Chap 5 : Gặp gỡ 3
-Cô có thể cho cái tên nhóc Aesop này tìm hiểu một chút về nơi này được không? -Naib thẳng thừng ngỏ ý
-Cứ tự nhiên như ở nhà nhé! ^^ - Michiko mỉm cười
-Vâng! Vậy thì xin phép được vào trong! -Naib
-Mà mọi người đều đi vắng hết rồi nhỉ? -Naib thắc mắc
-Ừm! Cả ngày nay rất bận nên chỉ còn ta, Jack và Joseph ở đây thôi! -Michiko nói với giọng trìu mến
-Joseph ? -Aesop thắc mắc
-Bộ cậu không biết tên anh ta à? Là tên Nhiếp ảnh gia trong trận trước kia ấy!
-Thì ra là vậy…
-Chắc hẳn hắn ta chả có ý đồ gì khi đưa cậu về trang viên nhỉ? - Naib trêu chọc
-A... -Cơ thể Naib bị nhấc bổng lên
Từ sau lưng Naib có dáng người cao ráo vươn đôi tay dài ra ôm lấy Naib như một cách thể hiện tình cảm.
-Này Jack! Thả em xuống! -Naib vùng vẫy
-Có em ở đây khiến ta chỉ biết nhớ nhung thôi nên đành miễn cưỡng~ - Jack với vẻ mặt dễ thương nói rồi ôm Naib đi mất
Aesop vẫn chưa biết đang xảy ra chuyện gì cậu đành đi tham quan một mình trong khu vực mang đậm chất hoang vu, đen tối này. Cậu đi lên tầng lầu trước mắt cậu là những căn phòng có thẻ tên của từng Hunter được ghi trên đó bao gồm cả Joseph. Cậu thầm nghĩ:
"Tại sao hắn ta lại cứu mình? Nghĩ lại thì Michiko khác xa so với lúc vào trận, như hai con người vô cùng xa lạ. Ngay cả Jack cũng vậy. Lẽ nào các Hunter thật sự không đáng sợ như lời đồn?"
Cậu mang theo rất nhiều thắc mắc khi đứng trước cửa phòng Joseph thì bỗng có tiếng bước chân ai đó đang đi lên lầu. Tưởng chừng là cô nàng Geisha nhưng có gì đó không đúng lắm:
"Chắc là mình nghe nhầm..." -Aesop thầm nghĩ
-Ngươi là ai? Sao lại đứng trước cửa phòng ta?
Giọng nói từ phía sau khiến cậu giật bắn người, cứ ngỡ là sẽ bị chém thành từng mảnh nhưng...
-Thì ra ngươi là Tẩm liệm sư? Sao lại đến đây vào giờ này? -Joseph thắc mắc
Người đàn ông trước mắt Aesop khác xa so với người mà cậu đã gặp ở trận đấu đó. Thì ra đây là hình dạng thật của anh ta. Trên người toát lên vẻ đậm chất quý tộc Pháp với trang phục màu xanh dương có khắc hoa văn vàng kim, sở hữu nước da trắng, tóc trắng dài được buộc một chiếc nơ vàng được thắt khéo léo. Đặc biệt là đôi mắt màu xanh biếc như làn nước trong veo của đại dương, xinh đẹp nhưng sâu thẳm...
-Thật đẹp...... -Aesop không giấu nổi cảm xúc trong lòng liền thốt lên
-Ngươi không sợ chết à? -Joseph nói với vẻ hù dọa
Aesop nhìn chăm chăm vào đôi mắt xinh đẹp đang ghé sát vào cậu. Mục đích đến đây để tham quan nhưng cậu chợt nhớ đến chuyện vài ngày trước…
-B-Bởi vì......ta có chuyện muốn hỏi ngài.
-Thôi được, vào trong đi rồi chúng ta cùng nói chuyện! -Joseph mở cửa
Khi vào phòng, cảnh tượng trước mắt Aesop chỉ toàn là những bức ảnh khiến cậu hoa cả mắt.
-Ngài cũng có sở thích selfie(chụp ảnh tự sướng) à ? -Aesop ngắm nhìn xung quanh
-Điều đó rất bình thường, ai mà lại không muốn chụp khuôn mặt đẹp đẽ của mình hửm? Nói đi! Ngươi đến đây có việc gì?
-Tôi đến đây để hỏi là......vì sao trong trận đó ngài lại......
-Ta lại làm sao hửm? - Joseph nhìn chằm chằm Aesop
-Rõ ràng tôi đã ngất rồi mà?
-Haizzz...Ai lại nỡ lòng nào nhìn thấy một người bị thương nặng do vết chém của ta chảy máu đến nỗi ngất đi mà vẫn cho lên ghế? -Joseph nhướn mày
-Tôi hiểu rồi! -Aesop như đã ngộ ra điều gì đó
"Quả thật không phải Hunter nào cũng tàn nhẫn như mình nghĩ sao?"
Joseph nhận thấy gương mặt cậu đang rất là khó coi nên quyết định thay đổi không khí...
-Đừng quá căng thẳng! Câu nói của ta chỉ mang tính hù dọa chứ thật sự các Hunter ở đây rất yêu quý những Sur như các ngươi!
-Vâng! Vậy giờ tôi có việc nên về trước có dịp sẽ gặp lại ngài!
-Tên ta là Joseph Desaulniers. Cứ gọi ta là Joseph
-Vâng! Còn tôi là Aesop Carl, tạm biệt!
Sau lần gặp gỡ đó, chưa lần nào cậu gặp lại Joseph. Trong một trận đấu định mệnh lúc sáng cậu đã gặp anh...
-Hừm hưm~~
Joseph vừa gác chân rung đùi một cách cực kì thoải mái vì có lẽ anh ta vừa nhận được chuỗi thắng. Anh ung dung nhìn về phía bàn Survivor thì thấy bóng dáng ai đó…
-Ồ~! Là cậu ta…cái gì Carl nhỉ lâu rồi không gặp thì phải…
Aesop lúc này chỉ vừa mới ngồi vào vị trí liền gục mặt xuống vì mệt mỏi, Stress. Một đồng đội chạm vào người cậu lay mạnh...
-Này Aesop, Vào trận rồi, không được ngủ đâu đấy. -Naib nhắc nhở
-Ừm, xin lỗi. -Aesop liền ngồi dậy xem lại đồ nghề
Map : Nhà thờ đỏ
Survivors : Vera, Margaretha, Naib và Aesop
Hunter : Nhiếp ảnh gia - Joseph
…
Đầu trận Aesop chạy một mạch đi tìm máy giải gần nhất rồi liền đặt chiếc hòm gần đó.
"Mong là khu vực này an toàn, mình không muốn phải Kite chay nữa…"
Đồng đội của cậu lúc này đang tích cực giải máy, Hunter vẫn không có động tĩnh gì khá thường. Aesop cảm thấy kì lạ...
"Hunter trận này thoát rồi sao?"
60 giây đã trôi qua, Aesop cố gắng sửa xong máy mã hóa đầu tiên thì bỗng một tiếng động phát ra....
*Tách*
Aesop giật nảy người khi cả máy bất ngờ vang lên tiếng động quen thuộc này. Cậu cũng đã hiểu ra vấn đề nhưng lại không kịp trốn.
"Thôi chết…tên này…"
Phía Hunter bây giờ tỏ vẻ tự tin vì bản thân đã nhớ rõ vị trí của các Survivors...
-Thấy…rồi…nhé!
Đồng đội cũng khá bất ngờ trước tình huống này, chỉ riêng Naib với tinh thần thép thì chuyện này cũng không có gì đáng sợ.
"Trốn không kịp thì cũng đành chịu thôi."
Được một lúc, bóng của cô nàng Vera đã bị đánh gục và treo bóng nhưng không đặt lên ghế. Chưa đến bao lâu thì cô đồng đội xui xẻo Margaretha cũng đã bị dính đòn. Lần này bóng của Vera và Margaretha bị đưa lên ghế, cả hai cô nàng cũng nhận ra điều đó mà đi tìm chỗ trốn.
*Còn 4 máy*
Máy ảnh đã tắt, Vera đã nhanh chóng bị phát hiện và bị treo bóng đầu tiên. Naib nhận thấy tình hình không ổn liền bỏ máy sẵn sàng đi giải cứu. Aesop chạy đến động vào người đồng đội để giúp một tay mặc dù cậu cảm thấy điều đó rất khó chịu.
-Cảm ơn, Aesop! -Margaretha
Cậu vẫn không nói gì liền quay về chiếc máy để giải mã.
*Còn 3 máy*
Phía Naib thì đang núp ở gần đó chờ thời cơ chạy đến giải cứu nhưng cũng đã bị phát hiện, Naib chạy nhanh đến giải cứu đồng đội đồng thời đỡ cho cô một hit.
Margaretha với hộp nhạc trong tay đã hỗ trợ cho cô rất nhiều về mảng giải máy. Aesop đã di chuyển chiếc hòm của mình ở gần máy giải tiếp theo..
*Tách*
Máy ảnh lại một lần nữa được bật lên, Aesop lúc này đã bắt đầu lo lắng khi đồng đội đã từ từ ngã xuống. Naib đang ngồi một góc tự trị thương, Vera đã bị hạ gục và một lần nữa lên ghế. Margaretha muốn chạy qua giúp Naib một tay nhưng hiện tại đang thiếu máy nên cũng đành chấp nhận.
Aesop đã hoàn thành xong máy của mình nên bắt đầu đi cứu cô nàng Vera nhưng không kịp…mất đi một người đồng đội nhưng cả 3 vẫn không bỏ cuộc.
Điều Aesop cảm thấy lạ là khi cậu đến gần, tên Hunter đó không đánh trúng cậu mà xoay cam cố tình đánh nhầm vào ghế.
"Tại sao nhỉ? Phản ứng của hắn có chút khác thường…"
Naib đã hồi phục hoàn toàn và tiếp tục giải máy, lúc này cả hai người đồng đội vẫn chưa nhận thấy thông báo nào đến từ Aesop. Máy ảnh tắt, một tiếng chuông quen thuộc vang lên Maragetha đã bị trúng đòn và sau đó là chuỗi Kite khá ngắn của cô nhưng cuối cùng vẫn bị hạ gục do Hunter đoán được nước đi của cô mà Back bài.
Naib vẫn tiếp tục công việc giải cứu của mình. Máy ảnh vẫn liên tục được bật và tắt trong suốt thời gian vừa qua, Naib do nóng vội muốn giải cứu nhanh khi không có Hunter ở đó nên cái giá mà cậu phải trả là một cú Terror vào người và từ từ chờ gục.
Aesop nhận thấy tình hình nguy cấp khi Margaretha ngay sau đó cũng bị dính đòn vẫn còn khả năng hồi sinh cô nên cậu đã nhanh chóng trang điểm cho hình nộm bên trong.....
Sau khi gục Maragetha đã bị đưa lên ghế một lần nữa...
-Lại là chiêu trò này…tên nhóc này được lắm!
*Thợ săn thay đổi bổ trợ*
Aesop lúc này đang dang tay kéo cô ra khỏi hòm thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu kì lạ đến từ chiếc máy mã hóa đã giải được phân nửa của cậu.
Là tên Hunter đã dịch chuyển đến chỗ cậu để tiếp tục truy đuổi Maragetha…
Sau cùng đồng đội của cậu đều đã mất tích, chỉ còn lại một mình cậu và Joseph nhưng lần này cậu được tha chết, anh ta không động thủ với cậu mà chỉ khẽ bên tai và nói:
-Tối nay đến gặp ta như lần trước! Ta sẽ đợi! Giờ thì mau rời khỏi đây đi!
----Tối đó-----
Naib đang than vãn về trận đấu cậu vừa trải qua lúc chiều của mình :
-Lần nào cũng gặp cái tên Jack chết tiệt đó! Ngại chết đi được cái tên điên...
Đã đến giờ hẹn, lần này là buổi hẹn của cậu nên đã không nói cho Naib biết mà chỉ lẳng lặng rời đi.
---Khu của Hunter----
Aesop đứng bên ngoài ngõ cửa như một phép lịch sự tối thiểu...
-Joseph! Ngài có ở trong không?
-Vào đi!
Cậu bước vào trong gương mặt vẫn là nét ngạc nhiên như lần đầu...
-Ngài tìm tôi có việc gì?
-Cứ tưởng em sẽ không đến chứ?
*Đến đây tôi sẽ đổi cách xưng hô để cho nó có cái cảm giác thân thiện hơn*
-Có chuyện gì?
-Lần đó ta đưa em về trang viên trong tình trạng rất nguy cấp, ta dần dần nhận ra là do ta đã quá mạnh tay với em nên muốn thành khẩn làm quen nhiều hơn với người như em làm ta cảm thấy rất thú vị
-Rốt cuộc thì ngài đang muốn đề cập đến vấn đề gì? - Aesop cảm thấy một sự khó chịu không thể tả
-Nghe bảo em ngại tiếp xúc với mọi người? Nên không cho ai thấy mặt của mình?
Joseph thật ra là muốn nhìn thấy gương mặt cậu đằng sau lớp khẩu trang kín mít kia...
Anh thầm nghĩ:
"Không biết đằng sau lớp khẩu trang xám xịt kia là một gương mặt như thế nào nhỉ? Xinh đẹp hay xấu xí?"
Joseph đưa tay lên chạm vào khẩu trang của cậu thì đã bị cản lại.
-Không được! - Aesop quả quyết
------Hết chap 5------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top