong.
-Ức!
Xong việc, hắn thở hổn hển, nhịp tim bị bấn loạn trước mọi việc đang diễn ra, một lúc thì đã dần ổn định và chợt nhận ra một điều.
-Ấy, mình nhỡ bắn vào trong rồi. Này! Aesop!
Joseph lay lay người cậu nhưng không có động tĩnh gì, ra là cậu ta đã mệt và ngất lịm đi.
-...
Đến tối, Aesop đột nhiên choàng tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngắn. Cậu dụi dụi mắt lơ ngơ một lúc, dòng ký ức bỗng tràn về trong tâm trí của cậu những gì xảy ra vào hôm nay.
"Tên sói đó! Thật đáng ghét!"
Cậu vội đứng dậy thì cơn đau ập đến dữ dội đến từ phía hông khiến cậu vấp ngã sõng soài trên mặt sàn. Nhưng Aesop đã đứng lên ngay lập tức, sờ vào cổ thì phát hiện ra những vết cắn đo đỏ còn đọng lại làm cậu đỏ mặt. Cậu kiểm tra trên cơ thể mình quả thực là rất sạch sẽ vì khi đó "không khí" có hơi ẩm ướt.
"Chẳng nhẽ là tên sói đó mặc đồ cho mình sao?"
Càng nghĩ càng thấy ngại, Aesop lắc đầu quên đi và hiện tại không biết mình nên làm gì với trời tối như thế này. Xung quanh căn nhà yên ắng đến đáng sợ, Aesop nhìn về phía cửa rồi từ từ tiến đến mở ra.
"Hai anh em kia...quả thực đã đi rồi nhỉ?"
Trải nghiệm sự ấm áp khi có người ở cùng chỉ vỏn vẹn trong thời gian ngắn khiến Aesop một phần nào đó buồn tủi khi biết bản thân lại sống một quãng thời gian đơn độc như trước một lần nữa.
"Chẳng phải còn tên sói đáng ghét kia hay sao? Nhưng mà hắn khác loài với mình cùng với việc bản thân không thể nào hoàn toàn tin tưởng hắn cho dù hắn đã bảo vệ mình, bầu bạn với mình như thế nào đi chăng nữa..."
Aesop mâu thuẫn trong tâm trí, tuy mâu thuẫn là thế nhưng Aesop vẫn chỉ muốn có một người bạn vì cậu đã ở đây quá lâu...nỗi cô đơn đã xuất hiện khi cậu lạc mất gia đình, ngôi làng thân thương trước kia.
Suy đi tính lại một lúc lâu, cậu thỏ quyết định sẽ đi tìm tên sói kia vì cậu nhớ không nhầm thì cũng không bao xa để đến được hang của tên đó.
"Nhưng mà nhỡ bị thú dữ khác ăn thịt giống khi ấy thì sao?"
Nghĩ lại chuyện đáng sợ đó, Aesop cũng một phần do dự mãi không thôi cho đến khi cậu hạ quyết tâm. Cậu thỏ mở cửa đi ra bên ngoài lúc trời tối như thế này quả thực đáng lo ngại, cậu hướng mắt nhìn về phía trước rồi bước đến nhưng chưa được hai bước tròn thì đã vấp ngã một lần nữa.
-Cái quái gì vấp phải chân mình vậy chứ?
Nhìn kĩ lại thì đó chính là cái đuôi sói của ai cũng đã đoán được rồi, cậu tròn xoe hai mắt nhìn tên sói đó cuộn tròn người nằm bên ngoài như vậy trông có vẻ lạnh nên cậu mới nhanh chóng đánh thức hắn.
Bị bàn tay của ai đó đánh thức, Joseph bực mình vươn móng vuốt hất bàn tay đang chạm vào mình sang một bên thì chợt nhận ra đó là cậu thỏ nên vội ngồi dậy lo lắng.
-Ta...ngươi không sao chứ hả? Ngươi chạm vào ta làm ta giật mình đó. -Joseph nhẹ nhàng cầm tay Aesop xoa xoa
-Ta không sao đâu mà, sao ngươi không vào nhà đi mà lại ngủ ở đây làm gì?
-Ta chỉ lo cho ngươi sẽ bị tên hổ kia hoặc kẻ xấu nào đó làm hại nữa thôi nên muốn nằm bên ngoài để canh chừng.
-Ta không sao đâu, ngươi vào nhà đi!
-Vậy thì...ta không khách sáo! -Joseph gật đầu đồng ý rồi đi vào trong
-Ngươi thấy đó căn nhà của ta an toàn lắm, đợt trước là do ta đang đi vào rừng lấy ít nguyên liệu nên mới gặp nạn thôi.
-Ừm.
Nhìn biểu cảm của Joseph cùng cặp tai đang rũ xuống khiến Aesop có phần lo lắng.
-Lạnh không? Ta đi lấy chăn cho ngươi.
-Ta ổn.
-Nào! Đi theo ta!
Cậu thỏ nắm chặt tay hắn kéo vào trong phòng mình.
-Đây là phòng ngươi à?
-Chứ còn gì nữa, nếu không thích thì ngươi cứ qua phòng bên. Giờ căn nhà này chỉ có một mình ta thôi!
-Tất nhiên là...ta muốn ngủ cùng ngươi hơn.
-Tại sao?
-Tại ngươi ấm như gối ôm vậy á~!
-Ngươi đang muốn chọc ta cười hay sao?
-Khà khà! Có thể nói là vậy!
Joseph không ngại ngần mà ôm chầm lấy cậu ngã xuống giường, hai tay luồn qua eo ôm chặt, lưỡi thì liếm láp xung quanh.
-Này! Ngươi ôm chặt như vậy ta chết mất! Haha..nhột quá!-Aesop cười tít mắt, hai chân đá lên xuống liên tục vì không chịu nổi cảm giác nhồn nhột trên người.
-Ngươi là chó à? -Aesop vuốt tóc tên sói vừa thẳm thừn
-Ta là sói! Không phải chó.
-Thế sao ngươi lại làm hành động như chó thế kia?
-Thế giờ ngươi muốn ta hành động giống con người đúng không? Hả~? -Joseph chọc ghẹo
-Không, ta xin lỗi.
-Việc gì phải xin lỗi, điều đó chẳng phải rất thú vị sao?
Vừa nói xong, Aesop phản đối hoàn toàn mà cốc vào đầu hắn một cái nghe rõ đau.
-Ui daa!!
-Đúng là không nên dính dáng tới ngươi mà!
-Vậy sao ngươi lại muốn đi ra ngoài vào giờ này? Không sợ tên hổ kia trả thù sao? Hay đang tìm ta?
-Ta...tìm ngươi đó! Được chưa?
-Nhớ ta à?
-Ngươi......-Aesop giận mặt đỏ bừng như trái cà chua
-Haha! Đùa thôi, trông cái mặt ngươi kìa, có thật sự là thỏ con không vậy~? -Joseph vừa cười vừa tiếp tục trêu ghẹo cậu ta
-Không nói với ngươi nữa!
Aesop giận dỗi quay người đi tiện thể kéo hết tấm chăn về phía mình.
-Ơ này! Mới nãy ngươi còn hỏi ta có lạnh không mà? Sao giờ lại lật mặt vậy~?
-Ta không có nói!
-Rõ ràng là ngươi có!
-Không!
-Có!
-Không!
-Có!!
-Thôi được! Không đôi co với ngươi nữa, ấu trĩ! Ta đi ngủ, mặc kệ ngươi!
-Ta thì không mặc kệ ngươi được.
Joseph gian manh giật lại chiếc chăn bung ra che chắn cùng lúc hai người họ, cánh tay luồn qua eo cậu ôm chằm lấy thân thể nhỏ bé từ phía sau cứ như thế mà nằm gọn vào lòng.
-Ngươi tránh ra đi! Chật quá! -Aesop vùng vẫy
-Ngươi...thơm quá đó thỏ con~!
-Th-Thơm cái gì chứ tên mê sảng này!
Ngày mới lại đến, Aesop nheo mắt khi nhìn thấy ánh sáng chiếu thẳng vào mắt mình vội bật dậy nhìn ở một phía giường đã không thấy tên sói đó đâu nữa. Cậu không biết "đồng hồ sinh học" của tên sói này luôn là mấy giờ nhưng quả thực hắn thức dậy rất sớm.
"Chắc hắn giờ bận rồi, mình cũng nên bắt tay vào bận rộn đi một chút."
Nói rồi cậu xếp chiếc chăn mỏng lại một cách gọn gàng sau đó bắt tay vào những công việc thường ngày. Trước tiên là vệ sinh cá nhân sau đó cậu đi vào phòng bếp tìm chút gì đó bỏ bụng.
"Cà rốt, củ cải, củ khoai......cũng được kha khá rồi nhỉ?"
Aesop bất giác hướng mắt nhìn sang một bên thầm ngẫm nghĩ.
"À còn có bó cỏ kia nữa...hmm...hôm nay mình nên ăn gì...không biết nữa."
Cậu sẵn tiện kéo bó cỏ kia lại gần hơn để dễ dàng đưa ra sự lựa chọn. Mảy may suy nghĩ chi cho mệt đầu, Aesop nhắm mắt, tay nhanh chóng chọn đại một loại thực phẩm nào đó để ăn...cụ thể là cậu đã bóc trúng bó cỏ vừa để vào kia. Cậu cầm bó cỏ đi ra sau vườn vừa nhìn trời nắng đẹp, miệng vừa nhai chóp chép miếng cỏ thơm ngon xộc thẳng vào mũi.
Được một lúc không lâu, âm thanh động bất ngờ vang lên, một bóng dáng sinh vật nào đó đã lẻn vào nhà cậu...liệu không phải là gã hổ hay một loài đáng sợ nào đó nữa chứ? Càng ngẩm nghĩ càng trở nên tệ đi, cứ hy vọng là tên sói Joseph kia và quả thực..
-Húúúú!!! Ta mang đồ ăn đến cho ngươi nè!
-N-Ngươi làm ta giật mình đó!
-Ừm thì...ta xuất hiện hơi bất ngờ nên...cho ngươi!
Miệng tên sói đang ngậm một thứ gì đó, sau đó hắn đặt nó trên tay chìa ra đưa cho cậu như một món quà.
-Woahh! Ngươi tìm đâu ra thứ quả to như thế này vậy?
-Ta mà...chỉ là tình cờ thôi. -Joseph tự cao
-Thế này một quả phải ăn một hoặc hai ngày mới hết đấy!
-Ngươi ăn liền đi, đừng để lâu, ta sợ nó héo!
Nói rồi, Aesop vội đặt cỏ xuống chuyển sang thứ đồ ăn ngon lành mà hắn tặng cậu. Cắn một miếng, mùi hương một lần nữa xộc vào mũi vì mũi của cậu cũng thính không kém gì tên kia nên rất dễ dàng nhận ra là nó rất ngon. Hương vị chua chua của cà hòa lẫn một chút ngọt dịu bên trong khiến Aesop không thể dừng lại mà lại muốn cắn thêm một miếng.
-Chậm chậm thôi, kẻo nghẹn!
-a iết òi! (Ta biết rồi!)
Nhìn đôi má đang nhai chóp chép kia khiến hắn không kìm lòng được mà nhe răng cắn vào má cậu.
-N-Ngươi...định nuôi ta béo rồi thịt á!!? -Vừa nói Aesop vừa tránh né
-Haha! Ngươi cũng lo xa quá đấy~ -Joseph vừa nói vừa liếm mép
-Mà ngươi đã ăn gì chưa?
-Chưa. Để bụng lát nữa ta "ăn" ngươi~! -Joseph chọc ghẹo
-Đừng đùa nữa!! -Aesop bị chọc cho tức tối chẳng buồn mà ăn tiếp
Sau khi ăn sáng xong tất, tên sói vẫn nán lại ở ngôi nhà cậu rất lâu nhân tiện trở thành chân sai vặt cho cậu.
-Ngươi...lâu vậy rồi sao còn chưa đi nữa?
-Ta muốn ở đây một lát nữa.
-Thế ngươi giúp ta vài việc nhé?
-Việc gì cơ?
Aesop không do dự đi vào sâu trong nhà và lấy ra một cái giỏ đeo sau lưng hệt như của cậu mà đưa cho hắn.
-Ngươi đi lấy gỗ giúp ta đi.
-Giỏ sao? Hừ...bổn đại ca đây không cần dăm ba những chiếc giỏ rách này, một mình ta là có thể vác được rồi! -Joseph vỗ ngực tự hào
-Thế...ngươi đi lấy gỗ đi nhé.
Aesop không để tâm đến những lời nói kiêu ngạo của tên đó mà vẫn vứt cái giỏ đó vào người hắn rồi đi vào trong.
-Xì...
Joseph chau mày kêu lên một tiếng rồi sau đó đưa mắt nhìn vào bên trong nhà liền xanh mặt khó hiểu.
-Này!!
-Hả?
-Nhà ngươi chất đầy gỗ như vậy rồi mà còn kêu ta đi lấy sao?
-À...số gỗ đó ta để dùng làm nguyên liệu phòng trường hợp ngôi nhà có vấn đề đồng thời sau này nó cũng là nguồn nguyên liệu nuôi sống ta đó!
-Ngươi...định đem số gỗ này đi bán sao?
-Ừm...nhưng trước hết phải tìm được làng cái đã rồi tính tiếp.
-Ta hiểu rồi.
Tên sói không hỏi gì thêm đành lủi thủi đi vào rừng hoàn thành nhiệm vụ được giao và tất nhiên hắn đã bỏ cái giỏ lại bởi nó khá vướng víu đối với hắn.
Cứ thế mỗi đợt hắn quay về là lại mang theo rất nhiều gỗ chất núi sau vườn hoặc trong nhà cho đến khi cậu thỏ kêu hắn nghỉ ngơi chốc lát rồi quay về hang.
-Nhưng...hôm nay ta muốn ở cùng ngươi!
-Ngươi ở cùng ta như vậy chưa đủ sao?
-Không bao giờ là đủ!
Hắn quả quyết rồi ngã nhào vào lòng cậu thở phào.
-Này! Ngươi chưa tắm đâu đấy!
-Vậy ngươi tắm cho ta đi!! -Joseph nũng nịu
-Ngươi!!!
Tên sói vô sĩ được nước lấn tới khiến Aesop phải phát hỏa mà đánh vào đầu hắn một cái.
-Tên thỏ nhà ngươi!!
-Là do ngươi!
-Đánh được ta nhiều lần quen rồi hay sao?
-Đúng rồi đó, tên sói ngu ngốc!
-Ngươi!...hay lắm.
Joseph không ngần ngại vươn tay ra, nhe nanh lao đến bắt lấy tên thỏ láo toét kia và dạy cho cậu ta một bài học.
-Haha...Dừng lại! Hah...Ta sai..ta sai rồi! -Cậu thỏ bị cù lét cười đến không thở được kèm theo sức nặng của tên kia chộp lấy cậu như một miếng thịt
Sau cùng cả hai cùng vào phòng tắm vì sự dai dẳng của ai đó. Được một lúc, bầu không khí trở lại với vẻ yên ắng, giờ đây hai người họ người lấm tấm bụi gỗ, mùi gỗ thơm thoang thoảng xộc vào mũi. Một tràn lăn lộn, vui đùa bên ngoài, Aesop trở về với dáng vẻ điềm tĩnh lạ thường, nụ cười trên môi chợt tắt.
-...Tuy anh không muốn gặp lại người thân đi chăng nữa nhưng tôi thì có. Nên tôi không biết chừng bản thân sẽ rời bỏ ngôi nhà này một ngày nào đó...-Aesop xoay người đi nói với vẻ nghiêm túc
-Này, mới vừa đùa vui như vậy rồi đột ngột chuyển chủ đề chẳng phải quá kì lạ sao? -Joseph đứng nhìn về phía lưng cậu mà ngơ ngác
-Không biết nữa, đột nhiên có một việc quan trọng như này chợt sượt qua suy nghĩ khiến tôi không thể trì hoãn được nữa.
-Vậy sẽ thế nào nếu như một ngày nào đó ta đến nơi này mà không thấy ngươi nữa? Hah... -Joseph cười ngượng một tiếng
-Nếu thật sự thì tôi cũng không mong chúng ta sẽ gặp lại nhau......bởi vì khoảng cách giữa hai loài chúng ta hoàn toàn khác nhau..
-Sao ngươi có thể so sánh như vậy? Chẳng phải các loài khác vẫn đang nương tựa, giúp đỡ nhau mà sống hay sao?
-Bởi chính vì điều đó mà khoảng cách của chúng ta đang ở rất xa đấy....
Cả hai chợt im lặng một lúc lâu.
-Nhưng...-Joseph muốn nói gì đó nhưng đã bị giọng nói gắc gao cắt ngang
-Anh vẫn chưa chịu hiểu hay sao!? Dù cho có khác loài, có nương tựa vào nhau đi chăng nữa thì tôi cũng không thể nào sống với một giống loài ăn thịt máu lạnh được! Đó là quy luật tự nhiên!
-Ngươi...ngươi đang đem những lời nói đó mà sỉ nhục ta là loài ăn thịt máu lạnh sao? Ngươi!!
Aesop xoay người lại nhưng biểu cảm trên khuôn mặt như đã âm u đi một nửa vì tâm trạng bất ổn.
-...C-Cho dù tôi biết được hoàn cảnh của anh đã khổ cực như thế nào nhưng điều đó là điều không thể xảy ra. -Giọng Aesop run run
Joseph không biết nói gì chỉ đành cắn chặt răng im lặng một lúc rồi đưa ánh mắt chết chóc đổ dồn vào cậu thỏ và lao đến..
-!!!
-Ngươi...đừng suy nghĩ nhiều...ta biết ngươi không thể nào hoàn toàn tin tưởng ta được bởi vì ta sinh ra đã là một con sói vô danh, máu lạnh... -Joseph nhẹ nhàng kéo cậu thỏ nhỏ ôm vào lòng và đặt tay lên xoa đầu cậu như đang an ủi
-Nếu khi nào ngươi có ý định rời đi với chấp niệm tìm gia đình mình lớn đến như vậy thì ta sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi một lần nào nữa....Ta hứa! -Giọng tên sói trầm trầm nhưng khi nghe qua cũng thoang thoáng đâu đó sự ấm áp
-Anh sẽ không giận tôi chứ?
-Không phải là không giận...chỉ là không thể nào giận nổi thôi. Suy cho cùng ta đã làm quen với sự cô đơn rồi. -Joseph nở nụ cười
-...Thế bây giờ......
-Hửm?
-NGƯƠI CÓ CHỊU ĐI TẮM KHÔNG HẢ??? -Tiếng chửi thất khiến cho lũ chim trên tổ cây gần đó cũng phải giật mình và bay đi.
Đến tối muộn, tên sói cuối cùng cũng đã quay trở về nơi ở của mình chỉ còn lại một mình cậu. Tối đó bản thân Aesop cũng không ngủ được vì nhớ lại những gì bản thân đã nói với tên kia chẳng phải đã quá nặng lời. Dù sao khi cậu tìm được gia đình mình thì đến lúc đó mọi thứ cũng sẽ trở lại như cũ...ừm, chắc chắn là như vậy.
Mắt nhìn hướng về ánh trăng đang ngày ngày đêm đêm tỏa soi sáng đường đi cho cậu mà chớp mắt đã một tháng sau trôi qua.
Ở đây cũng đã lâu, thức ăn, đồ dùng, đồ dự trữ không thiếu một thứ gì nên vào ngày hôm sau sẽ là ngày thích hợp nhất để lên đường thực hiện nguyện vọng của cậu.
Trước hết, hôm nay cả người cậu rã rời không đứng dậy nổi vì vài hôm trước bị tên sói kia "hành" đến tận bây giờ vẫn chưa khỏe hẳn.
-Cái tên chết bầm! Như vậy rồi ngày mai làm sao mà khởi hành được..hắn là đang âm mưu níu kéo mình hay sao?
Hàng loạt suy nghĩ bất ổn hiện lên khiến Aesop chỉ muốn núp trong chăn đánh thêm một giấc cho thỏa.
"Mai thì trưa nay tính, ngủ lát đã, mệt quá."
Chợp mắt được vài tiếng, Aesop chậm rãi ngồi dậy, khởi động một chút liền xách hành lý và chuẩn bị lên đường. Cậu thỏ không nỡ rời xa ngồi nhà mình đã cất công xây dựng nên đã dựng lên một tấm biển gỗ với dòng chữ : "Không phải nhà hoang! Chủ nhà tạm thời đi vắng. Hai anh em thỏ có đến chơi thì cứ tự nhiên."
Dọc đường Aesop vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, vì đang là buổi trưa nên thời tiết có chút nắng. Trên đầu cậu đội một chiếc nón rơm lỏng lẻo che mất đi khuôn mặt cậu, sau lưng là chiếc túi không quá to.
"Nếu mình đi như vậy chắc tên sói kia cũng không để ý đâu nhỉ?"
Vừa dứt suy nghĩ thì trong đầu cậu hiện lên câu nói lúc trước của tên đó nên chỉ mím môi mà tiếp tục bước đi. Đôi dép kẹp cùng tiếng bước chân mềm mại dẫm đạp lên những ngọn cỏ, đôi lúc những ngọn cỏ ấy được thay bằng những con đường gồ ghề, sỏi đá. Mỗi một bước chân bản thân như đắm chìm vào bầu không khí trong lành, nắng chiếu không quá gắt gao, Aesop suy nghĩ không biết bản thân mình có nên nằm lăn lộn trên thảm cỏ xanh mướt kia nghỉ chân một lát không?
Đi cũng được canh giờ Aesop ngồi xuống dựa vào gốc cây gần đó mà nghĩ lại bản thân mình cũng có không ít sự ngốc nghếch khi chợt nhận ra thật khó để tìm thấy làng mình sinh sống khi chính bản thân là loài thỏ hiếm trên thế giới này.
-Cứ thế này thì biết bao lâu mới tìm thấy được làng đây?......Từ bỏ sao?
Vừa dứt suy nghĩ, cậu tát vào má mình một cái rồi lắc đầu cho qua. Bây giờ Aesop biết bản thân mình cần gì nên đã với lấy một chút đồ ăn trong túi mà nhâm nhi.
Tiếp tục cuộc hành trình đi qua không biết bao con suối, bản thân cậu vẫn khẳng định chắc nịt rằng làng mình chỉ đâu đó quanh khu rừng rộng mênh mông này thôi. Khi ấy rối loạn lên hết cả nhưng bản thân cậu vẫn còn nhớ rõ cảnh cháy rừng đã giết hại biết bao nhiêu sinh mạng xấu số không may mắn kịp chạy ra khỏi đám cháy kia. Đổi lại, khi ấy bản thân cậu tay vẫn nắm chặt mẹ không rời nhưng do một cái cây lớn đột nhiên đổ xuống ngay khu vực của mẹ và cậu đang chạy thoát nên người mẹ đó đã hi sinh bản thân mà dùng lực kéo cậu qua thật nhanh...đến khi quay đầu lại thì quả thật sau làn khói là ánh mắt của mẹ cậu rồi chợt vụt tắt thật nhanh khiến Aesop chưa kịp định hình thì một cành cây khác sắp rơi xuống nên cậu đành bỏ chạy về phía trước mà vẫn không quên quảnh đầu lại nhìn một cái.
"Không biết bây giờ mẹ ra sao rồi nhỉ? Còn cha thì lúc đó lại không thấy đâu cả nên nhìn ánh mắt lúc đó của mẹ trông rất buồn."
Nghỉ một lát rồi lại đi tiếp cứ thế tiếp diễn không biết là bao lâu, trong suốt chuyến đi xa, cậu cũng đã gặp khá nhiều loài thân thuộc khác đã dựng nhà, một số thì gặp dọc đường đi, có vẻ bọn họ đang sống khá tốt khiến Aesop cũng một phần nào đó vui vẻ trong lòng, cậu lần lượt hỏi thử bọn học thì phần lớn họ không biết thêm thông tin gì về ngôi làng của cậu......chỉ trừ một tên.
-Chào! Thỏ. Lâu rồi không gặp.
Trước mặt cậu đây là anh khỉ nghịch ngợm ngày nào vẫn thường chơi cùng cậu lúc trước, nay bắt gặp dọc đường nên tiện chào hỏi.
-Chào anh khỉ! Thấy anh tôi có một phần khá bất ngờ đó...cũng may sau vụ đó anh vẫn không sao.
-Ừm...nhưng làng của anh sau vụ đó cũng mất mát rất nhiều người thân. Cơ mà thỏ đang đi đâu vậy?
-Đi tìm làng của tôi.
-Sao thế? Chẳng phải mọi người giờ này cũng đã tìm thấy nhau và tập hợp lại rồi ấy nhỉ? -Anh khỉ thắc mắc
-Ừm...chuyện này rất khó nói, tôi cũng không biết diễn đạt sao cho thỏa.
-Không sao, không sao. Nếu không muốn thì thỏ đây không cần nói cho anh biết cũng được!
-Ừm.
-Thế giờ cậu đang trên chuyến đi tìm lại làng của mình hay sao?
-Đúng vậy, anh tinh mắt thật đấy!
-Có gì đâu. À mà giờ anh phải đi rồi, không về là sẽ bị mắng đó!
-Vâng!
Nhắc mới để ý, Aesop chợt lia ánh mắt nhìn thứ mà anh khỉ nãy giờ cầm trên tay là một rổ trái cây vừa mới hái.
-Mà anh...có thể cho thỏ đây hỏi một câu được không?
-Cứ nói!
-Làng của anh nằm ở đâu vậy?
-À...phía trước cách nơi này không xa đâu. Có muốn đi qua chơi một chút không?
-...Vâng, được ạ!
Aesop không do dự mà đi theo sự dẫn dắt của anh khỉ đáng tin cậu kia mà tiến về phía trước.
Cùng lúc đó, phía nhà Aesop có dáng hình của tên sói nào đó đứng trước cửa nhà, tay chống cằm, đứng chéo chân, mày nhướng lên nhíu lại một cách khó hiểu.
"Cuối cùng ngày em ấy rời đi đã đến thật rồi sao?...cũng đã đến lúc mình phải giữ lời hứa rồi..."
Hắn đưa tay lên trán xoa xoa, nhấn nhá một lúc suy nghĩ gì đó rồi vội phóng đi mất.
Phía Aesop, nhờ sự chỉ dẫn của anh khỉ cậu cũng tìm được đến một ngôi làng không quá nhỏ nằm ẩn dật trong rừng. Tuy thời gian đến đây chỉ mất vài tiếng nhưng cũng là một manh mối gì đó đang dần hiện ra trước mắt cậu.
-Giới thiệu với thỏ! Đây là làng của anh.
Ánh mắt Aesop đăm chiêu nhìn về phía trước thì quả thật...nơi đây chỉ toàn là khỉ và khỉ. Cậu có chút lo ngại khi lần đầu bước vào làng khác một mình. Nhớ lúc nhỏ cậu thường hay được cha mẹ dắt tay đi chơi đây đó, nhất là ghé thăm các làng gần xa để giao lưu.
-Nào, em cứ tự nhiên đi. Họ rất thân thiện đó. -Anh khỉ đi phía trước dẫn đường
Cậu do dự một chút rồi cũng lật đật theo sau. Vào trong làng cậu dần cảm nhận được đâu đó sự quen thuộc, con đường cậu đang đi cứ như đã biết hướng đi phía trước của nó rồi vậy. Anh khỉ chầm chậm dẫn thỏ đi về phía nhà của mình, nhưng đã bị trưởng làng chặn lại trước bao ánh nhìn của bầy khỉ.
-Ngươi là ai? -Vẻ mặt của ông ta dữ tợn như muốn xé cậu thỏ ra thành trăm mảnh
-À để cháu giải thích, là em thỏ đó ạ. Chẳng phải lúc xưa bác cũng đã thấy hai mẹ con thỏ đi vào làng của chúng ta rồi sao?
Ông ta lia mắt xung quanh ngẫm nghĩ, đôi mắt dần dịu đi, toát ra vẻ hiền từ.
-Ồ...ta nhớ rồi. Chắc do lúc xưa gặp tình thế hỗn loạn nên giờ lão già này vẫn còn cảnh giác hòng bọn thú dữ đi lạc vào thịt.
-Vâng, chào ông ạ!
-Ừm, nào đi theo ta.
Nói xong, lão khỉ ngoảnh đầu đi về hướng khác.
Trước tình huống này, anh khỉ khuôn mặt gượng gạo gãi gãi đầu không biết có nên từ chối và tiếp tục đưa Aesop về nhà mình không nhưng rồi cũng đành im lặng mà đi theo vị trưởng làng.
-Khi đó cháu còn rất nhỏ, không biết có bằng hai nắm tay ta hay chưa nữa.
-... -Aesop im lặng không nói một lời
-Chà, chắc cháu quên ta rồi...cũng phải ta khi đó chỉ nhìn theo bóng lưng cháu chứ chưa hề nói chuyện qua. Nay cháu có việc gì cần đến làng này à?
-C-Cháu...đang tìm lại ngôi làng của mình thì tình cờ gặp được anh khỉ đây chỉ dẫn cháu đến tạm làng này nghỉ chân một lát.
-Đúng đó ạ. -Anh khỉ tán thành
-Ừm...cơ mà cháu biết đấy, sau vụ cháy đó cũng may là cả làng ta chạy được gần hết nên mới giữ được tính mạng nhưng cũng không biết bao nhiêu tính mạng đã bị bỏ lại nơi rừng sâu. Khi đó có biết bao nhiêu loài vật chạy ùa ra tìm lối thoát bao gồm cả những loài nguy hiểm nên bây giờ cháu có ý định đi tìm ngôi làng thì ta nghĩ cháu nên từ bỏ mà sống ở một nơi nào đó yên bình đi thì hơn.
-Cháu cũng đã có một khoảng thời gian sống trong yên bình đó trước khi gặp được nơi này rồi ạ...nhưng như vậy vẫn không thể nào quật ngã ý chí đi tìm lại làng...nơi đã gắn bó với cháu, là nơi rất quan trọng đối với cháu đó ạ.
-Tại sao cháu lại có quyết tâm như vậy? Chẳng phải chuyện đó là rất nguy hiểm hay sao?
-Cháu biết, nhưng cũng giống như ông chẳng phải cũng muốn nhìn thấy cả làng mình, người thân trong gia đình mình sống tốt, khỏe mạnh hay sao ạ? Ngay cả cháu cũng không ngoại lệ! Cháu đã sống trong nỗi cô đơn và mất mát quá lâu rồi ạ. -Ánh mắt của Aesop lóe lên vẻ kiên định
Nghe xong, lão nở nụ cười rồi từ từ đứng dậy.
-Ta chỉ thử lòng cháu thôi. Nếu muốn cháu vẫn có thể giữ sự quyết tâm đó mà bước tiếp. Bây giờ ta phải làm chút việc, cháu cứ nghỉ ngơi thoải mái trong làng này khi nào rời đi thì báo với ta một tiếng.
Nói xong rồi liền rời đi, để lại một khỉ, một thỏ đưa mắt nhìn theo lão.
-À...Ừm...chúng ta tiếp tục việc khi nãy nhá.
-Vâng.
Cả hai đi quanh làng, cuối cùng cũng đã tìm được ngôi nhà của anh khỉ nhưng trông rất trống vắng.
-Cha mẹ anh không có ở nhà sao? -Aesop nhìn vào bên trong
-Cha mẹ anh......họ không may đã qua đời trong lúc di cư làng khỏi đám cháy rồi..-Mặt anh khỉ bỗng trở nên buồn bã
-......-Aesop một lần nữa không nói gì vì cảm thấy tội lỗi phần nào đó
-Nhưng không sao, anh cũng đã dần quen với việc này rồi nên vẫn cứ lạc quan mà sống tiếp đó không phải sao~? -Anh khỉ chợt lấy lại nụ cười khi trước
-......Cũng không khác gì em là mấy đâu. *nói nhỏ*
-Hả? Em vừa nói gì cơ.
-...Ý em là cha mẹ em cũng không biết sống chết ra sao nữa nên em mới bị lạc đến khu vực nằm khá xa nơi này...chính là phía đó. -Aesop chỉ tay về phía xa
-Ra là vậy...mà thôi giờ em cứ nghỉ ngơi đi, đi đường vất vả rồi.
Anh khỉ trong phút chốc đã biến đâu mất ngay trước mắt cậu một cách nhanh chóng...tập tính của loài khỉ là leo cây rất nhanh nên chuyện này cậu cũng không mấy bất ngờ.
"Chỉ là nghỉ chân một chút thôi, không biết nơi đây có tin tức gì về làng không nữa."
Aesop rơi vào trầm tư nhưng rồi cũng lắc đầu cho qua.
Thời gian chầm chậm trôi không biết qua bao lâu...
Cậu đã ngủ thiếp đi mà không biết anh khỉ đã trở về từ lúc nào.
-Ấy, anh không tính đánh thức em đâu cơ mà cho em này.
Khỉ đưa tay ra tặng cậu một quả chuối lót dạ, cậu cũng không do dự mà nhận lấy.
-Nhìn khung cảnh lúc này khiến anh nhớ lại lúc đó ghê ấy.
-Ừm.
Sau khi ăn xong, Aesop chuẩn bị đứng dậy và rời đi ngay.
-Khoan đã----
Sự gấp gáp của một chú khỉ nào đó đã khiến cho câu nói của anh khỉ khựng lại tức thì, bước chân cậu dừng lại nhìn chầm chậm vào vẻ mặt khó coi của chú khỉ kia.
-C-Có...c-có
-Có gì cơ? -Anh khỉ ngơ ngác
-Có xác chết!
-Hả?
Chưa kịp định hình thì anh khỉ đã bị chú khỉ kia kéo đi xem tình hình, Aesop cũng không khỏi bất an mà chạy theo phía sau. Lúc đến thì thấy những nhân vật quan trọng trong làng đã đứng nơi xảy ra sự việc từ lúc nào.
-Có chuyện gì thế kia?
-Ồ, khỉ ta đến rồi à?
-Chuyện này......-Anh khỉ nhìn tình hình trước mắt với vẻ do dự
-Nhìn cảnh này...có lẽ cậu ta chỉ vừa mới bị cắn xé, cũng may là có tôi nhìn thấy và kịp thời xua đuổi không thì chắc cậu ta đến cái xương cũng không còn mất. -Một anh khỉ khác lên tiếng
-Giờ chúng ta nên xử lý cái xác này như thế nào đây trưởng làng?
-Haizz......chỉ còn cách lập một ngôi mộ cho cậu ta thôi. -Trưởng làng lắc đầu thở dài
Aesop nhìn thấy tình hình trước mắt mà liền đi đến tiến hành những thủ tục hệt khi xưa cậu đã từng làm.
-Cậu thỏ này chẳng phải chuyên tẩm liệm cho làng cậu ta hay sao? -Chú khỉ nào đó khẳng định
-Sao cậu biết được?
-Khi ấy tôi đi long nhong ngoài đường chơi thì có ghé sang làng thỏ và nhìn thấy cậu ấy.
-Ra là vậy.
-Mà cậu kia, cậu có thấy được hung thủ đã làm ra chuyện này hay không? -Anh khỉ thắc mắc
-Không rõ nữa, lúc ấy tôi đang đu ở trên cành cây khá xa nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy được một số đặc điểm của tên đó. -Chú khỉ tay gãi gãi đầu ra vẻ ấp úng
-Là gì vậy, nói rõ hơn xem nào.
-Tên đó có đôi tai dài màu xám hay một thứ màu gì đó không rõ vì lúc chúng tôi lôi anh bạn xấu số này ra là ở trong bóng râm gần đó. À còn nữa...mỏ của hắn dài ra phía trước, theo tôi đoán thì mở ra chắc đáng sợ lắm, hắn không giống như loài khỉ chúng ta...tôi đoán hắn là loài ăn thịt móng vuốt đi bằng bốn chân. -Chú khỉ luyên thuyên miêu tả chi tiết nhất có thể
Nghe được những lời này, Aesop vô thức trừng mắt mở to, có vẻ rất bất ngờ vì cách diễn tả có hơi giống một ai đó..
-Anh nói cái gì? -Aesop không do dự mà đã nhanh chóng tiến đến gần nhìn thẳng vào mắt chú khỉ đó
Chú khỉ hơi giật mình, trán đổ mồ hôi một chút rồi bình thản trả lời.
-Chuyện này thì có gì mà cậu bất ngờ đến vậy? Chẳng nhẽ làng thỏ gì gì đó của cậu chưa biết đến hay sao? Đó là loài ăn thịt!
Aesop nhận ra bản thân đã hơi quá khích nên đã trấn an bản thân ngay tức khắc mà lắc đầu với giọng nhỏ nhẹ "Không có gì" rồi tiếp tục nghĩa vụ của mình.
"Chẳng nhẽ là anh ta làm sao? Không thể nào...mình vừa mới rời khỏi nhà đã nhiêu ngày đâu? Việc anh ta làm mình đã quá chủ quan? Bản năng của loài ăn thịt?"
Hàng ngàn câu hỏi khác nhau chạy qua đầu cậu không ngừng, bàn tay cầm lấy cánh tay của tên khỉ xấu số kia lên và nhìn thấy dấu răng là bằng chứng tố cáo tội ác của ai kia.
"Mình không được nghĩ như vậy...loài ăn thịt thì có biết bao nhiêu loài không chỉ riêng anh ta là tên đã tạo ra vết răng này. Đúng, mình tin hắn mà...hắn đã không động đến mình cơ mà, biết đâu loài sói cũng có khả năng ăn chay thì sao?"
Dòng suy nghĩ ngây ngô của cậu đã trấn an bản thân không bị xoáy vào những điều tiêu cực của bản thân mà tiếp tục tin vào những gì mình biết và trải qua trước khi tìm thấy được đại gia đình mình.
Hoàn thành xong các thủ tục cho cậu khỉ không may kia trước sự chứng kiến của cả làng, mọi thứ đã trở về với dáng vẻ bình thường hơn bao giờ hết như không có chuyện gì nhưng đâu đó lão trưởng làng đã muốn tăng cường cảnh giác. Một phần, ông ta cũng muốn cảm tạ cậu bằng một chút thức ăn đi dọc đường, cậu cảm ơn và nói với lão cậu phải đi ngay bây giờ nhưng đã bị níu chân lại.
-Tuyệt đối không được! Cậu đêm nay nhất định phải ở lại làng này, ra bên ngoài kia rất nguy hiểm!
-Không sao đâu ạ. -Aesop an ủi rồi vội xách hành lí rời trước sự nuối tiếc và sự bất an của mọi người
Lão trưởng làng cúi mặt xuống, đằng sau là anh khỉ tay vỗ vào vai ông.
-Cậu ấy sẽ không sao đâu ạ! Ông hãy tin cháu.
Aesop đi về phía cổng làng cúi người chào tạm biệt rồi rời đi, cậu tiếp tục chuyến hành trình của mình. Ngay cả bản thân cậu cũng không rõ con đường làng khi xưa mình từng sinh sống giờ ra sao, chỉ có thể dựa vào một chút manh mối nho nhỏ để lần theo...dù chỉ là một lối đi nhỏ cậu cũng thấy quen thuộc vì hiện tại mọi thứ đã thay đổi, cả gốc cây lâu năm thường hay che bóng mát cho cậu cũng đã biến mất.
"Đi lúc tối như vậy...chắc là không sao đâu nhỉ?"
Đi đến một lúc lâu, cậu ngoảnh đầu lại nhìn thì đã không còn thấy bóng dáng ngôi làng khỉ kia đâu nữa. Giờ đây cậu đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và dừng lại chừng 5 phút, sau đó lại bước đi.
Bước đi...
Ngoài những bụi rậm cùng tán cây xung quanh thì chẳng còn gì khác, xung quanh bắt đầu tối đi và Aesop nhìn những thứ đó có phần đáng sợ nhưng bản thân cậu cũng không thể làm gì khác.
Đêm đã đến giữa khuya, Aesop lúc này đã mệt lã nên nghỉ chân dưới góc cây gần bụi rậm, định chợp mắt một tí rồi đi tiếp nhưng đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Khung cảnh yên tĩnh, bụi rậm chợt phát ra tiếng xì xào, bên trong có một bóng đen lao ra.
-.........ta không nghĩ em lại ngủ một cách mất cảnh giác như vậy..
Hắn tiến đến gần cậu, chỏ mũi chen vào sau lưng đỡ lấy cậu dựa vào thân thể mềm mại của hắn rồi cuộn tròn người như một lớp bảo vệ che chắn cho cậu.
Đến sáng hôm sau, Aesop dụi mắt mới biết mình đã ngủ quên giữa rừng đầy nguy hiểm như vậy. Hai tay cậu dụi dụi kiểm tra cơ thể, cũng may là không bị thú dữ nào đó cạp mất miếng thịt không thì cậu chỉ có nước nằm chờ chết.
Cậu đứng dậy phủi hết bụi trên người, nhìn xung quanh chợt thấy một con mèo nào đó vừa chạy ra trong bụi rậm và đang dụi dụi vào chân cậu.
Leng keng...
Leng keng..
Leng keng.
"Đặc điểm nhận dạng của mèo ta là chiếc lắc chuông ngay đuôi sao?"
-Cậu là ai?
-Meow..
-?
-Meow..
-Cậu không biết nói ư?
Con mèo không để tâm câu hỏi của cậu mà cắn vào quần muốn lôi cậu đi đâu đó. Aesop cố giành lại chiếc quần của mình khỏi miệng con mèo kia nhưng cũng đành đầu hàng mà đi theo xem sao.
"Biết đâu lại gặp một làng nào đó khác thì sao?"
Con mèo vừa đi đôi khi vừa ngoảnh đầu lại trừng mắt gào lên trông rất kì lạ.
-Méowww!!!!
"Con mèo này...có vấn đề gì với nó sao?"
Quả thực, con mèo ấy đã dẫn cậu đến một ngôi làng khác nằm cách xa gốc cây cậu mà ngủ khi nãy. Rất nhanh đã không thấy con mèo kia đâu nữa..
"Cậu ta bỏ mình ở cổng làng như vầy sao?"
Aesop ngơ ngác nhưng rồi cũng lấy lại dáng vẻ tự tin khi ấy mà bước vào chào hỏi.
"Vắng quá, chả nhẽ không có ai sao?"
Cậu vừa đi vừa nhòm ngó xung quanh thì chợt va phải ai đó.
-Ấy! Tôi xin lỗi!
-Không sao đâu, do lỗi của tôi.
Tên này tầm cỡ cậu, nhưng có tai mèo, đuôi cũng là loài mèo chỉ nhiêu đó cũng cậu cũng đủ biết là người trong làng rồi. Nhưng điều cậu để ý hơn là chiếc lắc chuông phía dưới đuôi.
-Cậu? Không lẽ là con mèo khi nãy.
Tên đó nở nụ cười, tay đập vào vai cậu.
-Chà...cậu tinh mắt thật đấy! Là tôi đó.
-Cảm ơn cậu vì đã dẫn tôi vào làng này!
-Chỉ là tình cờ tôi chán quá thôi nên hay làm mấy chuyện vặt vảnh. À mà cậu đang đi phượt à? -Tên mèo kia thắc mắc
-Đi phượt? Đi phượt là gì chứ?
-Ái chà, có thế mà cũng không biết ư? Bản thân mèo tôi đây đã từng có trải nghiệm như vậy rồi, túm lại là cũng thú vị lắm đó!
-......
-Ừm...cậu có thể tôi là Naib, chúng ta mau vào làng thôi chứ nhỉ?
Aesop cũng có chút cảnh giác
-Đừng sợ, từ giờ tôi là bạn của cậu.
-Mọi chuyện chẳng phải diễn ra quá nhanh hay sao? -Aesop tỏ vẻ không tin
-À...ừm...nói sao nhỉ? Chỉ là tôi thích ngoại hình của cậu thôi, với lại cũng là loài thiện lành nên tôi chỉ muốn kết bạn.
Aesop nhìn vẻ mặt ấp úng của tên này mà không khỏi nghi ngờ nhưng cũng thử xem thế nào.
-Làng anh đi đâu hết rồi? Sao chỉ còn từng ấy thôi vậy?
-À, họ chỉ đang ở trong nhà thôi, chắc trời vừa sáng nên họ cũng không tiện ra ngoài cho lắm.
-Chẳng phải loài mèo các cậu dậy sớm lắm hay sao?
-Ể, chắc cậu nhầm với làng nào rồi á!
Vừa đi vừa tám nhảm một lúc, Aesop đã được cậu ta mời vào nhà rồi tiếp tục cuộc trò chuyện.
-Xem ra tôi với cậu cũng hợp nhau nhỉ? -Naib hớn hở
-Chắc...chắc vậy. -Aesop cũng khiếp sợ trước sự nhiều lời của tên này
-Ở đây, xin phép tôi có thể thu thập thông tin về làng thỏ của tôi được không?
Naib lia mắt nhìn một lúc liền đoán được cậu thuộc loài thỏ gì.
-Làng của cậu sao?......Hmm.........tôi có rất ít thông tin về nó lắm.
-Vậy sao? -Aesop vẻ mặt buồn bã
-Tôi rất tiếc. Nhưng nghe đâu ngôi làng đó đã bị diệt vong rồi. Chỉ còn lại một số đã chạy thoát được, chắc giờ cũng đang sinh sống rải rác ở đâu đó rồi cũng nên.
-Cái gì? D-Diệt vong? Cậu lấy đâu ra thông tin đó vậy?
-Từ trưởng làng, bà ta có bộ não sắc bén, thông minh nên có chuyện gì mà bà ta lại không biết chứ?
-Nhanh! Làm ơn, hãy dẫn tôi đến đó!
-Hả?
Naib cũng khá bất ngờ trước sự gấp gáp này nhưng đành dẫn cậu đến nhà trưởng làng, sẵn tiện chào hỏi luôn.
-Cháu chào bà ạ.
-Ừm, chào cháu. Còn đây là......?
-Là một người bạn cháu vừa mới quen biết nên đã dẫn vào làng chơi ạ.
-Chào cháu nhé!
-Dạ chào bà.
Cả hai cùng nhau tường thuật lại tất cả mọi chuyện cho bà trưởng làng nghe..
-Ồ, chắc cháu và người bạn này cơ duyên cũng không tồi nhỉ? Đều có lý do cả.
-Vâng.
-Nói như vậy, làng thỏ mà cháu muốn tìm không phải là không có nhưng chắc chắn đã không còn nguyên vẹn.
-Ý bà là sao ạ? -Aesop ngây người
-Nói ra chỉ sợ cháu chắc sẽ rất buồn. -Bà lắc đầu, miệng phì phèo khói thuốc
-Bà cứ nói đi ạ.
-Làng ta cũng may là khi ấy mọi người không có ở làng nên dường như đã tránh khỏi được kiếp nạn, chỉ còn một số là phải chạy thục mạng ra bên ngoài để tìm đường sống.
-Vậy...có ai đã bỏ mạng khi ấy không ạ?
-Tất nhiên, thương vong là điều không thể tránh khỏi, đa số những người đó đã mệt lã cùng với việc hít phải một lượng lớn khí độc.
-Ta cũng suýt là một trong những nạn nhân đó nhưng nhờ có người bạn của ta là hổ nên nhờ vậy nên ta đã an toàn thoát khỏi đám cháy đó.
""Người bạn hổ"? Chắc không phải là tên hổ biến thái mình gặp đâu nhỉ?"
-Tán gẫu đôi chút là tên đó cực kì hái ăn nên nhiều khi cũng khiến cho ta cũng thấy bực bội..
Cả hai vẫn tiếp tục chăm chú nghe..
-Trong lúc nguy cấp, ta đã nhìn thấy phía xa có vô số loài thỏ cùng các loài ăn chay khác đang lao như tên ra khỏi rừng, dưới mặt đất lùn và nhiều nhất ta thấy chính là loài thỏ, họ phóng rất nhanh nhưng không may khu vực đó vô số cây cũng đồng loạt rơi xuống đổ nhào vào đám đông.
Nghe đến đây, Aesop như bị nghẹn lại nơi cổ họng và nuốt ực một tiếng, mồ hôi tuôn nhẹ.
-Điều đó cũng đã che khuất tầm nhìn của ta, trong gió ta vẫn loáng thoáng ra được một vài tiếng la hét, cầu cứu nhưng sự thật đã quá muộn. Ta muốn lao đến cứu nhưng lương tâm của ta không cho phép ta bỏ lại những loài khác mà cứu một. Nói chung là tình hình khi ấy đến giờ vẫn còn in đậm sau trong tâm trí ta.
Aesop không nói nên lời chỉ lặng lẽ im lặng mà cúi mặt xuống.
-Cậu ổn chứ? -Naib lo lắng
-Cháu...haizz...đừng vội ủ rũ, hãy còn tia hy vọng là ngôi làng của cháu vẫn bình yên vô sự cách đây không xa.
Bà lão nhìn cậu chằm chằm như đang dò xét.
-Đến giờ ta vẫn chưa nghe thông tin gì về cái làng ấy cả, nhưng có bản lĩnh thì chắc chắn niềm tin vẫn còn. Giờ cháu muốn ở lại đây, ta không cản, cháu hãy tự mình ngẫm nghĩ đi..
Nói xong, bà lão đi vào bên trong nhà nghỉ ngơi, để lại hai người đang không biết nên tính nước đi như thế nào.
-Có lẽ ngay trong hôm nay tôi phải rời đi rồi.
-Hả? Nhanh vậy sao?
-Ừm, dù sao trời chỉ vừa sáng, tôi vẫn còn cả một hành trình dài mà.
-Nếu vậy thì được rồi, tôi và cậu cũng vừa mới thân thiết nên tôi có thể mạn phép xin đi cùng được không~? -Naib chân thành
-Gì chứ?
-Chỉ là đi một mình như vậy tôi không thấy yên tâm cho cậu lắm, biết đâu chúng ta có thể thân thiết hơn trong tình bạn này thì sao? -Naib nở nụ cười híp mắt
-Hmm...chuyện này......
-Sao hả~?
-Thôi được! Nhưng trong chuyến đi đừng khiến tôi phân tâm đấy nhé. -Aesop đồng ý ngay sau đó
-Ồ...ra là cậu cũng muốn có bạn đi cùng đến thế...đúng là một cậu bé đáng thương. -Naib bông đùa
-Chẳng phải cậu là người ngỏ lời trước sao? 💢
-Yes!!!!
-Mà Naib rời làng đi như vậy gia đình không lo lắng sao?
-Gì chứ mấy chuyện này tôi đi bao lâu mà chả được? Tôi là lính đánh thuê mà.
-Hả? -Aesop từ bất ngờ này chuyển sang bất ngờ khác
-Ừm...thật ra đôi khi tôi cũng được kiêm luôn cả việc làm thợ săn cho làng vì cái tính hay chạy lung tung thôi ấy mà...
Bỗng tiếng đập cửa phía sau vang lên rất to.
-Trưởng làng ơi, cứu với! Bên ngoài có người vừa bị cắn chết cả ngày hôm trước.
-Chuyện gì...? -Tay lão bà vẫn cầm cây mà phì phèo điếu thuốc
-Bà mau ra xem đi ạ!
Trưởng làng bình thản bước ra khỏi nhà và đi theo sự chỉ dẫn của tên mèo kia. Aesop và Naib không thể dửng dưng đứng nhìn mà vội lén lút theo sau.
-Này! Không được đi theo ta đấy, hai nhóc con. Ở nhà mà ngậm kẹo đi! -Bà lão quay người cảnh cáo
Đến nơi trước mắt bà là một thi thể của tên mèo thợ săn trong làng, nổi tiếng với tài bắn cung và xài vũ khí nay đã chết thảm được cả một ngày trời.
-Đây ạ!
-Ôi trời..
Bà lão vẫn bình tĩnh quan sát tình hình xung quanh và dưới mặt đất
-Này. Đừng nói với ta là các người đã kéo lê thi thể này từ trong bụi rậm ra đấy nhé?
-Cái gì?
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn xuống khu vực liền thấy vệt máu đỏ kéo dài tiến vào bụi rậm.
-Chẳng lẽ......-Naib nghi ngờ vội chạy lần theo vệt máu ấy nhưng sau cùng chúng đã dẫn cậu vào ngõ cụt.
Đến cuối đường, tay Naib quệt vào vệt máu phía dưới mặt đất
"Đến đây thì vệt máu đã khô lại...không lẽ họ đã kéo lê thật sao?"
-Thực tình không phải như vậy! Chúng tôi đã phát hiện xác cậu ta nằm ở đây! -Một người trong số lên tiếng đính chính
Naib từ trong bụi rậm quay về chỗ mọi người.
-Cậu ta nói đúng đó cái xác này đã bị ai đó kéo đi tận có lẽ là một ngày trước vì chẳng phải ngay sau khi mọi người phát hiện ra cái xác đã vội vội vàng vàng mà chạy đi báo tin cho trưởng làng hay sao? -Naib đính chính
-Đúng đó! Bọn tôi vừa đi tìm nguyên liệu, một số thì đi tìm thức ăn thì đã thấy gần cổng làng có thứ này đây. -Một tên mèo nào đó tán thành
-Vậy sao? Nhưng cũng phải có ai đó nhìn thấy hung thủ rồi chứ? -Trưởng làng lên tiếng
-Bà cứ nói đùa? Cái xác này đã mất cách đây một ngày thì sao chúng tôi nhìn thấy hung thủ được? -Một tên mèo nào đó đã phản bác
Aesop nghe được vụ lùm xùm cũng muốn mở lời nhưng đã bị cắt ngang.
-Thật đúng là......biết đâu cái xác này đã bị kéo lê trước đó vài tiếng thì sao? Máu là loại chất lỏng màu đỏ tươi khi tiếp xúc với da, mặt đất thì chưa đầy nửa tiếng cũng đã đông lại khô cứng rồi, gặp nước màu máu hơi ửng đỏ lên hòa với nước. Gặp nước thì tan, gặp đất đá thì khô, cũng đã đủ chứng minh vụ việc này rồi nhỉ? -Trưởng làng nói một cách nghiêm túc
-......Chuyện này......chúng tôi thấy gì thì nói thôi chứ cũng không rõ thời gian cụ thể... -Giọng nói ấp úng, tay gãi gãi sau gáy
-Nào mọi người! Đó chỉ là kiến thức cơ bản thôi, còn về thi thể này. Cảm phiền tôi có thể phụ giúp một chút đấy! -Aesop đưa tay lên lòng ngực mình
Thấy được ánh mắt của tên này có vẻ tự tin nên bà lão đã không ngần ngại mà giao cho cậu phụ giúp. Không ít thì nhiều, dư người cũng được, cả làng này dù sao cũng đã có một nhóm mèo chuyên xử lý xác rồi.
Xử lý xong mọi việc Aesop luôn luôn để lại một bó hoa hoặc chí ít là một bông hoa để tưởng nhớ họ.
-Xong rồi chứ nhỉ?
-Ừm, xong rồi. Chắc cậu có quen biết với người này nhỉ? -Aesop quay người lại hỏi
-Đúng...bác ấy khi xưa có dạy tôi cách bắn cung. Mà giờ lại ra nông nổi này...
-Mong cậu nén đau thương, khi di chuyển thi thể tôi đã nhìn thấy dấu hiệu phản kháng rất quyết liệt nhưng kết cục vẫn chỉ có 1.
-Ừm...tôi nhất định sẽ tìm ra thủ phạm...nhất ddịnh...-Đôi mắt tên mèo rưng rưng như sắp khóc đến nơi
Cứ như vậy, sau hàng loạt các biến cố cả hai cùng nhau rời làng và lên đường.
-Cậu có biết làng cậu nằm ở hướng nào không?
-Không.
-Hả?? Thế sao cậu đi hay vậy?
-Dựa vào những kí ức về đường lối đã in sâu vào trong tâm trí tôi.
-Hay thế!! Này này, chỉ cho tôi với~
Đi mãi...
Đi mãi...
Cuối cùng cả hai cũng đã đến được một vài làng khác nhưng lượng thông tin vẫn chỉ mập mờ bấy nhiêu đó khiến Aesop dần đi vào bế tắc.
-Này, có thật là làng cậu còn sinh sống ở đây không vậy?
-Tôi chắc chắn! Lúc còn ở nhà tôi đã đi vào rừng lấy gỗ và gặp được hai anh em thỏ đang khó khăn nên đã cho họ chỗ ở trong một thời gian.
Aesop luyên thuyên một lúc để tên này hiểu rõ được đầu đuôi sự việc.
-Wow! Cậu giỏi thật đó, biết xây nhà luôn á!
-Này! Cậu đang khinh thường tôi hả?
-...Có đâu.
-Haizzz...
"Dù sao dọc đường có tên này tấu hài và bầu bạn khiến mình cũng đỡ chán phần nào"
Vẫn như cũ, Aesop tiếp tục rời khỏi làng mới đến không bao lâu này thì chợt..
...
Bới người ta có xác chết!
Mọi người ơi, có người không qua khỏi rồi!
Trên cổ có vết cắn hệt như loài chó! Loài sói ăn thịt.
...
Tất cả như loạn hết cả lên khi nghe được thông báo trấn động. Làng này khá đông nên mọi người đã ồ ạt đổ xô ra xem.
Lại nữa...
Mình là điềm rủi sao? Bất kể là làng nào cũng đều có dấu vết của sói khi mình đi đến?
Chẳng lẽ...
Thật sự là tên đó đã làm?
Tại sao lại làm như vậy?
Tại sao chứ? Mình đang trông chờ gì ở một tên ăn thịt tàn bạo như vầy?
Trông chờ sự thay đổi sao?
Vì cái gì chứ?
Tâm trí cậu bắt đầu lung lay, nhưng cậu vẫn vùng lên và giả vờ không quan tâm đến.
"Mình với hắn..."
-Aesop? Sao cậu đơ ra đó vậy?
-H-Hả? Tôi đang nghe đây.
-Chúng ta đi thôi.
Lần lượt những nơi cậu đi qua luôn có dấu vết của những vụ án rất kì lạ nhưng hầu như của cùng một tên.
"Nếu hắn đói tại sao lại không ăn cho chót, huống hồ lại cắn xé như vậy rồi vứt một xó?"
Aesop ngẫm nghĩ hồi lâu
Chẳng phải hắn muốn khiêu khích mình?
Muốn gây sự chú ý sao?
-Sao thế Aesop? Cậu lại ngơ ra nữa rồi!
-À...vậy sao...?
Naib cảm thấy dạo này cậu bạn có vẻ áp lực hoặc có thể là đã bị ám ảnh nên muốn trêu chọc hắn nhưng hắn ít khi cười khiến Naib cũng ủ rũ theo luôn.
Bỗng Naib có cảm giác lạnh sống lưng nên đã lập tức quay đầu lại nhưng chẳng có ai cả.
Trong chuyến đi dài này, Aesop cũng đâu đó cảm kích vì cậu bạn mèo này đã đồng hành cùng cậu gần như là cả chuyến đi nên cậu cũng muốn tặng một món quà gì đó cho cậu ta.
"Nên tặng gì đây nhỉ?"
Tối đó, cả hai người cuối cùng cũng chịu dừng chân ở một nơi để ngủ tạm, tuy lạnh nhưng mọi thứ có vẻ rất ổn.
Giữa đêm khuya tĩnh mịch, vẫn đâu đó ánh mắt của một ai đang dõi theo từng nhịp thở của cậu và có vẻ cực kì ghét tên mèo ở gần cậu kia.
"Ta sẽ cắn chết ngươi luôn đó, tên khốn mèo kiaaaa"
Rồi hắn vội vụt mất. Mà đâu biết được Naib đã thức giấc từ bao giờ.
Hắn...hắn là ai vậy?
Sao lại nhìn vào đây chứ?
Naib chợt xoay người nhìn ra phía cửa chỉ thấy bầu trời tối om chẳng nhìn được gì.
"Hắn chạy mất rồi!"
..................
Đến tận sáng của vài hôm sau, cả hai đang đi trên đường. Naib nhìn thấy phía xa có gì đó nhô lên nên đành trèo lên cây để quan sát rõ hơn.
-Aesop! Hình như phía xa tôi thấy ngôi làng gì đó nữa á.
-Lại là làng sao? Chắc không phải làng của tôi đâu. -Aesop đến nay đã gần như cạn kiệt và tìm kiếm trong vô vọng
-Hình như là làng cậu đấy.
-Hả?
-Tôi nhìn thấy đám thỏ con đang chơi đùa gần đó. -Naib nheo mắt lại
-Nhanh lên Naib! Chúng ta đi thôi!!!
-Ừm.
Tất cả chỉ để tôi chờ đến giây phút này.
Tôi sắp gặp lại cha mẹ và em của mình..
Cha ơi!
Mẹ ơi!
Con về rồi!!!
.....................
-Bác nói gì cơ?
-Cả làng này chỉ còn từng này người thôi.
-Không thể nào...thế còn gia đình cháu thì sao? Bác nói đi! Bác nhận ra cháu mà phải không? Phải không hả? -Tâm trí cậu trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết
-Tr-Trước hết cháu nên bình tĩnh đi đã.
-Vâng, cháu đã hơi quá khích...xin lỗi bác.
-Gia đình cháu......gia đình cháu ngoài cháu ra thì cũng chẳng còn ai cả. Khi đó quá hỗn loạn tất cả mọi người đều rẽ đi mọi hướng, một số thì nối đuôi theo chạy nên mới chỉ còn từng nấy.
Aesop câm nín trong giây lát, đôi chân nhanh nhạy tiến vào làng.
Haha..
Đúng vậy...
Ngôi làng này...không phải...không phải
Mọi thứ đều rất lạ lẫm.
Tôi phải chạy vòng đi vòng lại bao nhiêu lần vẫn không nhìn thấy một điều gì quen thuộc cả.
Không hề!
-Aesop...hah... -Naib đuổi theo sau cậu thở dốc
-Không phải...không phải mà...-Aesop khuôn mặt tái nhợt như kẻ sắp chết
-Aesop à...cậu làm ơn bình tĩnh lại chút đi!
Không phải......
Đây là đâu...
Ngôi làng thân thuộc...mái ấm nho nhỏ của gia đình mình đâu?
Họ đều đã chết cháy cả rồi sao?
-Ức......
Đầu Aesop đau như búa bổ, đôi mắt hoảng loạn vô hồn khiến cậu muốn ngất đi để quên đi thực tại.
Tôi vẫn chưa gặp lại ai cả mà...
Chuyến đi này rốt cuộc là vì điều gì?
Tôi tồn tại vì cái gì chứ?
Trước sức ép về mọi thứ khiến Aesop ngã khuỵu xuống nền đất mà mất ý thức.
"Aesop! Aesop à...Aesop! Cậu tỉnh lại đi" *tiếng kêu nhỏ dần trông thấy
......
"Cậu ấy sao rồi ạ?"
"Cậu ta bị sốt rồi."
"Vậy nhờ cả vào bác ạ."
"Giờ cậu hằng ngày hãy chăm sóc cho bạn mình, cậu ta sẽ dần ổn định lại thôi."
............
Đôi mắt hé mở nhưng cậu chẳng thấy gì cả, nhắm mắt, rồi lại mở. Khi này, cả cơ thể cậu cảm thấy nặng nề hơn là đằng khác, cảm giác nóng ran trong người khiến cậu khó chịu.
Dưới góc nhìn của cậu, hình như đang là buổi tối và cậu đang ở một căn nhà nào đó rất lạ, chẳng biết bản thân đang làm gì ở nơi này. Aesop lật đật ngồi dậy nhưng đã bị bàn tay ấm áp của ai đó đặt lên trán cậu, dìu cậu nằm xuống một lần nữa.
-A...Hah...ai vậy? -Giọng nói nặng nề pha chút hơi thở gấp gáp vì mệt
-Đừng cử động, khát không? Ta đi lấy nước cho em. -Giọng trầm nào đó cất lên, dường như hắn đang ngồi kế bên giường cậu
-G...khụ...Giọng này ch-chẳng lẽ là...khụ khụ.
-Nước của em đây.
Nhìn thấy Aesop có vẻ khó khăn để ngồi dậy, cậu ta túm chặt lấy đuôi của anh. Để làm gì thì không biết.
-Cứ vầy thì sẽ bị sặc nước mất...
Hắn uống một ngụm vào miệng rồi cúi xuống hôn vào môi cậu, chuyển thứ nước đó sang lưỡi cậu.
Mát quá.
Bàn tay đó tiếp tục xoa vào trán cậu, cứ như vậy được một lúc nước trong ly cũng cạn. Aesop đã thiếp đi một lần nữa.
Trong giấc mơ, Aesop cảm thấy bản thân mình bay bổng, khi trước còn nóng như đang nằm trong vạc dầu, nay đã trở nên mát hơn một chút.
Mình gặp ảo giác rồi sao?
Là hắn...
...
Mãi cho đến một tuần sau, Aesop đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại. Tinh thần cũng đã ổn định hơn, cậu giờ đây cũng biết bản thân nên chấp nhận sự thật rằng, gia đình mình đã không còn nữa.
-Aesop à! Giúp mèo con này với~~ -Naib vẫn như thế, vẫn thích trêu chọc
-Tôi tới liền!
Đang bưng bê đồ thì chợt nghe thấy tiếng la hét, Aesop và Naib thấy điềm không lành liền chạy ra ngoài cổng làng xem tình hình thì quả thật...
-Các ngươi là ai? -Naib nhíu mày
Bọn sói đó không nói gì trực tiếp lao đến tấn công khiến vô số thỏ bị thương, máu chảy đầm đìa.
-Chuyện gì vậy chứ? Loài thỏ bọn tôi hiền quá nên muốn ăn hiếp hay sao? -Giọng tên thỏ nào đó lớn tiếng
-AAA!!!!!
-Dừng lại! -Aesop la lên
-Cậu đừng tiến lên nữa, tình hình đang rất nguy hiểm đó. Bọn chúng là sói đỏ rất tàn nhẫn, nhất là chúng không biết điều đâu. -Naib an ủi
-Ngươi nói ai không biết điều!!?
Một trong số tên sói lao đến, nhe hàm răng sắc nhọn cắn vào vai Naib.
-Ui...đau nha!!!!
Cả hai vật lộn trên nền đất không biết khi nào sẽ dừng lại. Bác thỏ kia đã cố gắng đóng chặt cửa nhà để bảo vệ các thỏ con. Giờ đây chỉ còn cậu đứng trơ ra mà nhìn vào hàm răng sắc nhọn của bọn chúng đang khè mình.
"P-Phải là sao bây giờ...mình...mình không biết đánh nhau."
Aesop đổ mồ hôi lạnh vội quay đầu chạy đi nhưng phía sau cậu bọn chúng đã nhanh chóng đuổi theo.
"Cảnh này...lặp lại một lần nữa. Tại sao cứ nhất thiết phải là mình?"
Bằng kinh nghiệm rút ra từ lần trước, cậu dùng hết sức bình sinh mà chạy thật nhanh vào một căn nhà nào đó cuộn tròn người run rẩy.
"Nếu bây giờ...chúng nó mà xông vào đây được thì mình sẽ chết chắc."
Aesop nhìn xung quanh cố gắng tìm thứ gì có thể dùng được.
-Có rồi!!
Cậu nhanh chóng đục lỗ căn nhà đó mà thoát thân dù sao nhà chủ yếu được làm bằng rơm. Với sức của cậu vẫn có thể gượng được.
Về phía Naib, cậu cũng đã bị thương không ít và đang tính đến chuyện chạy trốn thì đột nhiên từ phía xa có một đàn sói khác chạy ngang bìa rừng rẽ vào đám đông nơi đây.
-Cuối cùng cũng tìm được cái lũ chúng mày. -Sói đầu đàn bước lên phía trước lên tiếng
-Ồ...xem ra khó rồi đây..
-Khó? Là do ai chứ hả? Một kẻ tàn bạn như các ngươi thật đáng phải chết vì đã dám động đến sói xám bọn ta!!!
-Gì chứ? Do tên sói xám kia quá ngu ngốc nên mới bị bọn ta tiêu diệt. -Hắn diễu cợt
Sự căng thẳng dần nẩy nở giữa hai phe khác nhau, cả hai đều nhe răng nhíu mày chuẩn bị cho cuộc chiến để kết thúc mọi chuyện. Những tên đang đuổi theo Aesop đã nghe tiếng hú triệu tập nên đã chuyển mục tiêu.
Cùng lúc đó, Aesop đã đứng ở bụi rậm gần đó mà nghe thấy tất cả.
-Tên sói xám bị xé xác sao......? -Aesop suy nghĩ linh tinh rồi đột nhiên tim cậu thắt lại như có một sợi chỉ quấn quanh
Bỗng miệng cậu bị ai đó bịt lại từ phía sau rồi lôi đi, con mắt Aesop trừng to, nước mắt vì sợ cũng từ đó mà chảy ra.
-Suỵtttt.
-Là...là sói!!! -Nhìn thấy khuôn mặt sói chình ình ra mặt khiến cậu la toát lên rồi khóc lớn
-Aaaaa...tôi sắp bị ăn thịt rồi saooo? Hức...
-Im lặng chút đi! Là ta, Joseph đây!
-Hic...Joseph? Là ai vậy? -Aesop ngây ngô
-Trời...ngươi quên ta luôn rồi hay sao hả?
-Ừm...tôi quên anh từ lúc rời đi khỏi căn nhà đó rồi! Cả anh cũng vậy.
-Gì chứ? Lúc đó ta chỉ làm theo lời hứa thôi, chẳng phải hay sao?
-Haizz...không nói với anh nữa, phiền chết đi được!
-Ai-Ai phiền chứ là ta cứu ngươi đó!!
-Bịt mũi bịt miệng tôi mà la là cứu tôi sao? -Aesop dỗi
-Suốt dọc đường ngươi đi ta vẫn luôn dõi theo ngươi mà, thật đúng là vô nghĩa quá đi! -Hắn ta cũng dỗi luôn
-Tôi chỉ chờ anh nói câu này thôi đó! -Aesop không do dự mà xoa xoa đầu Joseph sẵn tiện sờ đôi tai đang vểnh lên kia
-Ra là ngươi biết rồi à...-Joseph quay đi ngượng chín mặt
-Tôi biết từ lúc nghỉ ngơi dưới gốc cây rồi.
-Thế à...vậy thì ta là người không làm đúng như lời hứa rồi nên rất vui lòng lấy tấm thân này chuộc tội!!! -Tên sói cúi đầu xuống
-Haha...ngươi biết đùa nhỉ?
Chưa nói hết câu thì bỗng có một tên sói đỏ bị ném bay rất nhanh vào bụi rậm, nơi cả hai người đang nấp. Cũng may là Joseph phản ứng kịp kéo cậu né sang một bên nên đã tránh được một kiếp.
-Vậy là nhân 3 số nợ ta cứu ngươi nhé!!
-Ơ kìa......
Về phía hai phe sói, cuối cùng đàn sói đỏ vẫn không đánh lại cả đàn sói xám kia vì chênh lệch thể lực.
-Cả đàn sói các ngươi phải bị diệt vong, khu rừng này không chứa chấp đàn sói nào yếu đuối như vậy! -Sói đầu đàn dùng những lời uy lực để chứng tỏ thế mạnh nghiêng về ai
-Ngươi...ngươi đang khinh thường bọn ta à? Ch-Chẳng qua là----
-Chẳng qua là do các ngươi lười biếng, ham ăn lười làm nên đã không thắng được bọn ta!!!. Chẳng qua là cả đàn sói bọn ngươi dám đụng đến gia đình sói xám bọn ta!!! Thấy kẻ yếu hèn mà các ngươi đem ra bắt nạt hay sao? -Sói xám đầu đàn trừng mắt, ánh mắt như tóe lên tia lửa từ từ từng bước tiến đến gần đàn sói đỏ còn sót lại và đang thoi thóp
------
-Cắn xé bọn chúng cho ta!!!!
Húúúú!!!!!!!
Nghe mệnh lệnh cả đàn lao vào cắn xé cả bọn còn lại không chừa một mảnh xương nào. Aesop chứng kiến sự việc trên chỉ biết im lặng.
"Nếu nói vậy, chẳng phải kẻ khiêu khích các làng khác chính là bọn chúng hay sao?"
Mình suýt nữa đã nhận nhầm hắn ta rồi.
Aesop không nói gì chỉ đưa mắt ngướng lên nhìn hắn
-Ngươi...nhìn gì chứ? Ngươi cuối cùng của nhận ra vẻ đẹp của sói ta đây rồi hay sao hả~?
-Thấy ghê! -Aesop chìa ra khuôn mặt chê bai đến cùng
-Kìaaaa...bé thỏ lạnh lùng với ta quá đi à~.
-Mà sao tôi thấy anh cũng cùng đàn sói xám kia mà, khi nãy không muốn giúp họ một tay cho nhanh hay sao?
-Ta......ta không phải gia đình của họ...họ đã bỏ rơi ta mà...
-Giờ gia đình anh đang ở đó, hãy đi về hướng đó đi biết đâu sự thật không phải vậy thì sao? -Aesop động viên
-Sự thật đã rõ rành rành như vậy rồi kia mà...
-Đừng giống như tôi...tự bản thân mình gieo hy vọng rồi khi biết sự thật thì đã hoàn toàn vụt tắt và gục ngã. Anh mau đi đi!
-......
Joseph không nói gì, ngoan ngoãn phóng về hướng đó, xuất hiện trước mặt họ. Đám hoang tàn vươn lên toàn mùi máu tanh nồng khiến mũi anh muốn nổ tung, phía sau là cậu mèo đã gục ngã từ bao giờ.
-Bố!
-Hửm? Nhà ngươi là ai mà dám gọi ta là bố? -Sói đầu đàn nghe tiếng gọi nên lại một lần nữa trừng mắt nhưng lần này là với con ruột của mình
-Hah...bố làm gì nhớ tới tôi chứ? Tôi chẳng biết mình đang làm gì ở đây vậy không biết. -Joseph chỉ nghe bấy nhiêu thôi cũng đã khiến anh thất vọng và đang có ý định rời đi
Bỗng một tên sói tiến lên thì thầm vào tai lão sói xám đần kia....
-Hả...?
-Ngươi chính là đứa con trai năm xưa của ta sao?
-......câu nói này khiến Joseph phải quay đầu lại nhìn lão với đôi mắt buồn rầu.
-Khoan đã...con trai của ta...con trai ngoan của ta thì ra từ đó đến giờ ngươi vẫn luôn sống tốt sau từng ấy năm sao?
Bố!!!!!
Khung cảnh hai cha con sau nhiều năm đoàn tụ hệt như những gì diễn ra trong phim ngay trước mắt khiến bọn sói xám khác cũng cảm động mà hai hàng nước mắt.
-Con trai ta......ta nhớ con lắm...
-Ừ, con tôi thì hết nhớ ông rồi--Ngoàmmm!
Tên sói xám kia không ngần ngại mà "táp một cú yêu thương" vào bờ vai rắn chắc của người cha rồi vùng vằng bỏ đi.
-Trờii ơiii! Đại caaaa! -Đám đông hô hào lên rồi vây quanh lão
-Đại ca chết thảm quá!! Huhu.
-Nín mõm của nhà ngươi lại! Đại ca chỉ bị "táp yêu" một miếng thôi mà không chết được đâu!!
-C-Cái đồ con trai bất hiếuuuu! -Lão dùng hết sức bình sinh rồi gào lên sau đó lăn ra ngất
Joseph từ phía xa đắc ý chạy về hướng Aesop mà nhào vào lòng cậu.
-Ngươi nghiêm túc luôn đó hả??? Cắn ông ta như vậy có nước đi đời nhà ma luôn rồi còn gì? -Aesop trách móc
-Mặc kệ lão! Ai bảo khi xưa bỏ rơi con trai mình ngay dòng suối chứ, ta chưa bị con gì nuốt trọng là may rồi! Bày đặt giả vờ giả vịt. -Nói xong Joseph vờ liếc mắt sang hướng khác mà lè lưỡi
-Anh quá đáng thật...
-Ta chỉ cắn lão nhẹ thôi đó...à mà...dù sao ta vẫn chỉ muốn là "tên sói vô danh" ngày nào thôi. Giờ đi theo đàn, ta thấy rất lạc lõng và mất tự do. Hiện tại ta có thể tự lo cho bản thân mình được rồi! -Joseph vỗ ngực tự tin
-Vậy sao? Anh có tên mà sao lại là tên "vô danh" kia chứ?
-À...tên đó là bản thân ta tự bịa ra để dễ giao tiếp thôi.
-Ra là vậy. -Aesop tay chống cằm, gật gật đầu
-Hay từ giờ ta vẫn gọi anh là Joseph......để xem......
Aesop nhớ lại những cái tên quen thuộc mà bản thân đã từng nghe qua, từng đọc trong những quyển sách cổ.
-Thế ta lấy họ là Desaulniers nha. Được không?
-Gì chứ? Ta không cần họ chi cho phiền phức.
-Chứ tôi kêu Joseph nghe không thì phèn quá, cứ thiếu thiếu gì đó......đại loại vậy. -Aesop lúng túng
"Thế ngươi gọi tên ta thêm một lần nữa đi~!"
"Joseph à~"
"Lần nữa, lần nữa.."
"Joseph ơiii~"
"Lần cuối điiii"
"Joseph Desaulniers!".
----------------Hết ngoại truyện 1---------------
*Naib tỉnh dậy ngơ ngác nhìn xung quanh
-Ụa? Mọi người đi đâu hết cả rồi? Có quên ai không vậy ಥ_ಥ.
--------------------------Hết---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top