Chap 39 : Quan tâm (H+)

Sau trận đấu ấy, Joseph đã tham gia vô số trận đấu khác cho đến khi chiều tối hôm sau thì lịch trình dày đặc mới kết thúc, tất nhiên vẫn giờ nghỉ ngơi như cũ nhưng lịch thì kít mít trông khá khó coi hơn bình thường khiến anh phải dừng lại những hoạt động thư giãn với những cuộc trò chuyện đi kèm theo đó là một tách trà nóng. Joseph đứng trong phòng nhìn ra phía xa chợt hoàng hôn buông xuống sáng rực đỏ chói ở đằng trời chiếu rọi vào phòng ấy, có thể thấy được màu sắc như được vẽ lên bởi một người có tài về nghệ thuật phong cảnh vậy.

Joseph vẫn nhớ đến trận đấu hôm trước, trong lòng bắt đầu lo lắng cho Aesop, tách trà trên tay cứ như thế mà không vững. Một cảm giác khó chịu chực trào, điều đó cũng chính là lý do khiến anh phải ngừng việc nghỉ ngơi vô ích này mà đi một mạch đến khu Survivor.

Mong là em ấy không sao...

Vừa bước xuống lầu chưa được bao lâu thì anh bị thu hút và nghe thấy tiếng cót két phía sau hóa ra là cánh cửa bí mật của lão già Burke - Mắt Điên. Lão chầm chậm đi lên, theo đó là tiếng máy móc gắn khắp người và ấn tượng nhất vẫn là cặp kính kì dị không giống ai. Burke nhìn về phía Joseph dùng tay xoay xoay cặp kính nhô ra để quan sát rõ hơn, nhưng đơn giản Joseph chỉ nhướng mày khó hiểu rồi bỏ đi vì không có thời gian để mà đứng xem lão pha trò.

-Ơ này...Joseph. -Lão cuối cùng cũng cất lời kêu gọi

-Sao đấy, ngài Burke? -Joseph nghe thấy tiếng gọi liền dừng lại lịch sự đáp trả

-À...cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là lúc sáng khi đến giờ nghỉ trưa ta chợt muốn hẹn cậu đánh một vài ván cờ cho khoay khỏa ấy mà.

Joseph mới ngớ ra, thảo nào lão lúc đó cứ đi xung quanh miết thôi, thì ra là lão đang cảm thấy nhàn rỗi và chán nản.

-Nếu có dịp ta sẽ hẹn đánh cùng ông, xin lỗi khi đã bỏ lỡ, bây giờ ta có việc rồi. Buổi tối tốt lành!

Nói xong Joseph liền thực hiện tiếp những điều đang quanh quẩn trong đầu, Burke không nói gì trực tiếp cầm tay BonBon đi làm một chút việc vặt vảnh như ông vẫn làm như thường ngày.

Ở khu Survivor, Joseph đi đến gõ cửa lớn một lúc không lâu đã có một bóng dáng nào đó tiến đến chào đón.

-Ngài Joseph? Ngài muốn gặp ai đó sao? Xin mời vào trong. -Fiona niềm nở

-Cảm ơn.

Không do dự mà đi thẳng lên phòng người cần gặp mặt, Joseph đứng trước cửa nhìn bảng tên một cách quen thuộc khẽ gõ nhẹ vào cửa nhưng không thấy động tĩnh gì liền tiếp tục gõ mạnh một chút nhưng kết quả vẫn vậy.

Vậy tức là em ấy đã đi đâu rồi chăng?

Đáng tiếc trên tầng hiện giờ không có Survivor nào, không gian xung quanh yên tĩnh đến bất thường, Joseph đứng đó suy nghĩ đôi chút rồi quyết định chờ đợi cho đến khi chủ phòng quay về.

Anh cứ đứng đó chờ đợi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu...có lẽ là hơn nửa tiếng cho đến khi tồn tại một Survivor từ trong phòng bước ra...sau đó là thêm một Survivor nữa đi cùng. Joseph nhìn sang phía có tiếng động phát ra và chợt nhìn thấy bọn họ.

-Luca, có lẽ từ bây giờ tôi phải cấm túc cậu, không được đến gần tôi nửa bước! -Edgar nghiêm nghị, khuôn mặt giận dỗi

-Xin nhũi mừ...có chuyện gì thì chúng ta có thể tâm sự được chứ!? -Luca trưng ra vẻ mặt hối lỗi đến đáng thương

-Tôi đã nói rất nhiều lần rồi nhưng cậu có thèm nghe đâu?

-Tôi chỉ muốn gần cậu chút thôi mà~.

-Cái này là đu bám theo người khác rồi, riết tôi với cậu cứ như bị dán dính chặt lại vào nhau ấy!

Bỗng Luca chợt đứng lại, vẻ mặt thoáng chốc tối sầm, điều này khiến Edgar cũng thấy làm lạ...chắc có lẽ là đang suy nghĩ điều gì, gương mặt trông có vẻ buồn rầu hơn hẳn.

-Lần đó trông cậu rất dễ thương...còn đòi tôi ôm thật chặt vào lòng nữa chứ... -Luca mím môi, buồn tủi

Edgar vừa nghe thấy câu nói bất ngờ khuôn mặt đỏ bừng lên như gấc, nhưng có vẻ như mải mê xoay quanh câu chuyện của mình mà quên mất còn có "khán giả" đang đứng xem chuyện đang diễn ra giữa hai người bọn họ. Joseph không nói gì chỉ nghiêng đầu, đôi mắt xanh biếc long lanh ấy như muốn hỏi han việc gì đó.

-Hunter - Joseph?

Nhìn thấy ánh mắt ấy, Edgar trở về dáng vẻ bình thường mà thăm hỏi khi đột nhiên bị nhìn chằm chằm thì trông rất khó coi. Luca theo lẽ mà liền tiến đến nắm chặt tay Edgar.

-Có vẻ ngài cần giúp gì sao? -Luca lên tiếng

-À...ta không định làm phiền hai ngươi lắm cơ mà có thấy Người tẩm liệm - Aesop Carl đâu không?

-Hmm...tôi cũng không chắc nữa. Lúc nãy tôi có nhìn thấy cậu ấy đã đi ra ngoài. -Edgar nhớ lại

-Tôi thì không để ý cho lắm.

Joseph ngẫm nghĩ chợt nhận ra khoảng thời gian này Aesop cũng thường hay đi ra vườn hoa hóng mát nên cũng nhanh chân đi đến xem sao và vẫn không quên gửi lời cảm ơn tới hai Survivor kia.

Đến được địa điểm, Joseph ngó nghiêng xung quanh nhưng không nhìn thấy người đâu nên đành lặng lẽ đi tìm kiếm quanh đó. Một lúc đã nhìn thấy người thương đang đứng một góc ngắm nghía những nụ hoa đang từng bước từng bước nở rộ.

Aesop lúc này trong lòng đang rất ngóng chờ nhành hoa hồng vàng trước mắt nở rộ đến mức cậu có thể nhìn thấy các cánh hoa đang di chuyển để dần trở nên xinh đẹp hơn trong tưởng tượng, cho thấy Aesop đứng ở đây chờ đợi khá lâu rồi. Khung cảnh yên bình, đột nhiên cậu có cảm giác bất an khi có vẻ như bóng dáng của một ai đó đã và đang xuất hiện, điều quan trọng là người đó đang đứng sau lưng cậu.

Joseph?

Aesop xoay người về sau, quả đúng như những gì cậu nghĩ, người đó chính là Joseph. Cậu bất chợt lùi lại phía sau một cách cảnh giác, trong lòng đem theo một nỗi bất an khó tả...hệt như lúc đó vậy.

-Aesop. -Gương mặt Joseph lộ rõ vẻ lo lắng bất thường

Aesop ngoài mặt vừa tỏ ra nghi hoặc, sau khi nhìn thấy biểu cảm có vẻ thật lòng kia, như cảm nhận được một chút sự an tâm nào đó le lói trong đôi mắt ấy...dứt suy nghĩ, cậu quyết không để bản thân phải mềm lòng liền nhanh quay đầu bỏ chạy... Nhưng chạy trốn ngay lúc này không phải là chuyện dễ, Aesop đã nhanh chóng bị tóm lại trong một nốt nhạc.

-Aesop, là ta đây. -Joseph ôm chầm cậu từ phía sau, giọng nói êm ấm, dịu nhẹ thì thầm vào tai cậu

Aesop không nói gì, chỉ biết tâm trạng mình phút chốc tệ đi trông thấy. Khuôn mặt có chút tái nhợt, nhịp tim đập nhanh bất thường, cơ thể có chút run rẩy.

-Đừng sợ, ta biết chuyện của em rồi.

Joseph dần an ủi đối phương mặc dù về mảng này chính anh ta tự nhận có hơi vụn về đôi chút.

Aesop hiện tại không muốn nghe bất cứ điều gì...cậu muốn được yên tĩnh, dù chỉ một ngày...nên căn bản cậu đang muốn chống cự lại cái ôm không biết từ đâu này, cậu dồn hết sức xoay người vung tay hất mạnh một cái rồi bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của đối phương.

Aesop cắn chặt răng, chạy nhanh lên tầng và đóng sầm cửa lại. Tâm trí quay cuồng khiến cậu cuộn tròn người vào chăn như đang lẩn trốn. Cậu giữ nguyên tư thế và nằm yên như vậy rất lâu cho đến khi cảm nhận được đối phương từ ban đầu đã không thèm đuổi theo mình, điều này khiến Aesop từ khuôn mặt sợ sệt chuyển sang rưng rưng, đôi mắt lay động đến nổi nếu đến gần có thể nhìn thấy hàng nước mắt sắp chảy dài trên má.

Rốt cuộc từ bao giờ mà mình lại thay đổi đến như vậy...tại sao lại rơi lệ chỉ vì những điều nhỏ nhặt?

Không, đây không phải là tôi!

Aesop mở chăn, nhìn về phía cánh cửa đã yên ắng tựa lúc nào. Đôi chân nhỏ nhắn dần dần tiến gần đến cánh cửa, bàn tay cứ thế mở cửa ra với mục đích là chỉ quan sát bên ngoài có ai không. Quả thực, cậu liền giật mình khi vừa mở cửa ra, điều mà Aesop không ngờ tới...vị Hunter ấy vẫn luôn đứng bên ngoài im lặng từ lúc nào chỉ để chờ đợi cậu chủ động đến mở cửa.

Khuôn mặt cậu nhìn chằm chằm vào người ấy và cứ thế đóng cửa lại thật nhanh. Vị Hunter phản ứng cũng nhanh không kém khi đã kịp thời dùng tay chặn cánh cửa đang chuẩn bị đóng lại kia.

-Khoan đã! Em đang định lẩn trốn ta hay sao?

-C...Chuyện gì chứ?

-Haizzz...ta đang lo lắng cho em đấy, Thỏ con!

-K-Không cần! T-Tôi nghĩ ngài nên trở về đi. Chúng ta không cần gặp nhau nữa đi thì hơn!

Nói với giọng điệu dứt khoát, song, dùng lực kéo mạnh để cửa đóng lại nhưng cánh tay của đối phương vẫn vững chắc làm vật cản khiến cậu khó lòng mà cầm tay nắm kéo được.

Sao chứ?

Aesop cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, suy nghĩ trong cậu đang rất rối bời mà đâu biết được gương mặt của vị Nhiếp ảnh gia đang tồi tệ đến mức nào.

-Em nói vậy là có ý gì?

-T-Tôi...

-Em...đang muốn mối quan hệ của chúng ta trở nên xấu đi chỉ vì những điều như thế này ư?

-K-Không phải! -Aesop bối rối nay càng bối rối hơn

-Đột nhiên em nói như vậy rốt cuộc...

Bàn tay vị Hunter kia gồng lên lộ rõ từng đường gân trên đó, tay còn lại nắm vào cổ tay Aesop kéo mạnh vào trong, cửa nhanh chóng đóng sầm lại.

-K-Khoan đã... -Aesop tỏ vẻ sợ sệt hơn mọi lần

Cắn chặt răng, khuôn mặt đằng đằng sát khí kia khiến đối phương có phần rùng mình. Joseph bóp chặt vào hai bên má, luồn lưỡi vào trong trao cậu một nụ hôn sâu lên đôi môi nhỏ xinh kia, đôi mắt không ngừng mở to nhìn chằm chằm vào đôi hàng mi ướt át của Aesop.

Đối với cậu cứ như bị cưỡng ép phải làm theo ý của người kia, bàn tay nắm chặt vào cánh tay đang bóp vào miệng cậu như thể hiện sự phản kháng.

Trong phút chốc, cậu cảm thấy không thể thở được cứ bị rút sạch không khí từ bên trong khoang miệng liền kêu lên vài tiếng, giãy dụa mong đối phương thả mình ra nhưng không hề đơn giản tới vậy...Joseph được nước lấn tới, không quan tâm cậu đang nghĩ gì. Tay còn lại theo thế bóp lấy phần ngực mềm mại, chạm vào nhũ hoa một cách mạnh bạo, phía trên miệng như muốn tê dại dần đi vì thiếu không khí. Aesop rưng rưng hàng nước mắt chảy dài xuống bàn tay anh như đang cầu xin.

Joseph cuối cùng cũng thả cậu ra nhẹ nhàng kéo ra sợi chỉ bạc nơi đầu lưỡi. Một lần có vẻ vẫn chưa đủ đối với vị Hunter kia, hắn ta còn tham lam không cho đối phương kịp nạp không khí vào mà nhanh chóng trao một nụ hôn sâu như ban nãy nhưng lần này Aesop trông có vẻ quyết tâm cự tuyệt hắn nên đã cắn mạnh vào đôi môi thô bạo kia đến bật máu.

-Em cắn tôi?

-K-Không muốn, t-tránh ra....

-Hừ...

Joseph cười trừ lau đi vệt máu trên môi, nhanh chóng nắm chặt tay đối phương ném lên giường một cách mạnh bạo khiến Aesop không kịp phản ứng. Hắn ta nhéo mạnh vào nhũ hoa khiến nó bị sưng đỏ trong chốc lát.

-Đ-Đau...

Cùng lúc đó hai bàn tay thon gọn của Aesop nắm lấy phần tóc của Joseph mà đẩy ra.

Tên Hunter kia thấy cậu phản kháng như thế, trái tim ngày càng rạo rực, nắm chặt hai cổ tay của Aesop để lên phía trên đỉnh đầu của cậu ta, bản thân thì vẫn thực hiện tiếp việc đang làm. Cứ như thế, Joseph cúi người xuống một cách chậm rãi mút lấy nhũ hoa như đang thưởng thức.

-Đ-Đừng...nữa...

Aesop bị đối phương kích thích khiến bản thân trở nên rất kì lạ, có lẽ là do cậu quá nhạy cảm chăng? Khuôn mặt dần đỏ ửng lên và ánh mắt nhắm chặt để tránh né những hành động thô tục của tên kia đang gây ra cho mình. Aesop vẫn giữ được lí trí mà vùng vẫy tìm cơ hội thoát ra nhưng có vẻ như đây không phải là cách khi vô tình đạp mạnh vào phần hông của đối phương.

-Em...đối với ta đây không phải là lần đầu tiên chúng ta làm chuyện này đâu. -Joseph nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh

-N-Nhưng tôi biết mục đích của ngài đến tận chỗ tìm tôi không chỉ có vậy. N...Ngài rốt cuộc tìm tôi để làm gì vậy chứ? -Aesop giọng run run nhưng vẫn cố bình tĩnh hỏi han

Joseph nghĩ lại một lúc rồi nhanh chóng đáp trả.

-Chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi, chính em đã chọc giận tôi nên giờ phải lãnh hậu quả! -Joseph gằn giọng

-Tôi nói sai gì sao? Tôi không muốn!!! Ngài đúng thật là kì lạ! -Aesop nói như hét vào mặt đối phương

Joseph không do dự cơ thể nhướng lên một chút, bàn tay dần thả lỏng mà thay và đó lại đổi sang vị trí khác ở ngay đùi.

-Em ngày càng trở nên lì lợm? Mau tách chân ra ngay!

-K...Không!

Nói xong, Aesop chợt nhớ ra vội chộp lấy thanh đao nhỏ đã đặt phía dưới gối theo đó mà chĩa mũi vật nhọn vào cổ đối phương.

-Hah! Em ghét tôi đến vậy cơ đấy ! Nào, đâm đi.

Aesop phút chốc do dự, đôi tay run rẩy siết chặt không cố ý đẩy lưỡi đao sắc nhọn nhấn vào cổ hắn nhưng đã vô tình để lại một vết rạch nhỏ, khiến một dòng máu nhỏ chảy xuống nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng gì nhiều đến vị Hunter kia.

-T-Tránh...ra...

Joseph bất ngờ nắm chặt cổ tay Aesop giật mạnh thứ vũ khí kia ném sang một bên. Hành động nhanh chóng xử lý chiếc quần vướng víu, sau đó tiếp tục tách hai bên đùi của cậu ra.

-Hư...ư

Nhìn thấy cặp "đào" căng mộng tên Nhiếp ảnh gia kia chầm chậm nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào, sau đó là ngón thứ hai khuấy đảo bên trong khiến Aesop có cảm giác lạ lẫm, cơ thể như bị trêu đùa không thương tiếc.

-N...Ngài Joseph...a...

Dù cho có giận đến mức nào đi chăng nữa, những hành động nhẹ nhàng chuẩn bị trước như vậy, cho thấy Joseph vẫn muốn dịu dàng an ủi cậu một phần nào đó nhưng Aesop trong phút chốc sợ hãi đã không nghĩ đến điều này.

Khuôn mặt của Joseph vờ không chút lay động, vẫn cứng đờ nhìn biểu cảm của người kia khi bị trêu đùa, bất chợt đâm ngón tay thật mạnh vào khiến Aesop không kịp phản ứng.

-Ứm...hah...ức...

Sau đó hắn tham lam cắn mạnh vào phần cổ mềm, trắng nõn kia và vô số chỗ khác cũng bị hắn ta đánh dấu chủ quyền.

Khi qua công đoạn dạo đầu, hắn lôi một vật cưng cứng nào đó khác thúc mạnh vào bên trong rồi cứ thế đưa đẩy liên tục.

-Ah...ah...ưm~...

Aesop chỉ khẽ kêu lên vài tiếng rồi chợt im lặng, cánh tay cậu đặt trên trán như muốn che dấu biểu cảm của mình.

Joseph dừng lại một chút kéo tay ra để nhìn rõ khuôn mặt của cậu hơn, khi nhìn thấy...sâu trong lòng Joseph đã bị dao động...rất khó tả, cũng là sự quặng thắt nhưng không nhiều.

Aesop không nhịn được nữa chợt bật khóc, cậu đã muốn gào khóc ngay từ ban đầu nhưng phải nhẫn nhịn, giờ đây lỗ nhỏ bị thứ thô to cứng cáp kia bắt nạt liền không chịu được mà tủi thân.

-Hư...ức...hu..hu...hức...đ..đã nói là không muốn mà...

Giọng nói run rẩy yếu ớt của Aesop the thé. Tên Hunter không nói gì, chợt bế cậu ngồi dậy ôm vào lòng nhưng thứ thô to kia vẫn nằm bên trong.

-Ức...hưm...d...dừng lại...

Chiếc thun đang buộc trên tóc cậu đã bị đứt, mái tóc xõa xuống, mượt mà làm tăng vẻ quyến rũ khiến Joseph trong người bắt đầu nóng bừng không biết do đâu, hận không thể thao chết cậu và mang về giấu đi và chỉ một mình hắn ta mới có thể nhìn thấy bộ dạng này của cậu.

Đột nhiên chuyển động khiến nó đâm vào sâu hơn, Aesop không biết làm gì ngoài ôm chặt vào lưng của Joseph không rời.

Nhìn thấy người thương như vậy, Joseph
nhìn thẳng vào mắt cậu tiếp đó là hôn vào hai bên má đang thấm đẫm nước mắt, bàn tay đưa lên sờ vào khuôn mặt mềm mại kia như là lời an ủi chân thành nhất và cuối cùng là hôn vào môi.

-Ngoan~! ta sẽ nhẹ nhàng...

Nghe được câu nói và hành động ân cần đó, lòng cậu như được an ủi và dần dần chấp nhận, Aesop dụi vào lòng Joseph như đang trốn tránh và mặc kệ đối phương muốn làm gì thì làm.

-N...Nhanh lên...ức.

Joseph tiếp tục thúc đẩy từng đợt nhưng lần này lại chậm hơn đôi chút, dường như khoảnh khắc kia đã làm cơn giận của Joseph nguội dần đi và giờ đây chỉ muốn được ở bên cậu.

Chỉ một mình hắn ta.

-Hư...ức...a~

Aesop giờ đây đã ngoan ngoãn hơn trước, không còn quấy phá...là vì cậu sợ hắn hay...cậu cảm nhận được ở gần tên này hiện tại là tốt nhất. Nhưng cậu không còn cảm xúc hay tâm trạng gì để suy nghĩ khi Joseph cứ dùng "cây gậy" to lớn kia thúc từng đợt mạnh bạo vào điểm kích thích.

-Hưm...Joseph...~

-Em nói ta nghe xem nào? Chuyện đã xảy ra vào đêm hôm trước.

-Hư...ức...khoan...khoan đã..

-Hửm? Em nói gì cơ?

-Đ...Đừng hỏi nữa...hức...a...

-Đừng hỏi nữa sao?

Cứ mỗi lần hỏi, cậu không trả lời thì liền thúc một cú thật sâu và mạnh vào bên trong, vị trí cúc hoa đang dần bị hành hạ đến đáng thương.

-D...Dừng lại...tôi sắp...

Vừa nói dứt câu, một cú thúc mạnh khiến cho chất dịch lỏng màu trắng đục được bắn ra ngoài một cách thô tục.

-K...Kết thúc rồi ư?

-Gì chứ? Ta vẫn còn chưa xong đâu.

Aesop run rẩy đến độ, lúc này Joseph tháo vội chiếc nơ quấn trên tóc xuống và sử dụng nó như một sợi dây băng cột chặt vào hai tay của Aesop. Điều này khiến cậu không thể làm gì được nữa ngoài việc "chịu trận" cho xong nhưng điều đó tất nhiên là không dễ dàng.

Joseph quăng cậu xuống giường xoay người nằm sấp xuống, hai tay bị trói đặt ở trước mắt, cặp mông có chút nâng lên và lãnh trọn cú thúc đầy mãnh liệt đến từ đối phương vào tận sâu bên trong. Có thể nói, từ nãy đến giờ Aesop cảm nhận được những đường gân mạnh mẽ đang cọ xát vào phía trong tăng khoái cảm lên đến cực độ cho cảm nhận chi tiết đến như vậy.

-Ức~...Ah...ah...

Nhiệt độ của cả hai bắt đầu thay đổi từ đây khi cứ liên tục bị cọ xát vào những góc thịt mềm nhạy cảm và hành hạ nó một cách không thương tiếc, đầu óc cậu bắt đầu xoay cuồng vì khoái cảm khiến cậu sắp không trụ được nữa.

-J...Joseph...a...hức...ngài...ức~!

Giọng yếu ớt rên rỉ từng đợt của Aesop khiến Joseph không chịu được, khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng lên trông thấy.

-Ức!

Hắn ta kêu lên một tiếng đầy gợi cảm, một dòng tinh trắng đục nóng hổi đang dần lấp đầy nơi trống trãi kia một cách nhanh chóng. Aesop cũng vì thế mà tiếp tục phóng thích ra bên ngoài lần hai, bản thân cậu ta giờ trông rất kiệt quệ, thở hổn hển không thể nói chuyện như bình thường được.

-Vẫn chưa kết thúc đâu, Thỏ con~

Joseph đưa lưỡi liếm môi, nở nụ cười nham hiểm rồi nắm chặt hai bên hông cậu.

-T-Tha cho tôi...hức....-Aesop với đôi mắt đáng thương nhìn chằm chằm cậu

-Muốn ta dừng cũng được nhưng phải thực hiện theo yêu cầu của ta được chứ?

-Y...Yêu cầu gì?

-Mở lời cầu xin ta đi~!

-C...Cầu xin...Ức...

Joseph vẫn không dừng lại mà đột ngột đâm vào khiến đôi mắt Aesop như phát ra tia điện vừa xẹt qua cơ thể vì cậu đã không làm theo yêu cầu của hắn ta nên sẽ bị hành hạ cho đến khi hiểu ra vấn đề.

-Ức...Hức...S-Sâu quá...

-Ý em thế nào? Hửm?

-Ức...Hư...ư.

-Xem nào, đó không phải điều ta muốn rồi!

Joseph tiếp tục trêu ghẹo cậu bằng những lời lẽ đó khiến Aesop đến giờ vẫn không thể ngăn nước mắt chảy dài trên gò má. Cứ tiếp tục như vậy không chừng cậu sẽ bị rút cạn sức lực mà ngất xỉu mất nên đành làm theo lời hắn ta.

-N-Ngài......J-Joseph...ah~...x-xin...hãy..tha cho tôi...đi mà~

Vừa nói xong, vật cứng thô tục kia dần phình to ra trong bụng của cậu khiến cậu có một cảm giác kì lạ.

Nó đau.

-Hức...hư...s-sao nó lại...

Aesop cảm thấy bản thân dần trở nên mơ hồ, vội nắm vào bàn tay gân guốc kia của đối phương đặt lên má mà van nài.

-Hức...D...Dừng lại được rồi chứ...

-Hmm...Nhưng ta không muốn dừng ngay bây giờ cho lắm!

Nghe vậy trong lòng gần như sụp đổ, Aesop tủi thân bật khóc một lần nữa, tiếng khóc nức nở cứ vang lên không ngừng, phía dưới cứ liên tục thúc đẩy nhịp nhàng đến điều.

Sau cùng là bị đối phương lấp đầy đến nỗi tê dại hết từ đầu đến chân, Aesop dụi dụi đôi mắt đến sưng đỏ hết cả lên.

"Hình như mình lỡ bắt nạt em ấy một cách quá đáng rồi."

-Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Kết thúc rồi. Nhé!

Vừa đỡ cậu dậy, ôm vào lòng vừa an ủi như vậy, giờ đây đối phương chỉ còn văng vẳng tiếng thút thít mà im lặng nằm trong vòng tay cậu.

-Aesop?

Aesop không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh sau đó nhắm mắt, chắc có lẽ bởi cậu đã mệt mỏi và cần nạp lại năng lượng nên ngất lịm đi. Joseph không biết làm gì hơn ngoài làm hết những gì còn sót lại bên trên chiếc giường trong căn phòng.

Một lúc sau khi xong tất thảy, anh đặt Aesop nằm nghỉ trên chiếc giường ấy, bản thân cũng nằm xuống và ôm chặt Aesop không rời.

Dù cho có nói những lời chia cắt đi chăng nữa

Thì em vẫn sẽ là của tôi.

Joseph cứ như thế ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cậu, tay vuốt nhẹ mái tóc đang lõa xõa kia một cách dịu dàng. Aesop lúc này chợt động đậy, song lại quay sang phía đối diện mặt của anh mà chìm vào giấc ngủ.

Nhìn em ấy như vậy...

Có lẽ tối nay mình phải ngủ lại nơi đây rồi.

~Joseph...không phải là người như vậy mà...

"Hửm? Nói mớ sao?"

Nhìn chằm chằm cậu như vậy, bỗng nhận thấy sắc mặt Aesop không được tốt.

~Tránh ra...

Tránh xa tôi ra!!!

Aesop chợt mơ màng bừng tỉnh nhưng không thực sự nhìn hẳn nhìn về phía trước, cả cơ thể bất ngờ nhào vào lòng Joseph mà tiếp tục thiếp như thể đó là chỗ an toàn và ấm áp mà cậu có thể dựa dẫm vào vậy.

Joseph không nói gì, tiếp tục ôm chầm lấy cậu và chìm sâu vào giấc ngủ.

"Mai hẵng hỏi vậy...

Dù sao người làm em ấy kiệt sức như vậy cũng là mình."

------------Hết chap 39----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top